chap 1: Thay đổi


Hoàng An Nhiên không tin nổi vào mắt mình
Và càng không dám chấp nhận
Kể từ bây giờ, nó sẽ phải chia sẻ tình yêu của ba đối với một con bé xa lạ
Mẹ nó mới mất không lâu, nó còn chưa phần nào nguôi ngoai nỗi đau
Nhưng lúc này đây, ba nó lại như hất lên mặt nó một gáo nước lạnh
Có nằm mơ nó cũng không tin nổi
Rằng người ba mà nó vốn tôn kính yêu thương lại bạc tình bạc nghĩa đến vậy
Nhưng trước thái độ phản đối của nó
Ba nó chỉ thờ ơ nhìn nó
Hoàn toàn giống như là thông báo cho nó chứ không hẳn là hỏi thăm ý kiến nó

Ông vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới với người đàn bà kia

Và thế là, một đám cưới linh đình được diễn ra với sự chúc phúc của hàng ngàn người
Người phụ nữ kia mang trên mình chức hiệu cao quý
Phu nhân chỉ tịch hội đồng quản trị AN- công ty đứng đầu thế giới về công nghệ chế tạo đồng hồ thông minh
Người ta cứ mải đắm chìm chúc phúc cho hạnh phúc của cặp đôi mới, nhớ phải hạnh phúc đến đầu bạc răng long
Chẳng ai còn nhớ đến mẹ nó nữa, chẳng ai còn nhớ đến người đàn bà đó đã từng phải đau khổ thế nào

Nó ngồi lặng im trước bàn trang điểm , hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Nó thương mẹ nó, nếu không phải vì bệnh tật không qua khỏi
Có lẽ bây h nó vẫn sẽ mãi được sống trong vòng tay dịu dàng của mẹ nó
Nhưng cuộc đời vốn thật nghiệt ngã
Sinh lão bệnh tử vốn là thứ con người ta không thể dự đoán trước được
Chỉ trách người đàn ông kia quá phụ bạc
Mộ mẹ nó còn chưa xanh cỏ đã vội vàng tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác
Ông ta có còn có lương tâm nữa không ?
Hoàng An Nhiên lặng lẽ nhìn vào gương, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ đau thương nhàn nhạt
Sau đó, cô lấy một thỏi son, đánh một chút lên đôi môi vì cắn chặt đến mức trắng bệch
Để nó thêm phần nào tươi tắn
Sau đó cầm lấy túi xách, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ
Không phải là đến dự đám cưới, mà là đến thăm mộ của mẹ
Mộ của mẹ nó được đặt riêng biệt tại một hoa viên tràn ngập sắc đỏ và hương thơm của hoa hồng đỏ
Từ hồi trẻ, bà đã rất yêu hoa hồng đỏ
Vì nó tượng trưng cho tình yêu, sự mạnh mẽ
Bà thường dạy nó phải sống như một bông hoa hồng đỏ, yêu kiều diễm lệ nhưng luôn toả đầy gai nhọn
Nó vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Nó đứng trước di ảnh của một người đàn bà xinh đẹp, đang nở một nụ cười không chút tạp chất
Bà ấy thật đẹp
Mẹ....
Nó bật khóc, không kìm nổi nước mắt mà ngã gục xuống tấm mộ còn toả mùi đất nồng mới
Một cơn gió thổi qua ,lùa vào tóc nó thật dịu dàng !

Nó cảm nhận được sự yêu thương của mẹ
Cơn gió âu yếm nó một hồi rồi ngừng lại, không gian tĩnh lặng lại như có riêng mình nó
Nó biết mẹ đang dỗ dành nó
Nhưng chẳng thể nào mãi mãi ở bên chăm sóc nó
Nên có lẽ, từ bây giờ, một mình nó phải tự đi tiếp, phải tự chiến đấu trên đôi chân bé nhỏ
Dù có thế nào, vẫn có mẹ ở bên, phải không?
Nó tự nhủ với mình, rồi đứng dậy

Nó chào tạm biệt mẹ rồi trở về nhà.

