Chương 4:Hỉ mạch
"T-A-M Đ-Ạ-I".
Giọng nói uy nghiêm từ trên ngai vàng vọng xuống khiến người nào đó không khỏi rùng mình.
"Có thần." Tam Đại thầm niệm phật.
"Ta là chủ của ngươi hay Quân là chủ của ngươi? Ngươi không biết nói lấp liếm cho qua chuyện sao? Cứ phải khai ra làm gì? Sao ngươi khờ thế hả!" Một bụng tức giận của Du Linh lúc này đã có người để phát tiết nên không ngừng khoa chân múa tay chửi mắng.
Tam Đại thật thà đáp: "Thừa tướng uy hiếp thần ạ. Ngài ấy nói nếu không khai thật thì con cháu cả họ nhà thần coi như xử trảm".
"Vì sao lại trảm ngươi?" Du Linh nhướng mày hỏi.
"Thú thật với người, thừa tướng nói thần tiếp tay để người làm loạn lúc thừa tướng không có ở đây. Để người vô cớ bỏ bữa tổn hại long thể, mọi tội lỗi đều tính hết lên thần." Tam Đại vờ như có nỗi khổ tâm không ai thấu hiểu, ủ rũ giải bày.
Nói xong thì im lặng chờ Du Linh định tội. Trầm mặc lúc lâu, trên môi Du Linh mới hiện lên ý cười, xem ra Quân vẫn là lo cho mình nhất: "Được, hôm nay tâm trạng ta tốt. Tạm thời tha cho ngươi đó. Lần sau nếu còn dám tự tung tự tác khai ta ra. Xem ta có chém bỏ cái đầu heo của ngươi không!"
Tam Đại nghe lệnh tha bổng, còn chưa kịp dập đầu cảm tạ đã thấy Du Linh lên tiếng: "Trưa rồi, ta đói. Kêu người ở ngự thiện phòng mang thức ăn đến tẩm cung rồi truyền lệnh thừa tướng đến đây."
Tam Đại đi theo Du Linh mấy năm trời, đương nhiên hiểu dụng ý của cậu. Anh kính cẩn nghiêng mình đáp:
"Thần tuân chỉ!"
Trên bàn ăn thịt cá có đủ. Toàn là những món bổ dưỡng. Thế nhưng khi Ảnh Quân vừa bước vào thứ anh thấy lại là sắc mặt phờ phạc cùng bãi chiến trường của ái nhân.
"Du Linh!"
Anh để Du Linh tựa vào người mình, tay xoa lưng hòng giúp cậu dễ chịu hơn đôi chút: "Quân ơi, người tới rồi. Em khó chịu, mùi thức ăn hôm nay tanh quá, em không ăn nổi."
"Thức ăn hôm nay cũng như mọi ngày, đều đủ để bồi dưỡng cho em. Hay là lại kén ăn nên lấy cớ gạt ta hửm?". Ảnh Quân nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc chất vấn.
Chưa kịp hỏi rõ đã thấy Du Linh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, lại một trận nôn thốc nôn tháo.
"Ụa.."
Anh biết bây giờ hẳn không phải là đùa nữa. Nhưng thức ăn không thể có độc được, trước khi Du Linh dùng bữa đã có người thử độc. Vì sao bây giờ lại nôn nhiều như vậy? Trong đầu hàng ngàn hàng vạn câu hỏi túa ra, nhưng anh đương nhiên đều gác qua một bên. Anh ôm ngang cậu lên: "Du Linh, có phải em bị đau ở đâu không? Em nói cho ta nghe nào."
Du Linh ổn định lại thân thể mới vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ảnh Quân để trấn an: "Có thể không ăn một hôm được không ạ? Mời Lương thái y vào bắt mạch một chút là sẽ biết mà. Chắc là cảm mạo hoặc khó chịu chút thôi."
"Tình huống này mà em còn cười được." Ảnh Quân không vui nhíu mày. Dứt lời liền ra lệnh hạ nhân mau chóng truyền thái y.
Lương thái y tinh thông y thuật. Tính đến nay đã đến tuổi về hưu, nhưng được hoàng đế trọng dụng. Vì thế lưu lại vài năm để hầu hạ. Thế nhưng bây giờ có lẽ ông cũng cho rằng mình tuổi già sức yếu, cần phải nghỉ ngơi rồi.
