PN của quàng thượng khóc nhè

Long điện, hoàng cung.

"Hức...tha cho em đi Quân ơi...đau lắm, đừng mà..."

Tiếng Du Linh thút thít như một bé mèo nhỏ trong phòng làm ai kia nghe thấy trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Nhưng phạt thì vẫn phải phạt nhé!

Chả là sáng nay Du Linh nghịch ngợm nhảy từ trên bàn ăn xuống chỉ để làm anh bất ngờ nhưng bất ngờ đâu không thấy chỉ biết là bây giờ đang nằm sấp trên đùi Ảnh Quân và được anh tét cho 20 phát vào mông như này đây.

"Nằm im ngay. Ta cho em che bao giờ mà che? Có tin che lần nữa là bị đét mông mỗi sáng 10 cái không? Bỏ cái tay ra mau lên. Sai thì phải phạt, ta đã bảo là đừng có chơi cái trò như thế nữa, hẳn em muốn đến khi té từ trên bàn xuống đau đến gãy chân mới chừa có đúng hay không?" Ảnh Quân vừa nhịp chiếc roi tre trên mông cậu vừa hăm doạ.

Du Linh đã đau đến lằn mông nhưng lại không nỡ làm Ảnh Quân tức giận, bèn phải hít hít cái mũi nhỏ đến khi chỉ còn tiếng thở đứt quãng mới dám bỏ tay ra khỏi mông, ngoan ngoãn hứa: "Em xin lỗi mà...người tha cho em lần này nhé? Em không cố ý đâu, đừng giận em được không ạ..em chỉ muốn làm người bất ngờ thôi, lần sau sẽ không thế nữa đâu. Lần này là do em hư, em tự đánh mình để người hết giận nhé, nếu đánh nữa thì người sẽ mỏi tay lắm." Du Linh thút thít nâng tay định vả vào mặt mình, Ảnh Quân thấy thế vội đánh vào kẽ mông cậu "chát" một tiếng thật kêu khiến Du Linh đau đến mức co tay lại, môi cậu mím lại thành một đường thẳng, cố gắng ngăn chặn nước mắt đang chực trào.

Ảnh Quân vì xót, cũng sợ nếu mình đánh mạnh quá sẽ để lại lằn cho cậu, ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên liền thôi. Vứt cây roi ra ngoài, anh lật người Du Linh lên, bàn tay to lớn vỗ về mông nhỏ, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu an ủi: "Du Linh, ta đánh là để em nhớ, để lần sau không phạm lỗi như thế nữa chứ không phải do ta ghét em hay gì cả hiểu chưa? Em có biết nếu một khắc kia khi em nhảy xuống mà không đáp trúng cánh tay của ta thì em sẽ như thế nào hay không? Lúc đó thì ai là người lo cho em đây hả? Cho nên lần sau không được như thế nữa biết chưa? Hôm nay chỉ đánh 19 roi thôi, nên nhớ em còn nợ ta một roi đấy nhé, lần sau nếu còn sai phạm, phạt 20 roi gấp đôi cộng thêm 1 roi lúc nãy nữa, rõ chưa?". Nói thì nói thế thôi, chứ anh vẫn xót bạn bé lắm, hai tay còn đang bận bịu xoa mông cậu kia mà.

Du Linh nghe lệnh đặc xá liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó giang hai tay choàng lên cổ anh. Cái đầu nho nhỏ dụi vào ngực anh lấy lòng.

"Dạ nhớ. Lần sau em sẽ ngoan, không như thế nữa đâu. Nhưng mà...dạo này người đi đâu làm em nhớ quá, chẳng thấy người ở phủ gì cả, em nhớ muốn chết luôn. Cho nên hôm nay nghe tin người đến mới mừng quá mà xảy ra chuyện như vậy." Ý là bình thường cậu cũng không đến mức như thế.

Nghe cậu hối lỗi, Ảnh Quân trong lòng thầm áy náy. Một phần cũng là lỗi do anh, cả ngày cứ ở lù trong Ảnh cung để đào tạo thêm một lớp ảnh vệ mới cho năm nay, nên chẳng có thời gian vào cung thăm Du Linh được.

Ảnh Quân nghĩ nghĩ lại thấy có lỗi, tủi thân Du Linh mấy ngày nay rồi. Bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng cậu, tay còn lại giữ gáy cổ Du Linh, tách người ra khỏi lồng ngực rồi nói: "Được rồi, là ta bỏ bê em. Ta xin lỗi Du Linh nhé? Thế bây giờ em muốn ta đền bù gì trong thời gian qua nào?"

Du Linh nghe xong liền vỡ oà, bàn tay nhỏ xinh cứ vò vò vào vạt áo trước ngực anh không thôi: "Hức, em muốn người ôm em đi ngủ, dắt em đi dạo hức...và còn phải ở bên em đến sáng hôm sau ạ."

Ảnh Quân ôm cậu vỗ về, anh vuốt lưng cho cậu thuận khí sau đó mới trả lời: "Ừm, nghe em hết. Bây giờ thì bôi thuốc rồi đi ngủ nhé".

Trong lòng Du Linh bây giờ như có nai nhỏ chạy loạn, cậu ngoan ngoãn nằm sấp ngang đùi anh, hai cánh mông đo đỏ cứ lúc lắc qua lại như quên mất rằng mình còn đang nợ ai đó một roi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top