Chương 14: Suỵt, bé mồm thôi em.
Đã qua quá nửa giờ thìn nên phiên chợ ở kinh thành ngày càng tấp nập. Kẻ buôn đều thi nhau hô hào kéo khách, người mua thì không biết nên chọn món nào cho tốt. Hai bên đường nhộn nhịp, tiếng nói cười vang vọng cả cung đường.
Du Linh nắm tay Ảnh Quân, bên cạnh là công chúa Thanh Thanh sáng quắc cả mắt khi thấy những sạp hàng trang sức được bày bán ở phía trước.
Du Linh từ nãy đến giờ cứ ủ rủ mãi, hiếm thấy có cơ hội tống được cô muội muội này đi nên lập tức quay ngoắt sang Thanh Thanh cười dụ dỗ: "Muội thích những thứ ở đó sao? Nếu vậy thì cứ đến xem đi, ta với Ảnh Quân ở quanh đây đợi muội."
Thanh Thanh lớn lên với Du Linh từ tấm bé, làm sao không biết cậu có dụng ý gì. Có người yêu rồi thì cứ quấn lấy người ta mãi thôi, đúng là tình huynh muội mấy mươi năm không bằng cái củ cải bự biết đi kia mà.
Thanh Thanh tuy nghĩ trong lòng là thế nhưng cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của trang sức lấp lánh đối với nàng.
"Được, vậy huynh với thừa tướng cứ đi đi. Có Tam Đại bên cạnh ta cũng không lo sẽ xảy ra việc gì. Nhớ đi đứng cẩn thận, chầm chậm thôi kẻo té ngã lại ảnh hưởng thai nhi."
"Ừm, muội với hắn cẩn thận đấy nhé." Du Linh nghe Thanh Thanh dặn dò về đứa bé liền ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi tiếp thu.
Đợi cho người đi khuất, Du Linh quay sang nhìn Ảnh Quân với đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vòi kẹo: "Quân ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Ảnh Quân cứ cảm thấy Du Linh như con nít lên ba ấy nhỉ? Mới hôm qua còn bị tét mông khóc huhu, bây giờ lại ríu rít đòi đi chơi.
Nếu không phải Du Linh còn đang mang thai, Ảnh Quân sẽ cảm thấy cậu thật sự là một đứa nhóc vô tư vô lo. Những lúc này trông cậu chẳng giống một bậc đế vương gì sấc.
Mà ngẫm lại thì từ khi Du Linh hoài thai, cậu ấy dính người cũng làm nũng nhiều hơn hẳn. Đôi lúc lại còn rất dễ khóc.
Du Linh thấy Ảnh Quân cứ nhìn mình mãi, chắc anh cũng không biết nên đi đâu. Du Linh suy tính một hồi cuối cùng vui mừng hô lên: "A! Hay bọn mình đi may y phục đi!"
"Tại sao lại muốn may y phục? Không phải ở trong cung chỉ cần nói với cung nữ thì tự khắc họ sẽ lo liệu chuyện đó hay sao?"
"Người chẳng biết gì cả, ý em là may y phục đôi cơ!" Du Linh giải thích.
Ảnh Quân nhướng mày: "Y phục đôi?"
"Ừm, là y phục đôi của em và người". Du Linh mỉm cười giải thích.
Ảnh Quân nhìn cậu, chốc sau như nghĩ ra điều gì, anh đồng ý rồi dắt tay cậu đến tiệm buôn tơ lụa gần đó.
Vừa bước vào cửa tiệm, một người đàn ông mập với chòm râu hai mái liền đon đả tiếp đón.
"Chào hai vị, mời vào mời vào." Hắn nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới, dù nhìn thế nào thì chắc chắn cũng là cục vàng to hôm nay ghé thăm nhà mình, hắn tinh ý hỏi: "Hai vị khách quý muốn mua gì ạ? Ở đây tôi có rất nhiều loại vải thượng hạng. Gấm, Đoạn, Lãnh, Đũi,..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Du Linh cắt ngang: "Xin hỏi tiệm ông có may sẵn những mẫu y phục từ các loại vải để khách có thể xem qua không?"
"Có chứ, xin mời hai vị đi theo tôi." Tên đàn ông râu hai mái gật đầu như giã tỏi, vội vàng dẫn người vào phòng trong.
"Đây là gian phòng chứa những mẫu y phục được may từ tất cả các loại vải từ rẻ đến đắt nhất, hai vị cứ thong thả lựa chọn ạ."
