Chương 6:Mất tích

"Quân ơi". Tiếng Du Linh ngân dài vang vọng từ đằng xa.

Ảnh Quân ngẩng đầu vừa lúc ôm gọn cục bông nhỏ nhảy tọt vào lòng. Con rồng nghịch ngợm này hôm nay muốn ăn đòn hay gì?

Ấy vậy mà người nào đó được chiều sinh hư, cậu gan to gặm gặm cổ anh, ngoạm đến khi chán mới ló đầu ra trưng đôi mắt cún con nhìn anh cầu xin: "Đi dạo với em đi, người cứ bắt em ở trong cung suốt thôi. Em đi đến thuộc đường ở trong này luôn rồi."

"Chẳng phải 1 tháng trước có người nào đó vừa mếu máo trong lòng ta vừa thút thít bảo rằng sẽ hạn chế ra ngoài vì an nguy của em bé sao? Chẳng lẽ em không sợ mọi người nhìn thấy cái bụng nho nhỏ đang ngày một to lên của em hửm?". Ảnh Quân mặc người kia bày trò trong lòng mình, anh vẫn mặt không cảm xúc tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở.

Bị hỏi ngược lại khiến Du Linh nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh lại dính lấy Ảnh Quân mè nheo: "Nhưng ngự y cũng đã nói rồi mang thai thì phải đi bộ nhiều hơn để khi sinh nở dễ dàng đón bé con chào đời đó ạ". Ngập ngừng một chút Du Linh mới nhẹ giọng như thể đang làm nũng: "Cho nên là người để em ra ngoài đi mà...nha?"

Dưới sự mè nheo của Du Linh, Ảnh Quân nhà ta thế mà vẫn kiên trì giữ chủ ý của mình.

"Không là không, em mà dám bước một chân ra ngoài thành thì dù có thai ta cũng đánh đòn!". Ảnh Quân dõng dạt tuyên bố.

Nghe được ngữ khí chắc nịch của Ảnh Quân, cậu ỉu xìu nằm nhoài trong lòng anh. Du Linh hít một hơi thật sâu, cậu gào lên: "Người không thương em nữa rồi. Người chỉ thương bé con thôi."

Ảnh Quân im lặng chẳng thèm đáp lời. Không biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng trò con nít này để ghẹo anh.

Không biết qua bao lâu sắc mặt anh đã hoà hoãn đôi chút, đôi bàn tay đầy vết chai vì bắn cung vỗ vỗ trên lưng Du Linh, ngữ khí điềm đạm thoả thuận: "Thế bây giờ như này nhé, em chỉ được đi chơi trong vòng từ giờ đến trước giờ cơm trưa thôi đấy, đi thì phải mang theo Tam Đại. Chỉ có hắn mới quản được em thôi, nhớ là đi đứng cẩn thận. Về trước giờ cơm trưa có biết chưa?"

Được cho phép đi chơi cậu còn mừng không hết chứ ở đó mà dám chậm trễ, sợ anh đổi ý nên Du Linh nhanh chóng gật đầu. Hai bàn tay thon dài vòng qua cổ anh, môi vểnh áp lên môi anh kêu một tiếng 'chóc' sau đó chạy thật nhanh về tẩm cung để lỡ Ảnh Quân nuốt lời thì chết toi. Ảnh Quân ngồi đó cười bất lực nhìn theo bóng lưng cậu.

Kinh thành, chợ Uông Linh.

"Tam đại, ngươi nghĩ ta nên mua gì tặng cho Ảnh Quân bây giờ?"

"Thưa hoà...à không, công tử. Ta nghĩ người nên mua từng linh kiện nhỏ về làm thủ công để tặng cho thừa tướng thì sẽ ý nghĩa hơn đó ạ".

Du Linh thấy cũng có lí. Nếu tự mình làm thì món quà sẽ ý nghĩa hơn nhiều nhỉ?

"Được. Ông chủ cho ta cái này, cái này, ừm.. thêm cả những hạt châu này nữa, gói hết lại đi. Tiền đây không cần thối, cảm ơn ông chủ".

"Công tử, người chờ ta với. Công tử à người đi từ từ thôi coi chừng té. Công tử!!!".

Tam Đại ở sau la hét ỏm tỏi, còn kẻ được điểm tên thì nhởn nhơ đi dạo chợ, thoáng chốc đã cách một đoạn xa...

Đến được cuối chợ, Du Linh nghe giọng của chủ quầy kẹo hô to:

"Kẹo hồ lô đây, 2 xu một xiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu..."

"Ông chủ, cho ta...."

Đương lúc đặt kẹo thì bỗng trước mắt Du Linh tối sầm, có cảm giác thân thể cậu nhẹ hẳn như được ai đó bế ngang ôm vào lòng, trước khi mê man Du Linh vô thức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào lờn vờn quanh chóp mũi. Sau đó thì cái gì cũng không rõ mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top