Chương 20: Dù xấu cũng đừng ghét em
Phía bên kia Tam Đại đã gặp được Bích Ly, cả hai đang ở trong một tửu lâu cách biệt phủ của Bích Ly một ngôi làng.
Trong căn phòng riêng trên tầng của tửu lâu, Bích Ly nằm nghiêng trên giường đối diện với Tam Đại. Cậu vươn tay kéo anh từ cạnh giường về phía mình: "Nằm vào đây kẻo ngã."
Tam Đại mặc cậu động chạm, anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người mà mình đã nhung nhớ hàng tháng nay. Bích Ly kéo thêm chăn về phía anh, hỏi: "Vậy là hoàng huynh bảo huynh đến chỉ để truyền tin rằng sắp tới huynh ấy và Ngô thừa tướng sẽ tới đây?"
Tam Đại khàn giọng đáp lời: "Vâng, thưa vương gia. Việc này e chỉ có những quan đại thần trong cung và ngài biết, hoàng thượng không định tiết lộ thân phận khi đến đây. Bức thư ban nãy là Ngô thừa tướng gửi cho ngài, trong đó sẽ nói rõ hơn về những gì mà hoàng thượng và thừa tướng muốn truyền đạt." Tam Đại nghiêm túc trần thuật lại những gì anh biết.
"Ừm, ta hiểu rồi." Bích Ly chậm rãi di chuyển tay trên eo Tam Đại, xoa dọc theo sống lưng anh: "Ban nãy...có đau không?"
Tam Đại còn tưởng Bích Ly muốn dặn dò chuyện gì quan trọng, đôi tai đang vểnh lên của anh lập tức đỏ bừng, anh lí nhí đáp: "Không ạ...đa tạ vương gia đã quan tâm."
Bích Ly tinh nghịch nâng mặt anh lên sáp tới. Tam Đại tưởng rằng cậu sắp hôn mình, anh căng thẳng nhắm chặt mắt lại. Nào ngờ đợi lâu ơi là lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Tam Đại hé mắt ti hí nhìn Bích Ly, chỉ thấy người xấu xa kia cười đến tít mắt. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm khiến Tam Đại mặt đỏ tim đập, tuy có chút thất vọng nhưng vương gia cười thật sự rất đẹp.
Bích Ly điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mặt không đổi sắc hôn lên đỉnh đầu anh sau đó rời giường mặc lại y phục. Tam Đại ôm chăn nhìn theo bóng lưng Bích Ly ở trước giường, anh rất muốn được ở bên cậu thêm chút nữa, nhưng thật sự thời gian không cho phép. Vả lại còn phải về cung bẩm báo tình hình ở đây cho hoàng thượng, dù gì cũng sẽ được gặp vương gia sớm thôi.
Trong lòng Tam Đại trắc trở mãi cuối cùng cũng thông suốt, anh vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt mình. Bích Ly vươn tay nhặt quần áo của Tam Đại ở đầu giường lên, cậu vẩy vẩy trước mặt anh: "Muốn ta giúp huynh mặc vào, hay huynh tự làm?" Tam Đại vội vàng chộp lấy y phục của mình, anh định vén chăn đi ra nhưng đột nhiên tay lại dừng giữa không trung: "Vương gia, ngài..." Tam Đại ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Bích Ly buồn cười nhìn anh, cậu đá đá chăn: "Huynh còn gì mà ta chưa thấy à?"
Tam Đại mặt đỏ tai hồng chui ra khỏi chăn, anh lúng túng đến nỗi mất hơn một chén trà(*) mới vận xong y phục.
Bích Ly đi tới chỉnh lại cổ áo cho anh sau đó xoay người đi đến cửa phòng. Mắt thấy Bích Ly toan đi, Tam Đại vội vàng vọt đến đằng sau cậu. Bích Ly nhìn bàn tay đang níu lấy tay mình, còn chủ nhân của nó thì rụt rè hỏi: "Hoàng thượng lệnh thuộc hạ đi xem tình hình của người dân ở đây nhưng thuộc hạ không biết đường. Ngài...dẫn tôi đi cùng với." Tam Đại nắm chặt lấy tay Bích Ly như sợ rằng cậu sẽ không đồng ý: "Có...có được không?" Tuy lời nói dối có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng nỗi nhớ dâng trào khiến Tam Đại không sao kiềm nén tâm tình mình. Đây là lần thứ hai anh dám yêu cầu Bích Ly một điều gì đó sau ngày hôm ấy.
Bích Ly có chút bất ngờ nhưng cảm xúc ấy đã được thay thế bằng gương mặt tươi cười của cậu, Bích Ly đảo tay mình lại rồi nắm lấy tay anh: "Có gì mà được với không được chứ? Ta làm sao từ chối huynh đây, hửm?"
