Chap 12:

  Được hắn vác lên như vậy , nó ngượng chín mặt . 

Nó ngoặm chặt lấy vai hắn. khiến hắn đau đến nhíu mày tuy nhiên tay vẫn giữ chặt eo nó quyết ko buông . 

HẮn cắn chặt môi kiên trì vác nó đi thẳng về phía phòng ăn . 

HẮn đặt nó xuống ghế ngồi xong mới thở hồng hộc ,ánh mắt như ra lệnh :
- Mau ngồi xuống ăn đi
-Tôi ko ăn
nó phồng miệng trừng mắt nhìn lại hắn . 

Hắn xoa xoa đầu , biểu cảm có vẻ rất mệt mỏi , giọng nói cũng dịu đi ko ít :
- em sao có thể cứng đầu như vậy a?
Thúy Vy chứng kiến một màn kịch vừa nãy khẽ cười tự động ngồi vào bàn ăn , 

Tay điêu luyện cắt thịt bò rồi để vào trong đĩa hắn , giọng nói hết sức ngọt ngào :
- Phong ,mau ăn đi !
Thế nhưng cái người kia lại mang miếng thịt bò của người đẹp cho để vào trong bát nó hoàn toàn ko đem Thúy Vy vào trong mắt

 . nó quay mặt đi . Bụng thật sự rất đói nhưng lại chẳng còn tâm trạng để ăn nữa . 

Nó liếc nhìn Thúy Vy , cô ta thật đẹp , hơn nữa cử chỉ phong thái của cô ta thật sự rất trang nhã . 

Nó lại nhìn mình , chân ngắn ngực nhỏ ,gương mặt cũng ko quá là xuất sắc 

. Nó lấy cái gì để đấu với cô ta đây ! Nhìn Thúy Vy gắp thức ăn cho hắn , nó bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói 

. Nó cố gắng nuốt vài miếng cơm , một lát sau đứng dậy nhàn nhạt nói :
- Tôi no rồi
hắn quan tâm ngước mắt lên nhìn nó :
-ở lại ăn thêm đi , từ nãy giờ em đã ăn gì đâu ?
nó ko trả lời mà cứ thế lặng thing đi lên lầu .

 Vừa bước vào phòng nó bỗng gục đầu xuống gối , tuy nhiên lại chẳng hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào . 

Nó cười nhạt ! khóc chỉ tổ làm nó lãng phí nc mắt chứ có đc cái quái gì đâu . 

