chap 7 : Trường Học Mới (3)



thế là từ đó vì mang món hận trong người , khánh dương ngày nào cũng đi theo nó đem đến bao nhiêu phiền phức cho nó . Người gì đâu luôn tỏ ra mình kiêu căng , ngạo mạn, thế mà bọn con gái trong lớp cứ mê cậu ta như điếu đổ . KHánh Dương lúc nào cũng cười , nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời bởi lẽ vậy mà cậu mang tên cái tên đầy chói lóa - Phạm Khánh Dương
học ở đây cũng gần 1 tuần rồi mà nó vẫn chả tiếp xúc vs người nào trong lớp cả bởi ,chúng nó lúc nào cũng cảm thấy ganh tị vs nó , tránh xa nó coi nó như 1 loài động vật quý hiếm cần đc bảo tồn vậy . Nó cũng chả mấy bận tâm bởi cái bản tính bất cần đã ăn sâu vào trong não nó mất rồi . Giờ ra chơi hôm mấy , nó đi vệ sinh 1 mình . Vừa định bước ra thì nó đụng phải mặt Yến Chi - 1 con nhỏ thuộc FC yêu mến Khánh Dương cũng chính là đứa gây sự vs nó hồi nó đến lớp ngày đầu tiên .Yến Chi nhìn nó vs đôi mắt ko mấy thiện cảm. Nó cười nhạt khoanh tay nhìn con nhỏ diễn trò :
- này cẩu định diễn hề gì đấy ?
Yến Chi nhìn nó căm tức ,rồi bỗng nhiên con nhỏ đó từ đâu móc con dao lam tự cắt vào tay mình . Hành sự xong con nhỏ đó bỗng ngồi bệt xuống đất nước mắt lưng tròng , cố gắng nói lớn
- Này bạn học An Nhiên à ! mình thực sự rất hối hận về ngày hôm đó ,cậu ko thể tha thứ cho mình sao ?
Nó bỗng dưng sửng sốt . Cô ta lấy nc mắt ở đâu mà nhiều đến vậy a! nhìn xem ướt hết một mảng nền gạch rồi . Hơn nx , chỉ với giọng của cô ta mà có thể huy động nhiều thường dân đến xem kịch thế này cũng thật phải dạng vừa rồi . Bạch liên hoa của chúng ta hình như diễn rất đạt lấy đc nhiều sự cảm thông của khán giả .Vai phản diện do nó phụ trách có lẽ cần phải xuất chiêu rồi . Nó thản nhiên đứng nhìn rồi bất giác cười lạnh :
-diễn đạt đấy , nhưng tôi góp ý chút tự cắt vào tay mình, bạn ngu lắm !
Cac bạn học quanh đấy bỗng ồ lên thích thú rồi xì xào bàn tán nhau . bỗng 1 cô gái với thân hình mảnh khảnh bước vào nhà vệ sinh . đúng cô gái ấy chính là Ngọc Linh . Linh đi thẳng về phía nó. Nó cứ ngỡ là như thế cho đến khi linh rời tầm mắt xuống người Yến Chi rồi khẽ khuỵu xuống băng bó vết thương cho cô ta .Nhìn thấy hành dộng đó trái tim nó đã nguôi lạnh đi một nửa . Sau đến cuối cùng Ngọc Linh vẫn không tin nó ,giờ thì nó đã biết nó chỉ là đứa ngốc tin vào mấy cái thứ tình bạn vớ vẩn ấy , tất cả đều nằm trong kế hoạch mà con Yến Chi đã dày công vạch ra . Trong đầu nó là một mớ hỗn độn , đáng lẽ nó đã phải khóc từ lâu rồi , thế mà không nó vẫn đứng đấy . Nó không thể khóc đc ,nó không muốn ai thấy nó yếu đuối cả
Ánh mắt của ngọc linh từ dịu dàng chuyển sang trách móc cứ như thể nó là người sai vậy :
- Cậu đang làm cái gì vậy An Nhiên ? hãy xin lỗi Yến Chi đi ! lần này cậu sai thật rồi đấy !
nó nhìn Yến Chi bằng nửa con mắt :
- tại sao tôi phải xin lỗi ? Là cô ta tự làm đau mình
Ngọc linh đỡ Yến Chi đứng dậy :
- chứng cứ như vậy mà cậu còn cãi ? tôi đay xm ra đã quen nhầm bạn rồi
- Chính tôi mới phải là người nói câu đó đấy ! rồi cậu sẽ phải hối hận khi bỏ lỡ 1 người bạn như tôi thôi
nó quay lưng rồi đi thẳng ra ngòi . Nó vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối Ngọc linh , trong thời gian qua dù chỉ ngắn ngủi thôi những kỷ niệm của nó đối vs cô nó vẫn luôn cất giũ trong tim .Hôm ấy , nó cúp tiết . Nó giờ chẳng còn tâm trạng học nữa . Nó bước vào 1 khu vườn mà trong một lần đi lạc nó cũng tìm thấy nơi này . Nó tựa người vào 1 gốc cây , hốc mắt ẩm ướt , nó sắp khóc rồi ! bỗng 1 tiếng nói quen thuộc phát ra :
- Bạn học An Nhiên tạị sao lại khóc
nó quay đi quay lại vẫn chẳng thấy bóng dáng ai , tiếng nói ấy vẫn cứ phát ra :
- tôi ở trên này !
nó ngước mắt lên nhìn . CHính là tên Khánh dương , cậu ta đang vất vưởng trên cành cây khóe miệng nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt hệt như 1 con khỉ . Nó bất giác nhăn mày :
- Khánh dương cậu làm gì ở đây
"phập " Khánh dương nhảy xuống thản nhiên trả lời :
- ngủ
rồi cậu đến gần quắc mắc nhìn nó :
- còn cậu tại sao lại khóc?
nó vẫn cố gắng phản bác lại :
- Tôi không có khóc
- Thế sao mắt lại ước thế kia
tưởng thật nó đưa tay lên lau mắt nhưng mắt vẫn khô nguyên . Biết khánh dương lừa mình nó tức giận :
-cậu.. quá đáng , tôi thành ra thế này còn không phải cậu sao ?
KHánh dương nhìn tôi ngạc nhiên :
- tại sao lại là tôi ?
nó không trả lời mà tựa lưng vào gốc cây nhìn ra khoảng không vô định rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết . Khánh dương đến gần nhìn , đặt đầu nó tựa vào vai mình . Khoảng cách giữa nó và cậu bây giờ chỉ thiếu chút nữa là chạm môi , nhìn khuôn mặt phóng to xinh đẹp của nó ,cậu bất giác đỏ mặt , 1 dòng ngọt ngào bỗng chảy ra trong tim cậu . cái cảm giác này chính là yêu sao ? nếu là như vậy cậu thật sự muốn chìm đắm trong đó mãi mãi
# hết chap 5  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top