Em yêu anh không

Mấy ngày hôm nay, tinh thần nó đã có bước tiến triển rõ rệt. Nó không còn vác bộ mặt đưa đám tới lớp, lại xà vào buôn chuyện tưng bừng với mấy con vịt bàn dưới. Đêm đến, lạch cạch bàn phím online chat chit với hắn. Hắn toàn làm nó bất ngờ, vui vẻ. Một lần, hắn hỏi nó :

- Hương này...

- Dạ?

- Em yêu anh không? Hehe...

- Không! - nó lém lỉnh.

- Không yêu anh thì... chó nó yêu...

- Hahahahahahahaha...

Nó cười nghiêng ngả. Lâu rồi nó mới vui như thế.

Hằng ngày, cứ đều đặn, 5h là nó có mặt ở thư viện đợi hắn. Hắn sẽ đến cùng ôn bài với nó, giúp nó giải quyết những bài toán khó chỉ trong vài phút. Và chỗ ngồi bên cửa sổ đóng kín quen thuộc là nơi không hề thay đổi. Có lần, hắn thắc mắc :

- Sao lúc nào em cũng chọn chỗ ngồi này vậy? Nó có gì đặc biệt à?

Nó ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, hồi lâu, nó bảo :

- Vì đây là nơi nắng không đến.

Hắn thở dài ngán ngẩm :

- Em sống trong bóng tối quen rồi à?

- Vâng ạ.

- Kiểu gì cũng có ngày anh phải mang em phơi bày ra ánh sáng.

- Đố anh đấy.

- Đừng có thách nhà nghèo mút tay...

- Tởm quá đấy Minh ạ...!

Nó cười ngặt nghẽo. Thời gian khiến nó và hắn trở nên gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Hắn vừa là anh, vừa là bạn, vừa là chuyên viên tư vấn, vừa là cái gì đó đối với nó, rất khác biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top