Nó vắt tay lên trán ngước nhìn trần nhà . Bỗng nhiên tiếng điện thoại của nó vang lên . là Khánh dương gọi cho nó . Lấy lại bình tĩnh nó bắt máy , giọng nói tinh nghịch :
-alo
phía đầu giây bên kia giọng có vẻ hớn hở lắm:
- Ê, đi chơi ko em ?
- đi đâu ?
- đi Vũng tàu hai ngày ba đêm , đi ko?
Nó háo hức :
-ok , Mấy giờ ?
-mai đi luôn nhé , 2 giờ chiều, đi chiều cho mát
- ừ ! thế nhé
nó cúp máy . rồi rời khỏi giường chuẩn bị đồ mai đi biển . Nó muốn đi vài ngày để xả street chứ cứ bị nhốt trong cái nhà này mãi thì thể nào cũng chết vì chán mất . nó mang ra giường bao nhiêu quần áo chuẩn bị gấp cho vào vali thì nghe thấy tiếng gõ cửa cộng thêm tiếng hắn :
- An Nhiên , mở cửa cho anh vào đc ko
nó nhíu nhíu mày định bảo hắn về đi nhưng rồi suy nghĩ thế nào lại bảo :
- Vào đi
Hắn mở cửa bước vào cười cười lấy lòng nó ,trên tay là một mâm thức ăn :
- nè ăn đi đã đói lại còn bày đặt , chuyện hôm nay anh xin lỗi
- Tôi đây ko có thừa lỗi để mà anh xin với lại con này có là gì của anh đâu cơ chứ
nó trả lời bằng giọng ko cảm xúc vẫn chú tâm vào việc xếp đồ . Hắn nhíu nhíu mày :
- em định đi đâu à ?
nó nhàn nhạt trả lời :
- đi đâu anh ko cần phải biết
hắn trầm xuống . Nó lại có thái độ như thế với hắn thật khiến hắn đau lòng nhưng nó nói đúng hắn chưa bao giờ nói với nó vị trí của nó trong lòng hắn . nghĩ nghĩ hắn cầm lấy tay nó ,để nó nhìn sâu vào ánh mắt mình, giọng nói thập phần dịu dàng:
- An nhiên này anh ..
" cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa vang lên khiến nó lập tức di dời sự chú ý vào cánh cửa . Hắn vò vò đầu chạy ra mở cửa . Là kẻ nào ! kẻ nào đêm hôm khuya khuắt lại đến đây gõ cửa phá nó và hắn, cửa vừa mở ra thì thấy một người phụ nữ đang tựa lưng vào tường , mặc chiếc váy ngủ mỏng cũn cỡn để lộ thân hình nóng bỏng . Hắn nhăn nhó ,bộ dáng ko hài lòng :
- THúy Vy cô làm gì ở đây ?
Thúy Vy cười nhẹ len qua chỗ trống trong khe cửa thản nhiên đi vào đáp lại với hắn 1 câu:
-em hôm nay gặp Cô ấy ko phải gặp anh
Thúy Vy thuận tay chỉ vào người nó. Trước mặt hắn, cô nói hết sức dịu dàng :

-chị muốn nói chuyện phiếm với em chút, một câu chuyện mà chỉ em và chị biết


nó gật gật đầu đưa ám hiệu bảo hắn ra ngoài . Trong phòng chỉ còn lại nó và thúy Vy . Nó khoanh tay nhìn Cô ta gương mặt ko biến sắc :
- anh ta đi rồi giờ thì chị nói đi
HẮn đã đi thúy vy quay lại nhìn nó ko chút nể nang ánh mắt có vài phần sắc lạnh :
- Chắc em cũng biết chị là hôn thê của Phong rồi nhỉ !
- vâng . Thì sao
nó thản nhiên Nhìn Thúy Vy giọng nói ko chút gì sợ sệt . Thúy Vy ngồi lên chiếc ghế gần đấy vắt chéo chân rồi nhếch miệng :
- Và chị cũng là người hiểu anh ấy hơn hết. Anh ấy đã từng qua loại với vô số người con gái tuy nhiên chơi đùa rốt cuộc cũng chỉ là chơi đùa chẳng có mối tình nào là dài lâu và chị nghĩ em cũng vậy !
Thúy vy nhìn nó khiêu khích . Nó hít một hơi thật sâu nhếch miệng cười :
- ý chị là gì ?
- Chẳng phải em là người rõ nhất sao ? Chị và em cùng nhau cá cược nếu anh ấy thật sự yêu em thì chị sẽ nhường lại anh ấy cho em còn bằng ko em phải rời khỏi nơi này và biến mất mãi mãi

nó đứng dậy đến gần Thúy Vy nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười nhẹ , nụ cười ngàn vạn lần khinh thường:
-Tôi xin phép từ chối .Trần Thiên Phong hắn ko phải đồ vật là muốn nhường là nhường đc . Chj nói chị nhường hắn cho tôi nhưng chị đã bao giờ hỏi hắn rằng trái tim hắn có bao giờ thuộc về chị 1 lần hay chưa ?
Nghe thấy thế , khuôn mặt thúy vy bỗng chốc cứng đờ nụ cười trên môi bỗng chốc tắt ngấm :
- mày con nhỏ này
* hết chap 10
lại bí ý tưởng rồi  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top