"Bọn ta có thể tự chọn vải không?" Ảnh Quân nhìn sơ không gian xung quanh, anh móc cái túi nhỏ trong lồng ngực ra thảy nó cho người đàn ông: "Nếu vừa ý loại nào ta sẽ trả tiền sau."
Người đàn ông mập mạp cắn mấy nén bạc trên tay, xác nhận không phải đồ giả thì nhét lại vào túi, hắn hiểu ý cười hề hề: "Dạ, vậy tiểu nhân xin lui trước, hai vị cứ thoải mái lựa chọn ạ."
Du Linh cứ nghĩ Ảnh Quân muốn tự chọn vải may cho mình nên mới đuổi khéo người đàn ông đi. Du Linh đoán đúng rồi, nhưng chỉ một phần thôi.
Thấy cửa đã đóng lại, Ảnh Quân vòng tay qua eo Du Linh kéo người về phía mình.
Du Linh bị anh ôm chặt, cậu lúng túng: "Người làm sao thế?"
Ảnh Quân không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống ngậm lấy cánh môi Du Linh.
Du Linh bị anh tiến tới bất ngờ nhưng rất nhanh đã mở miệng nghênh đón kẻ xâm nhập Ảnh Quân. Hai tay Du Linh nắm vạt áo trước ngực anh, nhắm sắp không thở nổi, cậu nhẹ nhàng cào lên vải áo.
Ảnh Quân luồn tay vào tóc cậu, mút mát thêm vài ba cái rồi thôi. Anh nhìn Du Linh thở hổn hển, nước mắt sinh lí đọng trên khoé mắt. Gương mặt cậu ửng đỏ, biết mình bị trêu chọc nhưng cậu cũng thích muốn chết. Nếu không phải vì đang ở bên ngoài, Du Linh còn muốn được ngài ấy âu yếm hơn thế này nữa.
"Ha...ha em đi lựa vải cho người nhé." Du Linh đánh trống lảng định bụng lách ra khỏi vòng tay anh.
Ảnh Quân thấy cậu muốn trốn nên nhanh chóng ghìm chặt lấy cậu áp sát vào người anh. Bụng Du Linh cũng đã năm tháng mấy gần sáu tháng rồi, nhưng vì lớp y phục dày dặn nên người ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì khác lạ.
Khi cả hai tiếp xúc thân mật Ảnh Quân có thể cảm nhận được thai nhi đang khẽ cựa quậy trong bụng Du Linh. Thoáng chốc trong lòng Ảnh Quân như có dòng nước ấm chảy qua, nó len lỏi qua từng bộ phận trên cơ thể anh, cuối cùng rót thẳng vào lồng ngực nơi tim.
Anh đúng là yêu Du Linh mỗi ngày một nhiều hơn.
Ảnh Quân từ hôm Du Linh bị mất tích ở chợ thì chẳng cho cậu ra ngoài lần nào nữa. Tuy lần đó cậu trở về bình an vô sự, nhưng kẻ có thể hớt tay trên của Tam Đại để bắt cóc Du Linh thật sự không phải dạng tầm thường.
Chưa kể hắn lại còn biết thân phận của Du Linh, vì hôm đó cậu xuất cung chỉ có mình anh và Tam Đại biết, lại nói Du Linh khi đó chỉ vận một bộ y phục như thư sinh bình thường để tránh gây chú ý đến mọi người xung quanh. Thế nên tên này ắt có tai mắt trong hoàng cung. Chưa kể bản lĩnh cũng không tồi mới có thể cướp người ngay dưới mí mắt của thừa tướng Ảnh Quân anh.
Có thể người này có quan hệ với quan thần ở trong cung.
Du Linh thấy người yêu lại thất thần, cứ tưởng là ôm người ta để hôn cái nữa chứ, thật là làm cậu mất hứng. Du Linh ủn cái đầu nhỏ trước ngực Ảnh Quân, cậu nắm lấy tay Ảnh Quân đang ôm bên hông mình đặt lên bụng.
Du Linh được xoa thoải mái nên phát ra tiếng rên khe khẽ trong lồng ngực Ảnh Quân.
Anh bị tiếng rên của Du Linh đánh tỉnh. Ảnh Quân nhìn người trong lòng phì cười, sao mà đáng yêu thế không biết.
Ảnh Quân tạm gác chuyện trong đầu qua một bên, anh chuẩn bị thực hiện kế hoạch xấu xa với Du Linh vốn đã bị trì hoãn từ nãy đến giờ vì những chuyện không đâu. Mắt thấy Du Linh còn đang chìm trong thoải mái, Ảnh Quân đưa một tay xuống dưới khố hạ lần mò vào bên trong nắm lấy chim nhỏ của Du Linh. Bé chim được Ảnh Quân tuốt lộng bên dưới lớp y phục bắt đầu có phản ứng, nó dần dần cứng lên, rỉ nước nhờn nhớp nháp.