.
.
.
Hoàng cung-Long điện.
"Nào, còn một chút nữa thôi. Nằm yên nào." Ảnh Quân vén áo Du Linh lên để tiện bôi thuốc, nhưng cậu vì đau lại cứ ngọ ngoạy mãi khiến thuốc mỡ dính lỗ chỗ trên tà áo. Loay hoay mãi từ sáng đến giờ cuối cùng cũng xong, Ảnh Quân thở phào nhét thuốc vào ngực áo.
Du Linh thoát khỏi cực hình liền ngồi bật dậy, cậu vừa thút thít vừa rên rỉ: "Đau quá đi, sau này nó khi nào mông của em sẽ có hai màu luôn không? Lúc đó chắc hẳn là xấu lắm." Còn định nói thêm về tình trạng của mình để mè nheo với Ảnh Quân nhưng Du Linh bỗng nhiên tiu nghỉu úp mặt xuống hõm vai Ảnh Quân nói với giọng rầu rĩ : "Nhưng dù xấu Quân cũng đừng ghét em nha."
Ảnh Quân nâng mặt Du Linh lên, anh búng lên trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ ràng từng chữ: "Đến làm em sưng mông ta cũng đã làm rồi, nếu em sợ một bên sưng lên sẽ xấu..." Ảnh Quân kéo dài chữ cuối khiến Du Linh vừa xấu hổ vừa tò mò. Anh giơ tay bóp xuống bên mông lành lặn của Du Linh, cười nói tiếp: "Thì ta có thể giúp em khiến bên còn lại cân bằng với bên kia."
Du Linh phực một cái đỏ bừng mặt, cậu ỡm ờ, mắt lia ngang lia dọc không dám nhìn thẳng vào Ảnh Quân: "Ừm...à, chắc là không...không cần đâu. Thoa thuốc vài ngày là nó sẽ bớt sưng ấy mà." Du Linh cười cười chuyển chủ đề: "Nhưng không phải người nói hôm nay bọn mình sẽ đến Ảnh Cung sao? Đi thôi, lâu lắm rồi em không thăm ông ấy."
Du Linh định chuồn nhưng bị Ảnh Quân nhạy bén phát hiện ra, anh giữ chặt lấy hông cậu, tay đặt dưới cánh mông lành lặn đã lần mò sang bên kia từ bao giờ. Du Linh giật bắn người, cậu sợ Ảnh Quân muốn làm mình thật nên vội vàng giữ lấy bàn tay đang mò mẫm dưới mông: "Trễ...sắp trễ hẹn rồi. Đi mau, không ông ấy sẽ...sẽ giận đó." Du Linh ngọ ngoạy muốn thoát khỏi vòng tay chắc như gọng kiềm của Ảnh Quân, còn anh thì chỉ im lặng tận hưởng niềm vui khi trêu ghẹo Du Linh.
Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Ảnh Quân rốt cuộc cũng nới lỏng eo cậu ra. Nhưng không đợi cậu nhảy khỏi người mình, anh đã dí sát mặt vào Du Linh. Ảnh Quân cười mỉm: "Hôn một cái rồi đi."
Du Linh thật thà tưởng thật nên gật đầu chủ động sáp lại, ai ngờ vừa chạm môi đã bị Ảnh Quân ghì chặt gáy cổ, ép sát hai người vào nhau. Mới đầu Du Linh còn chưa thích ứng kịp, đến khi bị Ảnh Quân liếm láp đến ngứa ngáy mới mở miệng nghênh đón anh vào hang. Đầu lưỡi Ảnh Quân nút lấy đầu lưỡi Du Linh, anh liên tục lấn tới khiến Du Linh dần rơi vào thế hạ phong. Đến khi cậu sắp nghẹt thở mới cào nhẹ lên ngực Ảnh Quân, anh mút mát thêm chút nữa mới miễn cưỡng buông Du Linh ra.
Người Du Linh mềm nhũn, mỗi lần hai người hôn sâu cậu đều thích đến nhũn người. Ảnh Quân cười nhẹ rồi thơm lên trán cậu. Đợi một lát để Du Linh ổn định nhịp thở, Ảnh Quân mới vỗ nhẹ lưng cậu: "Đi thôi."
/////////////////-//////////////////
Mọi người ơi cho mình hỏi, vợ chồng(không phải hoàng tộc) ngày xưa xưng hô với nhau như nào cho tình nhỉ? Ý mình là thay vì gọi chồng ơi thì gọi là phu quân ơi như hoàng tộc hay như nào ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top