Một căn nhà mà nó không thể là chính mình nữa
Lễ cưới đã kết thúc rồi
Giờ đây gia đình ba người đang ngồi trong phòng ăn cùng nhau ăn cơm, tiếng nói cười vui vẻ, tràn ngập không khí của một gia đình hạnh phúc

Ba nó gắp thức ăn cho bà ta, miệng nở nụ cười dịu dàng

Mỹ Lệ tỏ vẻ thẹn thùng, bà ta vén tóc cười một tiếng

Đứa cón của bà ta cúi gằm đầu ăn ,trên miệng vẫn còn dính đầy thức ăn, như thể đã rất lâu rồi không có một bữa ăn thịnh soạn như vậy
Một màn này, vừa hay đập vào mặt nó
Thật dơ bẩn !
Nó nhếch môi, chậm rãi đi vào
Tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn nhà
Một nhà ba người bỗng nhiên im bặt. Tất cả nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu Mỹ giả bộ sợ hãi, cả khuôn mặt co rúm vào, kéo tay áo người phụ nữ kia:
-Mẹ
-Không sao, không sao, An Nhiên, con....
-Ai là con bà?
Nó trừng mắt nhìn bà ta, hai tay khoanh lại, lạnh lùng liếc nhìn một thân yếu ớt của Mỹ Lệ

Ba nó chep một tiếng, chỉ lạnh lùng ngước mắt lên

-  Nếu đã về rồi thì ngồi xuống cùng ăn cơm đi

Nó cười khuẩy, cả khuôn mặt toát lên một sự khinh miệt đến đáng sợ :

- Ba nghĩ tôi sẽ nuốt nổi cơm sao, không phải chỉ hôm nay, mà cả đời này chỉ cần nhìn hai mẹ con bà ta là tôi đã cảm thấy buồn nôn, không thể nuốt nổi thứ gì. Thật kinh tởm

Nó quét mắt nhìn từng người một rồi định đi lên lầu .

Ba nó bỗng đứng dậy , đập vỡ chiếc bát sứ đắt tiền

-đứng lại

- có chuyện gì ?
Hoàng An Nhiên quay người lại, nhếch nhếch khoé mày đẹp, giả bộ như không quan tâm, hỏi một câu trống không
Ba nó không nén nổi cảm xúc tức giận, ông đứng dậy, chĩa thătng tay vào mặt nó
- xin lỗi em con và mẹ con ngay! Ba đã dạy con như thế nào?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi vô tình liếc mắt qua, nó đã nhìn thấy vẻ mặt hả hê của người phụ nữ và đứa con hoang kia, khiến nó không thể nào có thể chấp nhận nổi

- Mẹ? xin lỗi , hoàng an nhiên này chỉ có duy nhất 1 người mẹ thôi !những gì ba dạy tôi vẫn còn nhớ như in , tuy nhiên tôi sẽ xin lỗi nếu như không phải hai người này , họ  không xứng

"""CHÁT ''''''Tiếng tát vang vọng trong căn nhà yên tĩnh .

Nó chỉ cảm nhận được một bên đau rát, hai bên má nóng bừng lên. Nó không tin được, hai mắt mở to
-Ông... ông đánh tôi sao? Vì người phụ nữ này à? Tôi sai sao, là tôi sai... hay là ông

Nó cười lên sặc sụa, chỉ tay vào hai mẹ con Mỹ Lệ, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu

Ba nó chưa bao giờ đánh nó, nhưng hôm nay ông vì những người này mà đánh nó
- Rồi các người sẽ phải trả giá
Nó hét lên rồi chạy lên lầu
Để lại trong lòng ba nó một sự trống rỗng trong trái tim
. ba nó sững sờ , ông vừa mới đánh đứa con gái mà ông yêu nhất sao ? tại sao ông lại làm vậy chứ !
Ông nhìn bàn tay mình, không nhịn được đấm mạnh vào tường
Ông lac người ba đáng chết, tại sao ông lại đi đánh con gái mình chứ
Ba nó cứ thế tự dằn vặt mình mà không hề để ý thấy ánh mắt mãn nguyện , nụ cười đắc ý của hai mẹ con nhà nọ
. Cửa phòng đóng lại, nó từ từ trượt xống, cả cơ thể như không xương ngã xuống sàn
Một bên má vẫn còn đau rát, nó không thể tưởng tượng nổi có một ngày ba nó sẽ vì những người lạ mà đánh nó
Cái tát này đã hoàn toàn làm nguội lạnh đi trái tim nó
Nó ngâm mình vào bồn tắm
Cả người không ngừng run lên
Cả ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra
Một con bé mới 18 tuổi không thể chống đỡ được
Giá như lúc này có một ai đó, ôm lấy nó, vỗ về che che chở nó
Trong con mơ màng nó nhớ về cậu bé hàng xóm năm ấy
- An Nhiên đợi anh, đợi anh trở về, nhất định sẽ bảo vệ em
Thiên Phong anh đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top