Chương 18: "Hôm nay em gan đấy nhỉ?"

Ảnh Quân xác nhận Du Linh thật sự không sao mới an lòng, anh nắm cằm cậu kéo tới bên môi hôn xuống. Nụ hôn dịu dàng và đầy cưng chiều khiến tay chân Du Linh mềm nhũn, cậu để mặc Ảnh Quân xâm nhập vào từng kẽ hở trong khoang miệng, đầu lưỡi tham lam quấn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của Ảnh Quân như muốn hút trọn mật ngọt từ nơi anh.

Du Linh sắp không thở nổi nhưng vẫn cứng đầu dán sát lên môi Ảnh Quân, anh phì cười đành miễn cưỡng buông tha cho cậu. Nhìn người trong lòng cả mặt đều hồng, từ hai má lan sang bên tai là một màu đỏ như đồng hun.

"Ngủ đi, sáng mai còn phải thượng triều. Đến tối ta lại dẫn em đi thả đèn nhé." Ảnh Quân vuốt lưng Du Linh như đang cưng nựng một con mèo nhỏ. Du Linh mắt nhắm mắt mở tựa vào lòng anh. Cậu rướn người hôn lên môi Ảnh Quân thay cho lời chúc ngủ ngon.

Trên ngai vàng, Du Linh nghiêm mặt nhìn xuống hai hàng quan văn-võ phía dưới. Cậu lên tiếng phá tan không gian tĩnh mịch xung quanh: "Ba ngày rồi, trong số các khanh có ai đã nghĩ ra được kế sách gì chưa?" Phía dưới bục, những quan đại thần nghe vậy mặt đều cúi gầm xuống. Hồi lâu sau cũng chỉ có vài vị quan mới được bổ nhiệm lên tiếng, đề ra một số ý kiến để khắc chế bệnh dịch. Nhưng chỉ là những kế sách tạm thời để trấn an lòng dân.

Du Linh gõ nhẹ ngón tay lên ghế, hài lòng gật đầu: "Tất cả những gì các khanh nói ta đều hiểu. Như Đổng ái khanh vừa nói, việc tách những người dân bị nhiễm bệnh ra khỏi những người chưa bị ảnh hưởng cũng là một ý kiến hay. Tuy nhiên, đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Bản thân ta thật ra đã có quyết định của riêng mình. Cách đây vài hôm, nhị vương gia đã gửi thư về cho ta. Trong thư có đề cập tới một người đã tìm ra thuốc chữa. Lần này ta sẽ đích thân đến đó một chuyến xem sao, một phần là để gặp mặt người này, phần còn lại để nhìn xem các thái y được ta điều động đến đó mấy tháng qua đã làm gì mà chẳng có lấy một tin tức về việc tìm ra thuốc chữa bệnh." Mấy chữ cuối được Du Linh nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng hàm ý trong đó khiến vài tên quan bên dưới không khỏi chột dạ.

"Không còn việc gì nữa thì bãi triều." Du Linh phất tay áo rời đi.

Trời đã vào cuối thu, không khí lành lạnh dễ chịu kéo theo tâm trạng Du Linh cũng thư thái hơn rất nhiều. Đêm nay kinh thành tổ chức lễ thả đèn hoa đăng nên đường phố nhộn nhịp lên trông thấy. Vì mang thai ngót nghét gần sáu tháng nên y phục Du Linh mặc bên trong phải tăng thêm hai lớp để giấu đi chiếc bụng tròn đang ngày một to lên. Hơn nữa vì tiết trời đã gần sang đông nên việc mặc nhiều lớp áo cũng giúp cậu giữ ấm tốt hơn.

Du Linh ngồi trên xe ngựa cứ loay hoay mãi. Lúc thì nghịch tóc của bản thân, khi thì lại nhoài người ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ảnh Quân nhắc nhở cậu mấy lần, sợ cậu sẽ rơi từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng Du Linh đương háo hức nên chỉ vâng dạ cho có lệ. Câu trước vừa nói biết rồi, quay sang lại thấy rèm cửa bị mở toang. Nửa người Du Linh nhào ra phía trước, suýt nữa thì tiếp đất bằng đầu.

Ảnh Quân hoảng hồn, vội kéo cậu vào trong. Lực kéo mạnh khiến Du Linh theo quán tính chúi đầu vào khố hạ của Ảnh Quân. Du linh chớp mắt, ngẩng đầu trêu: "Người muốn hả?"

