Chương 13: Đi một mình luôn đi, em không đi nữa
"Du Linh, dậy đi em". Ảnh Quân yêu chiều hôn lên trán Du Linh.
Vì mang thai cũng được nửa tháng thứ năm nên Du Linh không còn nôn nghén hay giật mình thức dậy vào đêm canh ba nữa. Cậu bắt đầu thèm ngủ nhưng những giấc ngủ sẽ ngon hơn khi có Ảnh Quân bên cạnh vỗ về.
Ảnh Quân biết đêm qua hai người đã vận động rất chăm chỉ nên Du Linh còn đang dính giường lắm.
Nhưng cả hai đã hẹn nhau sáng nay sẽ ra ngoài để dạo chợ, nếu bây giờ không dậy sớm đợi đến trưa nắng sẽ rất gắt, không tốt cho cậu và bé con.
Du Linh lười biếng rụt đầu vào chăn, cả người như một con rùa nhỏ ẩn mình trong mai: "Ưm."
Ảnh Quân sợ cậu ngủ tiếp sẽ lỡ thời gian, Du Linh hôm qua nài nỉ anh mãi mới được ra ngoài. Ảnh Quân kề bên tai cậu hù doạ: "Du Linh, mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Em mà không dậy thì ta đi một mình đấy."
Vì đang mang thai nên tính tình khó hiểu, lại thêm buổi sáng gắt ngủ khiến Du Linh không kìm chế được thốt lên: "Đi một mình thì đi luôn đi, em không đi nữa."
Ảnh Quân cũng chẳng biết nên bày ra biểu tình gì, nhìn xem người nào đó hôm qua còn đòi ra ngoài chơi mà giờ đây lại lên giọng tỏ thái độ như thế. Con rồng nhỏ này ỷ được chiều nên sinh hư, nếu muốn ngủ thì anh cho ngủ đến chán mới thôi.
Ảnh Quân tuy giận nhưng vẫn dém chăn cho cậu. Anh chỉ để lại một câu vậy em ngủ đi rồi đến bên bàn đọc sách.
Du Linh được trả lại không gian yên tĩnh cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến tận giờ Ngọ mới chịu thức dậy.
Cậu dụi mắt tìm kiếm bóng dáng Ảnh Quân. Ngó qua ngó lại một hồi mới thấy anh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, bên cạnh là vài cuốn sách được đặt ngay ngắn.
Du Linh cười đến tít cả mắt, cậu lạch bạch nhào đến chỗ anh. Nhưng chưa kịp xà vào lòng người ta làm nũng đã bị Ảnh Quân bắt đứng im tại chỗ.
Ảnh Quân nghe tiếng động phía sau liền biết Du Linh đã tỉnh, nhưng hôm nay cậu hư lắm, phải đánh đòn để nhớ chứ cứ chiều mãi cũng không nên.
"Không phải muốn ngủ à, mới đó đã tỉnh rồi?" Ảnh Quân xoay người lại đối diện với cậu, nhưng mắt vẫn nhìn cuốn sách trên tay.
Du Linh vừa tỉnh cũng không biết vì sao Ảnh Quân lại tức giận, chỉ nghĩ anh đang đùa mình nên vẫn lì đòn tiến tới: "Em còn phải dậy sớm để được Quân dẫn đi chơi mà, hôm qua người hứa với em rồi. Hông được nuốt lời đâu đó."
Ảnh Quân thấy cậu nhào tới mới ngẩng đầu: "Ta nói em đứng đó."
Du Linh thấy anh như vậy cũng nhận ra không phải chuyện đùa. Cậu ngơ ngác đứng im tại chỗ, muốn hỏi anh làm sao thế, nhưng lại không dám.
"Ta tưởng em bảo ta đi một mình cơ mà?"
Du Linh nghệch mặt ra, cậu bắt đầu nhớ lại hành động ban sáng của mình, bản thân đúng là ăn gan trời rồi. Chẳng những thế, hôm qua cậu còn là người năn nỉ ỉ ôi xin được xuất cung để đi chơi một hôm. Bây giờ thì hay rồi, cái miệng hại cái thân!
Thấy mặt mày cậu tái mét, biết người tình nhỏ đã nhớ ra tất cả, Ảnh Quân tiến tới ôm cậu ngồi xuống giường.
"Con xem, phụ thân của con hư chưa. Nên phạt bao nhiêu roi đây nhỉ?" Ảnh Quân nhìn Du Linh mím môi ngồi trong lòng mình, bàn tay to lớn vuốt ve quanh bụng cậu như đang trò chuyện với em bé ở bên trong.
Du Linh biết mình sai, đã hứa với Ảnh Quân rồi lại nuốt lời, không những thế còn to tiếng với anh. Cậu ỉu xìu ngước đôi mắt cún con nhìn anh: "Em xin lỗi...em hông cố ý, tại lúc đó em buồn ngủ quá."