Du Linh bị Ảnh Quân bất ngờ tấn công cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi mềm nhũn tựa cả người trong lòng người kia.
"A...Quân ơi."
"Ngoan nào, chỉ mới dạo đầu thôi mà." Ảnh Quân xấu xa thơm lên môi cậu dỗ ngọt.
Đợi đến khi chim nhỏ của Du Linh cương cứng, vểnh lên phía trước cọ xát vào lớp y phục khiến cậu không khỏi ngứa ngáy, Ảnh Quân mới thương tình buông tha.
Du Linh trong cơn khoái cảm bỗng thấy hụt hẫng, cậu nhìn Ảnh Quân như muốn hỏi tại sao lại dừng rồi. Nhưng lời chưa kịp bật ra khỏi miệng thì Ảnh Quân đã đút hai ngón tay vào cái lỗ nhỏ phía dưới, tay còn lại không quên xoa bóp hai quả trứng dái tròn núc ních ở phía trước. Lỗ nhỏ được Ảnh Quân mở rộng mới đó đã chen thêm hai ngón tay nữa, ngón tay anh được mút trọn bởi cái lỗ căng chặt đang chảy nước dâm, Ảnh Quân cứ liên tục đâm rút bên trong làm dịch nhờn liên tục chảy ra vang lên tiếng lõm bõm.
Du Linh bị Ảnh Quân khống chế hoàn toàn xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn, cậu chỉ có thể đáng thương rúc đầu thật sâu vào trong lòng anh. Người mang bầu vốn mẫn cảm, Du Linh bị Ảnh Quân ức hiếp đến cả người mềm rục, hơi thở nóng hầm hập liên tục phả lên người Ảnh Quân.
Không biết Ảnh Quân đã chạm đến điểm nào, Du Linh vốn kiềm nén tiếng rên của bản thân chỉ dám bịt miệng ư a rên khẽ bất ngờ la lên: "A...từ từ, chờ đã...đừng động nữa, hình như...á." Du Linh bắt lấy cánh tay Ảnh Quân, cậu chưa kịp dứt lời đã thấy anh đâm chọc vào nơi đó ngày càng nhanh.
"Hức...á, em xin, em xin người. Người thương,hức thương em với."
"Em ngoan, ta thương em mà. Thương em nhất rồi đến bé con có được không nào?" Ảnh Quân vẫn tiếp tục động tác, anh kề môi bên tai Du Linh xấu xa nói.
Du Linh cả người đỏ hồng như quả gấc chín. Cậu yếu đuối tựa lên người Ảnh Quân, một tay nắm vạt áo trước ngực anh, tay còn lại siết chặt lớp y phục đang phủ lấy chim nhỏ của mình ở phía trước. Du Linh bủn rủn chân tay, cậu như cây non mới nhú lung lay trước gió bão, cả người chao đảo như sẽ ngã bất kì lúc nào. Bỗng nhiên cậu giật thót một cái, hai mắt mở to hốt hoảng la lên: "Hức..không được, dừng lại, Ảnh Quân...ư, hức em a...em không xong rồi, em buồn tè quá."
Ảnh Quân hôn mồ hôi mịn trên trán Du Linh, anh thấp giọng dụ dỗ: "Suỵt, bé mồm thôi em. Cứ tiểu ra đi, có ta ở đây mà."
Du Linh lắc đầu như trống bỏi, trong một khoảnh khắc Du Linh như bị ai gảy một cái thật nhẹ lên thần kinh, cậu biết mình tiêu rồi.
"A." Du Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó cong lưng lại, hai tay ôm lấy bộ vị yếu ớt ở phía dưới đang rỉ một dòng nước tí tách xuống dưới sàn.
Du Linh tiểu ra rồi.
Du Linh không biết là làm sao, tự dưng cảm thấy bản thân thật hạ tiện, lẳng lơ. Cậu đờ đẫn nhìn lên Ảnh Quân. Vào thời khắc Ảnh Quân chạm mắt với cậu, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Hốc mắt Du Linh đỏ hoe, hai dòng lệ bỗng tuôn ra như tràng hạt đứt dây. Du Linh cũng không biết mình bị làm sao, lát sau cậu đã ôm mặt khóc rấm rức.
Ảnh Quân không biết cục cưng nhà mình bị đau chỗ nào, thấy cậu tự dưng khóc nấc, đùi gối run run như muốn quỳ thụp xuống sàn thì vội vàng ôm cậu vào lòng.