Ảnh Quân theo bản năng sợ cậu ngã nên dùng lực có hơi mạnh. Lúc nhìn thấy tư thế khó nói của cả hai, Ảnh Quân hiếm khi hơi xấu hổ đáp: "Muốn cái gì mà muốn, em ngồi yên xem nào. Cứ nhoài người ra như thế nhỡ té xuống dưới thì sao."

Du Linh lấy lòng: "Có người bên cạnh em mà."

"Em thì giỏi rồi, thế nếu ta không đỡ kịp thì sao?" Ảnh Quân đặt em ngồi lên đùi mình, nhéo eo Du Linh hỏi.

Du Linh biết mình sai, tai cún trên đầu xìu xuống: "Em xin lỗi mà."

Ảnh Quân thấy cậu như thế mới dịu giọng xuống, chỉ đánh yêu ba cái vào mông rồi giữ cậu ngồi yên trong lòng mình.

Đến nơi, Du Linh thảy tiền cho người đánh xe ngựa rồi cầm tay Ảnh Quân đi về phía bờ sông. Cả hai cùng thuê một chiếc thuyền nhỏ vừa vặn cho hai người ngồi.

Đêm rằm hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng. Du Linh hít một hơi thật sâu, cậu chớp mắt nhìn bóng trăng mờ phản chiếu dưới mặt sông: "Đây là lần đầu tiên em với người thả đèn hoa đăng cùng bé con đấy."

Ảnh Quân nhìn cậu vẫy tay: "Lại đây."

Du Linh không hiểu anh muốn làm gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói.

Ảnh Quân dang hai tay đỡ lấy Du Linh. Anh tựa cằm lên vai, hai tay xoa bụng cậu: "Mới đó mà đã gần sáu tháng trôi qua rồi, thời gian này em vừa phải lo việc triều chính, sắp tới còn phải đến vùng dịch để khảo sát về bệnh trạng của người dân nữa. Em chịu nổi không?"

Du Linh áp má mình vào tóc mai của người bên cạnh, đáp: "Em cũng đâu phải là cô nương chân yếu tay mềm đâu chứ. Chút áp lực này có là gì, trước khi mang thai em đã từng là hoàng đế oai phong lẫm liệt chinh chiến sa trường đấy nhé."

Ảnh Quân ngắt mũi cậu, bất lực nói: "Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ."

"Em biết rồi mà." Du Linh nâng tay xoa ấn đường đang nhíu chặt của Ảnh Quân: "Em sẽ chú ý thân thể của bản thân mà, nên người đừng quá lo lắng nha."

"Ừm."

Du Linh phì cười, cậu thiết nghĩ Ảnh Quân trông như con mèo nhỏ khi xù lông vậy. Chỉ cần được vuốt ve là sẽ lại yên tĩnh như cũ.

Du Linh ngồi trong lòng anh, cậu khẽ vươn tay chạm vào làn nước. Cảm giác man mát truyền lên từ đầu ngón tay khiến Du Linh cảm thấy thoải mái. Cậu chơi được một lúc thì cũng đến giờ. Ảnh Quân lấy ra hai chiếc đèn, anh đặt một chiếc vào tay cậu.

Những chiếc đèn hoa đăng trôi trên mặt nước tạo nên một khoảng sông lấp lánh ánh lửa, sáng rực trong đêm. Tiếng lũ trẻ háo hức vang lên bên tai, cả tiếng gió thổi vi vu khiến Du Linh mong thời gian có thể dừng lại mãi. Cậu hít một hơi thật sâu, tay chống lên mạn thuyền nói: "Ước gì ngày nào em cũng có thể ở bên người như này nhỉ."

Ảnh Quân nhìn cậu, cho đến khi Du Linh nghĩ sẽ không nhận được lời đáp từ anh, tiếng "ừm" vang lên thật khẽ như ảo giác khiến đáy lòng Du Linh trở nên ấm áp.

Sắc trời cũng ngày càng tối nên mọi người xung quanh đều lục tục vào bờ. Chỉ còn thuyền của Du Linh và Ảnh Quân cùng một chiếc thuyền nhỏ ở giữa sông.

"Em muốn dạo chợ đêm không?" Ảnh Quân đột nhiên hỏi.

