Chap 2: bắt đầu 1 cuộc sống mới
Nó giật mình, tỉnh giấc, cả cơ thể ngâm trong nước đã lâu, nay đã trắng bệch
Nó từ từ đứng dậy
Thay một bộ đồ mới
Thu dọn qua loa hành lý, không quên cầm theo di ảnh và chiếc vòng của mẹ, len lén rời đi
Nếu cứ ở trong căn nhà này, nó sẽ phát điên mất
Nó không thể sống cùng với người đã ra tay đánh nó
Lại càng không thể thở chung một bầu không khí với kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
Đêm lúc này đã về khuya , nhiệt độ xuống khá thấp , sương mù bao phủ dày đặc. 1 mình nó bước đi trên con đường , nó không biết đi đâu cả
Hiện tại, nó rất mệt . Cũng rất đói, ba ngày nay nó chẳng có gì bỏ vào bụng
Nó ngồi bệt xuống lòng đường , nó chẳng còn sức để đi nữa.
Vậy mà ông trời vẫn chẳng chịu tha cho nó, bắt đầu đổ xuống những cơn mưa nặng hạt
. Nước mưa ngấm vào người nkhiến nó run lên vì lạnh .Nhưng cả người nó cứ nóng hôi hổi . đầu óc nó quay mòng mòng , nó rất muốn ngủ
Có lẽ vì ngâm nước lạnh quá lâu, nên trong người có một chút cảm mạo
Nó dặn lòng mình không được ngủ, nhưng mí mắt vẫn nắm chặt lại
Bất giác nó ngã ra đường . Trong giấc mơ màng, nó nhìn thấy mẹ nó
- Mẹ, con muốn đi cùng mẹ
Nó nhắm mắt lại rồi mỉm cười . Nó đã sẵn sàng đến vs mẹ rồi đây !
Ý thức nó dần dần biến mất. Trước mắt dần biến thành một khoảng không tối đen như mực
Trong cơn mơ màng nó bỗng cảm nhạn được một luồn hữu lực, rất nhẹ nhàng ôm lấy nó lên
Một lồng ngực ấm áp để cho nó tựa đầu vào
Thoáng chốc nó an tâm thiếp đi mất
Cả cơ thể nó từ từ được sửoi ấm
*
Chẳng biết qua bao lâu, đợi nó tỉnh dậy mặt trời đã lên quá nửa
nó mở mắt, cảm xúc đầu tiên chính là đau đầu, cả cơ thể vô lực không một chút sức sống. đây đâu phải phòng nó? Não bộ nó bắt đầu hoạt động , nó ngồi bật dậy , chẳng phải nó đã chết rồi sao ? tại sao vẫn còn ở đây thế này ? là ai đã cứu nó *
"cạch " tiếng mở cửa vang lên khiến nó chú ý . Chàng trai vs 1 thân Tây âu bước vào . Hắn thật đẹp nha . khuôn mặt hắn thon dài , đôi mắt tĩnh lặng xanh biếc , có vẻ là con lai . Nhìn thấy hắn nó bất giác đứng hình , 1 dòng điện xẹt qua tim nó , nó cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng nó chẳng nhớ hắn là ai cả . Nó nhíu nhíu mày :
- anh là ai thế? Tại sao tôi lại ở đây?
Hắn nhìn nó , chẳng hiểu sao đôi mắt lạnh băng của hắn khi nhìn nó lại ấm áp như vậy
- đừng sợ . Từ giờ đây sẽ là nhà em . Sẽ chẳng còn ai làm cho em tổn thương nx đâu . Tôi sẽ bên cạnh và bảo vệ em .
nó vẫn vô hồn nhìn hắn miệng lặp lại câu hỏi mà hắn chưa trả lời :
-còn anh là ai thế ?
hắn đến gần đặt đôi môi bạc lạnh lên trán nó rồi cười nhẹ , nụ cười chớp nhoáng như 1 cơn gió nhưng cũng đủ khiến trái tim nó rung rinh :
- tôi là thiên sứ đc mẹ em phái xuống để bảo vệ , chăm sóc em . Bà đã nói vs anh rằng bà muốn em quên hết tất cả mọi chuyện và sống 1 cuộc đời hạnh phúc bên tôi
nó quay ra nhìn hắn thật lâu rồi nhếch miệng :
- này chúng ta quen biết nhau sao ? tại sao lại phải sống 1 cuộc đời hạnh phúc bên anh , tôi đây ms 16t thôi nhé ! anh mà giám làm càn nhất định tôi sẽ kiện anh đó
hắn cười rộ xoa xoa đầu nó :
- khẩu khí tốt lắm ,anh đây là Trần Thiên Phong , em yên tâm chuyện tuổi tác anh chờ đến khi em lớn, chỉ cần em luôn để ý anh là đc
nó tức giận chỉ tay vào mặt anh :
-anh , anh .đồ mặt dàyy....Vương BÁt Đản mau biến đi !
- được , được anh là gì cũng được , bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể , mất nước , cần phải tĩnh dưỡng vài ngày . Nào nghe lời anh ăn cháo trc đi đã chắc em đói lắm rồi
Nói mới nhớ cả ngày hôm qua nó chẳng ăn gì nhưng hiện tại miệng lưỡi đắng ngắt nó thật chẳng muốn ăn . Nó lắc lắc đầu :
- không ăn
muỗng cháo đc đặt đến miệng nó thế mà nó cứ mím chặt môi lộ ra bộ mặt bướng bỉnh , 1 con nhóc không chịu nghe lời . Hắn nhìn nó khẩu khí dịu dàng :
- ngoan ,sao lại ko ăn ? cháo này chính là do tự tay anh nấu đó
lúc này nó ms để ý bàn tay hắn hầu hết đều bị trầy xước 5 đầu ngón tay đều phải băng bó . Bất chợt sống mũi nó cay cay . Sao hắn phải làm thế vì nó chứ ! đối vs hắn nó chỉ là 1 người xa lạ thôi mà . Nó nghe lời hắn bất giác mở miệng , cố gắng ăn từng muỗng cháo do hắn đút rồi uống thuốc . Xong xuôi , nó nằm xuống . Thấy vậy hắn định ra ngoài thì bàn tay bị vật nào đó giữ lại . Hắn quay đầu lại nhìn nó :
- nói cho anh biết có chuyện gì ?
nó lưỡng lự :
-Tại sao anh lại đối xử tốt vs tôi như vậy ?
hắn lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó :
- Chẳng sao cả ,vì em xứng đáng đc nhận những điều này . hắn bước ra ngoài cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói khe khẽ trc khi thiếp đi của nó :
- cảm ơn anh , Thiên phong
#hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top