"Em sao thế, ta làm em đau ở đâu sao?" Ảnh Quân vòng lấy bụng Du Linh giam cậu trong lồng ngực, anh gỡ hai tay đang bịt kín mặt của cậu ra.
Du Linh sụt sịt mũi, cũng không biết mình tại sao lại khóc: "Hức..em không có, người không có làm đau em, hức..nhưng, nhưng mà em thấy..em thấy em hạ tiện..hức." Vừa dứt lời, Du Linh lại oà khóc như đang tủi thân đến chết đi được.
Ảnh Quân nghệch mặt, lát sau mới ngộ ra cảm xúc Du Linh bị ảnh hưởng bởi thời kì mang thai. Khi mang bầu, người ta sẽ có cảm giác bất an, đôi khi cảm xúc còn không được ổn định, họ rất dễ cảm thấy tủi thân và trở nên dính phu quân của mình hơn bao giờ hết. Với lại có lẽ lần này Ảnh Quân làm hơi quá rồi.
Anh đau lòng ôm mặt Du Linh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: "Em không hạ tiện, không hề hạ tiện một chút nào, là ta sai. Ta không nên làm vậy với em giữa thanh thiên bạch nhật. Là ta không nghĩ đến cảm nhận của em. Ta xin lỗi, Du Linh."
Du Linh nghe Ảnh Quân nói vậy bỗng chốc nước mắt ngừng rơi, nhưng chưa được một cái chớp mắt thì viền mắt lại ửng hồng. Cậu mím môi ngăn cho nước mắt không chảy ra, đáp: "Không phải lỗi của người đâu ạ. Em..hức, em không biết tại sao mình lại như thế nữa. Em thích cảm giác khi người âu yếm em hức...nhưng mà em cảm thấy xấu hổ. Vì em..em bị người làm đến tiểu ra sàn..lại còn ngay trong nhà của người ta."
Mục đích ban đầu của Ảnh Quân là muốn trêu cậu xấu hổ rồi cầu xin anh để được bắn thôi, ngờ đâu cậu tự dưng khóc lên như thế khiến Ảnh Quân có chút trở tay không kịp. Dù gì cũng là anh sai. Cậu ấy đang mang thai nên nhạy cảm, rất dễ bị tủi thân. Bản thân lại doạ Du Linh như thế... cậu ấy chưa giận là còn ngoan chán.
Nhưng Ảnh Quân thừa biết Du Linh cũng chẳng có dũng khí để mà giận anh, cậu yêu anh như nào anh đều biết cả.
Vậy nên Ảnh Quân bây giờ đau lòng cục cưng muốn chết luôn.
Anh dỗ dành bé lớn trong lòng mình xong, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve xoa dịu bé nhỏ trong bụng bé lớn. Đợi đến khi Du Linh nín hẳn, Ảnh Quân mới nựng yêu cái má tròn ủm vì được bồi bổ trong suốt thời gian mang thai của Du Linh rồi nói: "Ta đưa em hồi cung nhé, ta đã chọn được loại vải ưng ý rồi, khi ra quầy sẽ trả tiền cho chủ tiệm rồi báo số đo để hắn may y phục sau. Đợi khi có đồ sẽ sai người trong phủ đến lấy."
Du Linh ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên cậu níu lấy vạt áo Ảnh Quân.
Ảnh Quân như biết Du Linh lo lắng việc gì, anh xốc nách Du Linh dựng thẳng người dậy, chỉnh lại y sam cho cậu mới nói: "Không phải lo, Tam Đại nếu không thấy chúng ta quay lại liền biết đã về trước, hắn sẽ hộ tống công chúa hồi cung an toàn."
Du Linh nghe vậy mới yên tâm mỉm cười, cậu đã khôi phục dáng vẻ mặt trời nhỏ của thừa tướng như thường ngày: "Ngài dẫn em về đi."
Ảnh Quân cười xoa tóc cậu, sau khi dặn dò chủ tiệm thì thảy thêm vài nén bạc nữa mới ra về.
Trên đường đi Du Linh lại ríu ra ríu rít như một chú chim nhỏ kể chuyện cho Ảnh Quân nghe, anh chỉ lẳng lặng ôm eo Du Linh để cậu dựa sát vào người mình cười đùa.
Chỉ khổ cho chủ tiệm buôn vải đang hì hục dọn dẹp đống lộn xộn mà đôi chim cu vừa gây ra. Nhưng được cái hôm nay bán có 2 cuộn vải mà lời hẳn tiền hai tháng bán buôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top