Du Linh vẫn chưa muốn về nên nghe anh đề nghị liền gật đầu răm rắp. Ảnh Quân với tay nắm lấy gậy chèo, cả hai vừa đi được một lúc thì bỗng có tiếng ầm lớn từ đằng sau vang lên.

"Cứu, cứu tôi với!" Chiếc thuyền phía sau bị lật, người đàn bà ban nãy còn ngồi trên thuyền đang chật vật giãy giụa dưới nước. Bà ta cố gắng hét to để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng người xung quanh đều đã về hết, bây giờ chỉ còn mỗi thuyền của Du Linh và Ảnh Quân là gần với bà ấy nhất.

Có mấy người đứng trên bờ bị thu hút bởi tiếng kêu cứu của bà, họ muốn giúp nhưng lại chần chừ không dám xuống. Trời thì tối, nước sông ở đây lại sâu. Nếu xuống dưới có vật thể kì lạ gì, hoặc không cứu được người nhưng bản thân lại bị vạ lây thì toi.

Thấy tình hình cấp bách, Ảnh Quân giữ lấy vai Du Linh rồi nói nhanh: "Em đợi ta một lát, ta sẽ quay lại nhanh thôi."

Du Linh còn chưa kịp trả lời đã thấy Ảnh Quân nhảy tùm xuống nước. Du Linh hoảng hốt la lên: "Ảnh Quân!"

Phía bên này Ảnh Quân đã bắt được tay của người đàn bà, anh trấn an: "Bình tĩnh, đừng giãy giụa. Ta đưa bà vào bờ."

Đương trong cơn hoảng loạn, lại thêm bị sặc nước từ nãy đến giờ nên người đàn bà không nghe được lời Ảnh Quân nói. Bà ta theo bản năng bám víu lấy anh, tay chộp lấy đầu anh để ngoi lên cho dễ thở.

Ảnh Quân bị bà ta dìm xuống mấy lần rồi lại ngoi lên, sợ là chưa cứu được người thì bản thân anh sẽ bị dìm chết mất.

Du Linh thấy vậy, đại não không kịp suy nghĩ đã hét lớn: "Ảnh Quân, người đợi em. Em đến giúp người."

Ảnh Quân phía bên này còn đang chật vật trấn an người đàn bà, cuối cùng bà ta cũng chịu yên tĩnh thì lại nghe tiếng Du Linh vang lên ở phía trước. Chưa kịp trả lời đã thấy Du Linh nhảy xuống bơi về phía mình.

Tuy biết Du Linh là lo cho mình, Ảnh Quân vẫn không khỏi tức giận vì cậu không nghĩ cho bản thân và bé con trong bụng.

Đợi đến khi Du Linh lại gần, Ảnh Quân đã đưa người đàn bà vào gần bờ. Lúc cả ba vào đến nơi, người dân xung quanh đều tụ lại để giúp đỡ.

Người đàn bà được cứu sống, bà ta ọc ra một ít nước rồi từ từ mở mắt. Thấy Ảnh Quân cùng Du Linh đứng bên cạnh, bà ta lập tức ngồi phắt dậy, hướng Ảnh Quân chắp tay: "Đa tạ, xin đa tạ ngài."

Ảnh Quân cùng Du Linh một thân ướt nhẹp, chỉ khua tay nói không sao rồi kéo Du Linh đi mất.

Cậu biết Ảnh Quân giận, cũng thừa biết lý do vì sao. Chỉ ngoan ngoãn mặc anh dẫn đi. Ảnh Quân thuê một chiếc xe ngựa cùng Du Linh trở về.

Trong xe nhiệt độ ấm hơn, khiến không khí có chút ngột ngạt. Du Linh đột nhiên ắt xì một tiếng, cậu khẽ đưa mắt nhìn Ảnh Quân nhưng không dám nói gì.

Ảnh Quân giận thì giận, nhưng thương thì thương. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng. Du Linh biết anh vẫn là mềm lòng với mình, cậu tựa đầu lên vai anh. Tiếng Ảnh Quân đột nhiên vang lên bên tai: "Hôm nay em gan đấy nhỉ?"

----//-----
Happy new year!! Năm mới vui vẻ. Xin lỗi vì tui off khá lâu, cảm ơn mn vì đã đợi. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, cơm áo gạo tiền lúc nào cũng đầy đủ và mọi thứ trong năm tới sẽ nhẹ nhàng với mọi người hơn nha🫂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top