Chap 13
Thúy Vy căm tức nhìn nó , định đưa bàn tay cho nó 1 bạt tay . Chỉ còn vài cm nữa là chạm đến má nó . Bất chợt nó cầm chặt lấy tay cô , bàn tay nó xiết mạnh cổ tay Thúy Vy khiến cô đau đớn . Nó nhếch miệng , đôi môi xinh đẹp khẽ phun ra vài chữ :
- Chị nghĩ Muốn đánh tôi dễ như vậy sao ?
Thúy Vy trợn tròn mắt chẳng biết làm thế nào , cắn cắn môi . Nó hất tay cô ta ra rồi phủi phủi, lau lau cứ như vừa chạm vào 1 thứ bẩn thỉu vậy ! Xong xuôi nó quay trở lại giường khôi phục lại trạng thái lạnh lùng như vừa nãy :
- Đc rồi, ko còn việc gì nữa thì chị về đi
- Mày ..Mày đc lắm , Hoàng An Nhiên rồi mày sẽ biết tay tao !
Thúy Vy ngượng quá hóa giận ko biết nói gì chỉ có thể giậm chân đùng đùng rồi ra khỏi phòng , còn đâu cái dáng vẻ thục nữ như ngày trc nx . Nhìn thấy Thúy Vy bước ra với vẻ mặt hằm hằm , hắn vội vã chạy vào , đến khi nhìn nó vẫn đang thản nhiên xếp đồ hắn mới thở phào nhẹ nhõm . Hắn cười cười đi đến nhìn nó :
-Em làm thế nào mà lại để cô ta tức giận đến thế a!
- Chỉ làm những việc cần phải làm
Nó nhàn nhạt trả lời bộ dáng ko muốn tiếp chuyện khiến hắn chỉ có thể câm nín . Cứ thế mà ngây ngốc nhìn nó . Nó xếp quần áo xong thì đứng dậy khoanh tay tỏ ý đuổi khách:
- Tôi mệt rồi! muốn ngủ
Hắn có vẻ vẫn chưa muốn về vẫy tay nó lại gần nở nụ cười đểu cáng :
- Nào lại đây , bổn thiếu gia ôm em ngủ
nó cầm lấy con gấu gần đấy ném vào mặt hắn :
- vô sỉ , mau biến về chuồng
- Ây da em sao có thể làm thế với anh a !Hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của anh rồi
hắn làm ra vả mặt ngây thơ vô số tội nhưng vẫn đứng dậy đi ra cửa trước khi đi vẫn ko quên quay lại nhìn nó thật lâu rồi nở nụ cười dịu dàng :
- Này anh về phòng ,em cũng phải đi ngủ sớm đi nhé . Thương em
Cái câu ' Thương em " do hắn thốt ra cứ thế là khiến cho nó đỏ mặt . Hắn về phòng nó cũng tắt đèn đi ngủ sớm
Sáng hôm sau, nó thức dậy đã quá trưa .Hắn đã đến công ty làm việc rồi . Nó đến bây giờ vẫn luôn thắc mắc hắn làm nghề gì , 1 công nhân sao lại có thể có nhiều tiền như vậy a ! Tuy nhiên cái thắc mắc đó đã đi vào lãng quên khi cái bụng của nó bắt đầu reo . Nó vào phòng ăn , liếc ngang liếc dọc vẫn ko thấy bóng dáng của Thúy Vy .cô ta đi đâu rồi ?Hỏi người giúp việc mới biết vì chuyện hôm qua mà cô ta giận quá chuyển ra khách sạn ở rồi ! Như vậy cũng tốt thôi, đỡ phải đụng mặt con hồ ly tinh đó , như thế cuộc sống của nó sẽ yên ả hơn 1 chút . Nó vội mừng thầm . Sau khi ăn no nê , nó đem toàn bộ hành lý xuống phòng khách rồi ngồi xem TV. Ngày hôm nay nó mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần sooc bò . Mái tóc đc nó buộc đuôi ngựa trông rất nữ tính . Nó xem đồng hồ 1h45 , nó đứng dậy nói với người giúp việc :
- Bảo thiếu gia là tôi đi 3 ngày rồi về , đừng tìm tôi
- Dạ thưa tiểu thư
Người hầu cung kính đáp lại, nó đeo kính râm rồi bắt taxi đến thẳng nhà Khánh Dương. Có một lần Khánh dương có mời nó vs bạn Ngọc Linh đến chơi nên việc nó biết nhà cậu cũng ko có gì là lạ . Khánh Dương là 1 công tử ăn chơi có tiếng nên nơi cậu ở cũng xa hoa không kém gì chỗ hắn . Xe dừng trước cổng 1 cái biệt thự trắng . Khánh Dương đã đứng ở cổng chờ sẵn . Thấy nó ,khuôn mặt lập tức liền tươi tỉnh vẫy vẫy tay:
- An Nhiên , ở đây
nó bước xuống xa lại gần nhăn nhăn mày :
- cậu thật sự rất ồn ào
Khánh dương cười cười cùng nó bắt xe rồi đi thẳng đến Vũng Tàu. Sau 4 tiếng đi xe , nó và Khánh dương đến nơi cũng là vào chiều tối . Lúc này ai cũng mệt lử cả rồi lên rủ nhau ăn tạm gì đó rồi lên phòng đã đặt sẵn . Phòng nó ở là một nơi rất đẹp . Đứng từ ban công cũng có thể nhìn thấy biển . Biển vào ban đêm thực sự rất đẹp, lung linh huyền ảo. Nó ngắm nhìn biển mà ngây ngất . Tối đó nó đi dạo biển .Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy biển lòng nó lại khoan khoái tĩnh lặng như vậy .Nó yêu cái tiếng sóng biển vỗ rì rào , mặt biển tĩnh mịch và dịu êm . Khi ở biển đầu nó lại càng thông suốt hơn , nó nghĩ về cái mối quan hệ giữa nó và hắn , liệu đó có phải là t/y ko mà mỗi khi ở bên hắn trái tim nó ko tự chủ đc lại đập rộn ràng , hay khi hắn thân mật với người con gái khác trái tim nó trở lên đau đớn như bị hàng ngàn con dao đâm phải . Nó cười nhẹ từ từ lại gần biển hơn .Nó hôm nay đã thay cho mình một chiếc váy trắng dài đến đầu gối , đơn giản nhưng lại thật tinh khiết . Nhìn từ xa trong nó chẳng khác gi thiên thần . Nó vẫn bước sóng biển nhấp nhô làm ướt váy nó .Bỗng từ sau có người túm lấy cổ nó dùng lực thật mạnh dìm nó xuống nc khiến nó ko tự chủ đc ho sặc sụa . Khó thở quá ! là ai ! là ai đã làm việc này !Bàn tay ai đó cứ thế dìm nó xuống rồi lại nhấc nó lên . Nước tràn hết vào mũi vào miệng nó . Nó mệt quá , nó muốn ngủ , ko đc nếu nó ngủ thì nó sẽ chết mất ! Nó cố gắng phản kháng giẫy giụa nhưng cơ thể nó bây giờ vô cùng yếu ớt . Nó buông tay phó mặc cho số phận ,trước lúc mất dần đi ý thức , môi nó ko ngừng mấp máy :
- Phong .... Cứu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top