Chương 3:Nhịn ăn

"Tỉnh rồi sao?". Ảnh Quân nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia xoa lưng Du Linh.

"Dạ". Du Linh mắt nhắm mắt mở trả lời.

Vừa tỉnh cậu liền vùi đầu vào hõm vai anh làm đà điểu: "Hôm nay em mệt, ta đã dặn Tam Đại tổng quản một hôm không thượng triều. Vốn định cùng em xuất ngoại một hôm nhưng chắc là không được rồi". Du Linh ngẩng mặt nhìn anh: "Tại sao lại không ạ? Hôm nay được nghỉ một ngày, hiếm lắm mới có thể cùng người vui chơi bên ngoài, người bận việc gì sao? Em có thể giúp người xong sớm để đi chơi mà?".

Vừa hỏi xong đã thấy mặt anh âm âm u u, nháy mắt đã đen như đít nồi: "Em còn tâm trạng để đi chơi?Thế vì sao không chịu dùng bữa nghiêm túc cả một tuần liền? Nếu không phải ta thấy em uể oải mà hỏi Tam Đại tổng quản thì em định về sau mỗi khi ta xuất cung không quản thời gian liền nhịn ăn sao?"

'Hay cho cái tên Tam Đại, ta là chủ của ngươi hay Quân là chủ của ngươi, cả gan dám bán đứng ta! Để ta xem khi về tẩm cung ngươi còn lo chuyện bao đồng nữa hay không, hừ!'. Du Linh âm thầm ghi nhớ mối thù này.

Nghĩ thì nghĩ thế đấy, chứ bây giờ cậu biết phải chối Quân như thế nào đây? Nhịn ăn là điều cấm kị mà cậu không nên làm nếu không muốn chọc giận anh, mặt cậu tái méc. Chỉ biết trưng đôi mắt cún con đáng thương kể rõ sự tình.

"Em...đúng là có nhịn. Nhưng vẫn ăn đầy đủ. Chỉ là..."

"Chỉ là mỗi ngày một bữa, mỗi bữa ăn chưa đến một chén cơm? Đó là ăn của em đấy à?" Ảnh Quân nghiêm giọng chất vấn.

Anh dựng cậu ngồi thẳng dậy. Từng câu từng chữ khiến cậu không khỏi rùng mình: "Nghĩ xem em sai ở đâu. Đi đến góc tường đằng kia, thoát y quỳ thẳng lưng. Hai tay khoanh lại. Đến khi nào ta xong việc quay trở lại, em phải nói cho ta nghe lí do vì sao nhịn ăn. Nếu không chính đáng, phạt vừa hít đất vừa đánh đòn. Hít bao nhiêu đánh bấy nhiêu."

Anh quay lưng đi thẳng về phía cửa, chưa kịp nghe cậu nói gì đã đóng sầm cửa lại.

Vốn định ra ngoài hít thở không khí, đọc sách cho khuây khoả mà đã nửa canh giờ trôi qua.

Lúc mở cửa phòng thấy cậu vẫn ngoan ngoãn quỳ thẳng, anh thừa biết bé cưng của mình vâng lời thế nào. Điều chỉnh âm điệu một chút, Ảnh Quân hắng giọng: "Đã biết mình sai ở đâu chưa, hoàng thượng?"

Cậu ỉu xìu nhìn anh, tay chân bủn rủn nhưng vẫn dựng người dậy, tỏ vẻ cam chịu nhận lỗi: "Em biết mình sai ở đâu ạ. Em không biết quý trọng thức ăn, tuỳ ý bỏ bê thân thể, lại còn ăn không đủ bữa."

Nghe được đáp án hài lòng, Ảnh Quân cười: "Tốt. Thế bây giờ ta hỏi em, tại sao lại nhịn ăn?"

Du Linh ngập ngừng, giọng nói có chút tủi thân: "Em không ăn nổi. Không có người bên cạnh...em thật sự không ăn nổi. Khi đó em chỉ mong người sẽ về sớm một chút cùng em dùng bữa, huống chi người đi cả một tuần liền lại chẳng có thư gửi về cho em. Đây cũng là...lần đầu tiên em xa người lâu như vậy."

Nói là lần đầu tiên thì cũng không ngoa. Vì từ lúc cả hai bắt đầu có kí ức đã xem người kia như hình với bóng. Nghe lời giải thích từ cậu khiến tâm tình Ảnh Quân dễ chịu hơn đôi chút, giọng nói cũng dịu đi vài phần: "Lần sau nếu nhớ ta, em có thể gửi thư cho ta. Ta cũng xin lỗi vì không gửi thư về cho em, vì lúc đó không nghĩ sẽ đi quá lâu. Ta vừa đến đó đã trực tiếp khảo sát tình hình, thêm cả chấn chỉnh lại đội ngũ quân y nên không có thời gian báo tin cho em được. Tuy nhiên em cũng không nên vì thế mà bỏ bữa, bỏ bê thân thể như vậy hiểu chưa?"

Du Linh mím môi: "Dạ."

"Nhưng tội đã gây thì không thể bỏ qua, ta cho em tự mình đề roi. Muốn bao nhiêu?". Ảnh Quân đi đến cầm lấy cây roi mây được đặt trong góc phòng.

Du Linh nuốt nước bọt, cậu sợ nhất là mỗi lần Ảnh Quân dùng roi mây đánh cậu. Dùng tay thì còn đỡ, nếu là roi mây thì sẽ để lại vết lằn. Nhưng thiết nghĩ đằng nào cũng bị đánh, thôi thì vẫn nên nghiêm túc nhận lỗi, vậy là có một em bé dũng cảm tự đưa mình vào hang cọp: "Thế..thế thì, hai mươi roi được không ạ?"

Anh cong khoé môi: "Được, nằm xuống. Luật lệ như cũ".

Chát!
"Một ạ".

Vút...Chát chát chát chát chát
Năm roi liên tiếp đánh vào mông làm Du Linh không khỏi giật mình: "Hư..m hai,ba,..bốn năm sáu".

Chát chát chát chát.
"A á bảy,tám,ch...ín,mười,đa..u".

Đến roi thứ mười một, anh đánh liên tiếp đến khi đủ hai mươi roi mới đặt nó sang một bên, ôm cậu vỗ về: "Ngoan nào, giỏi lắm."

Công sức từ đầu đến giờ cậu nhẫn nhịn như đổ sông đổ biển, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống: "Oaa hức, xoa..xoa cho em".

Ảnh Quân biết cậu làm nũng, tay lần mò xuống dưới xoa bóp cái mông hơi sưng lên: "Đây đây, cái đau bay đi hết nào."

"A..đau. Nhẹ, Quân nhẹ." Du Linh thút thít.

Đợi Du Linh ổn định anh mới đặt câu nằm sấp xuống, Ảnh Quân lấy lọ thuốc chậm rãi bôi lên mông Du Linh. Nếu Du Linh đau sẽ thổi nhẹ, đợi cậu bình tĩnh lại mới tiếp tục.

Du Linh nhìn Ảnh Quân cất hũ thuốc dưới gối đầu, cậu khẽ giọng thưa: "Quân ơi, chốc nữa em phải về tẩm cung rồi. Người không muốn thưởng cho em gì hết sao?"

"Thế muốn thưởng đòn không?" Ảnh Quân nhịp tay trên mông cậu.

Nghe đến đòn roi, Du Linh cụp đuôi rúc vào lòng anh cọ cọ: "Đừng mà".

"Chóc" Ảnh Quân ngả môi hôn lên má cậu: "Nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ bảo Tam Đại tổng quản đưa em về tẩm cung".

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top