Ảnh Quân thú nhận anh có chút mềm lòng, người tình ngoan thế ai mà không thương cho được. Nhưng phải răn một lần cho nhớ. Hôm qua anh sợ Du Linh mệt nên sáng nay định để cậu ngủ thêm một lát, còn cậu thì chắc chắn bản thân có thể dậy sớm để đi chơi nên một hai đòi xuất cung cho bằng được.
Cho chừa cái tội mạnh miệng.
Ảnh Quân ôm eo Du Linh để cả người cậu tựa sát vào ngực mình. Anh lần xuống khố hạ cậu, cởi quần ra để lộ ra hai cánh mông trắng mềm.
Anh xoa mông nhỏ, nói: "Hôm nay dùng tay không dùng roi. 25 bạt tay, đánh bao nhiêu đếm bấy nhiêu, không che không né không cắn môi nhịn đau, biết chưa?"
"Dạ." Du Linh sợ hãi ôm chặt lấy cổ người thương, người sẽ khiến cậu chốc nữa phải thút thít xin tha.
Bốp bốp bốp bốp bốp.
"Một, hai, ba, bốn..năm."
Bốp bốp bốp bốp bốp.
"A đau, sáu, bảy, tám...Quân ơi huh."
"Đếm lại."
Bốp bốp bốp bốp bốp.
"A hức...em đếm mà...sáu, bảy, tám...hức chín, mười."
Bốp bốp bốp bốp bốp
"Huhu..đau."
"Ta bảo em ngừng chưa?"
"Quân ơi, người thương em...hức thương em với ạ." Mấy roi đầu còn cố chịu mà đếm được, đến roi thứ hai mươi cậu đã đau đến ứa nước mắt.
Ảnh Quân thấy cậu cứ sụt sịt mãi nên đành dừng một lát để Du Linh đỡ đau rồi đánh tiếp.
"Ngoan, ta đánh để em nhớ sau này không được ham chơi cậy mạnh mà không suy nghĩ đến sức khoẻ của bản thân. Chứ không phải vì em thất hứa." Ảnh Quân kéo cái người đang chôn đầu vào hõm vai mình ra, lau nước mắt trên mặt cậu giải thích.
Du Linh biết anh mềm lòng, nhưng cậu cũng biết mình có lỗi. Cậu khụt khịt "ừm" một tiếng bày tỏ mình đã hiểu, sau đó tự giác vòng tay qua cổ anh ôm chặt lấy.
"Hức..em ổn rồi ạ."
Ảnh Quân giơ tay lên cao rồi đánh liên tục năm cái vào mông của Du Linh. Anh biết cậu sắp chịu không nổi nữa nên chỉ dùng bảy phần mười sức lực.
Bốp bốp bốp bốp bốp.
"Mười một, mười hai..mười ba, hức..mười bốn, mười lăm."
Bốp bốp bốp bốp bốp.
"Mười sáu, mười bảy, mười..mười tám, mười chín, hai mươi".
Năm bạt tay cuối cùng Ảnh Quân đánh thật nhanh để Du Linh chịu đau một lần là xong.
Bốp bốp bốp bốp bốp.
"Á..hai, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba..hức hai bốn, hai lăm."
Ảnh Quân vuốt lưng cậu cho thuận khí rồi để mặc cậu bấu víu lên cổ của mình mà khóc. Lúc anh tách Du Linh ra khỏi người, trên mặt cậu đã tèm nhem nước mắt cùng nước mũi. Ảnh Quân dỗ ngọt bảo rằng hôm nay cậu ngoan quá, chẳng những không xin tha mà còn chịu hết hình phạt của mình.
Anh rút chiếc khăn tay bằng lụa mịn dưới gối ra, Du Linh mỗi khi khóc thì đều khóc đến khí thế bừng bừng, vậy nên Ảnh Quân đã chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn đặt dưới gối ngủ. Để khi nào bị đánh đòn hay khóc nhè còn có cái mà lau mặt.
"Không khóc nữa, ta có đánh em nữa đâu mà cứ khóc suốt thế này." Ảnh Quân vừa nói, tay vừa thuần thục lấy khăn chùi nước mắt cho cậu.
Sau khi Du Linh nín khóc được một chút, Ảnh Quân nâng mặt cậu trong lòng bàn tay rồi hôn xuống. Hôn từ đuôi mày, khoé mắt ửng hồng, cái mũi tí nị cứ thút thít mãi đến cùng là mổ mấy cái thật kêu lên môi Du Linh, Ảnh Quân cười: "Không khóc nữa nhé?"
Du Linh không biết còn uất ức việc gì, vừa nghe anh hỏi thế nước mắt lại chực trào, nhưng rất nhanh đã bị Du Linh chặn lại. Cậu vươn tay nắm lấy vạt áo Ảnh Quân, sụt sịt hỏi: "Thế...hức ngày mai em có được xuất cung để đi chơi ở kinh thành...hức hông?"
"Ừm, ngày mai nhớ dậy sớm." Ảnh Quân gật đầu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top