Ông run rẩy nói: "Thứ cho thần mạo phạm. Thật sự đã bắt mạch mấy lần người cũng thấy. Thế nhưng vì sao vẫn cứ là hỉ mạch ạ."
Chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng Ảnh Quân gác cửa ở ngoài xông vào, trên gương mặt là sự bất ngờ không thể giấu: "Hỉ mạch?".
Lương thái y bị sự việc xảy ra đột ngột khiến hồn vía tí thì lên mây, ông vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ tội: "Xin thừa tướng tha mạng. Thần tuổi già sức yếu, mắt cũng không tinh. Nhưng đã bắt đến lần thứ ba, chắc chắn là hỉ mạch ạ."
Ảnh Quân có chút không kịp tiếp thu tin tức đột ngột này nên phản ứng có phần thái quá. Bây giờ bình tĩnh lại rồi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì biết được mình sắp được làm cha còn buồn là vì anh không nghĩ đến Du Linh thế mà lại mang thai. Cậu ấy đường đường là đế vương một nước, đường đường là một nam nhân chân chính.
Thắc mắc vẫn giữ trong lòng nhưng gương mặt đã lấy lại sự nghiêm nghị vốn có, Ảnh Quân lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng: "Được, việc này dù thế nào cũng đừng để lộ ra ngoài. Lương thái y lui xuống đi, hôm nay đa tạ ông."
"Không không. Được xem bệnh cho hoàng thượng là phước phần của thần. Vậy thần xin phép cáo lui."
Đợi đến khi ông ra khỏi cửa, Du Linh từ nãy đến giờ một mực im lặng mới mở lời: "Quân, ng..ười có phải thấy em dị hợm lắm không?" Sắc mặc Du Linh hết xanh rồi lại trắng, cậu giấu Ảnh Quân luyện thuốc hoài thai. Không biết ngài ấy có ghét cậu hay không đây.
Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, tuy rằng Du Linh có gan trong thời gian anh vắng mặt dám đi luyện thuốc hoài thai. Thế nhưng vì Ảnh Quân, vì con của cả hai người. Việc này có gì to tát đâu chứ.
Ảnh Quân đương ngổn ngang trong mớ suy nghĩ của chính mình, nghe người kia gọi anh lập tức đáp lời: "Ta làm sao lại nghĩ người mình yêu là dị hợm? Huống chi em còn mang giọt máu của ta. Nhưng mà ta cần hỏi em một việc...vì sao em lại có thể hoài thai? Em...đã làm gì?"
Du Linh chột dạ xoắn góc chăn: "Em...luyện thuốc hoài thai. Lấy tóc và máu của em kết hợp với tinh dịch của người để luyện thành. Thuốc này nếu nam nhân uống vào thì sau một đêm hoan ái liền có thể đậu thai."
Anh kinh ngạc khi nghe cậu trả lời, anh không nghĩ cậu có thể vì mình mà làm đến mức đó. Du Linh là hoàng thượng của một nước, là đế vương của muôn dân. Chỉ tính đến việc cậu chịu nằm dưới thân mình nói lời yêu đã là quá giới hạn rồi. Nhưng hôm nay chính tai Ảnh Quân nghe thấy mới biết được rằng, Du Linh là yêu mình thật tâm. Sinh con đẻ cái nối dõi dòng tộc, cậu đều tự nguyện. Một cỗ xúc động tràn lên khoé mắt, Ảnh Quân có bao nhiêu điều muốn lại chỉ nghẹn nơi cổ họng chẳng thốt nên lời: "Cảm ơn em, Du Linh." Ảnh Quân vừa lầm bầm vừa tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Cảm nhận được sự đáp trả của người thương, Du Linh khẽ đưa tay vuốt ve bờ vai rộng của anh tiếp lời: "Em yêu người, vậy nên những việc này đều là bản thân em tự nguyện. Chủ nhân của em, thừa tướng của em, người mà em yêu". Du Linh cười bày tỏ lòng mình với Ảnh Quân.
Ảnh Quân đương nhiên biết tình cảm của Du Linh so với mình chỉ hơn chứ không bao giờ kém. Chỉ là làm đến mức này thì...thôi vậy, từ giờ đến ngày sinh nở chỉ cần bản thân chăm sóc Du Linh thật tốt thì mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top