Chương 10: Nhớ người

"Thanh Thanh bái kiến hoàng thượng".

Du Linh khoát tay: "Miễn lễ."

Trần Thanh Thanh-công chúa trưởng nước Vu Long, từ nhỏ vốn đã được phụ hoàng cùng mẫu hậu nuông chiều nhưng nàng không bướng bỉnh mà lại cực kì ngoan ngoãn làm người yêu thương, từ bé nàng đã được người người ngợi ca là 'kiều tiểu linh lung'(*).

Nàng và Du Linh được hứa hôn từ cái hồi hai đứa còn nhỏ xíu, Thanh Thanh luôn như 1 cái đuôi nhỏ theo sau Du Linh, đôi khi lại quấn quýt đòi cậu cõng đi vòng quanh hồ sen để ngắm hoa sen nở, tình cảm huynh muội phải gọi là cực kì tốt.

Du Linh nhìn nàng đang mỉm cười với mình, cậu câu môi trêu chọc: "Muội còn giả vờ cái gì nữa? Định làm thiếu nữ thẹn thùng qua đây xin hỏi cưới ta sao?" Trần Thanh Thanh cười sượng: "Người như muội dĩ nhiên phải tìm một người xứng đáng để gả chứ, và đương nhiên người đó không phải là huynh rồi." Nói rồi nàng khẽ liếc Ảnh Quân nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, hai má nàng đỏ hây hây vì ngại.

Du Linh trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu nhìn Ảnh Quân chăm chăm. Anh đương nhiên biết tâm trạng Du Linh không tốt, anh cười nhẹ trấn an rồi bước sang bên cạnh Du Linh, mặt đối mặt với Thanh Thanh nói: "Công chúa đi đường xa mệt mỏi lại đến bất ngờ như vậy, thứ cho thần không kịp chiêu đãi tử tế, xin hãy để thần sắp xếp cho công chúa một nơi để nghỉ ngơi, tối nay sẽ có tiệc tiếp đãi người xem như là tạ lỗi."

"Ơ thừa tướng, ta còn muốn-." Thanh Thanh tiếc nuối, tay vươn ra định bắt lấy cánh tay của Ảnh Quân thì chạm phải cánh tay của Du Linh, cậu cười tươi cướp lời: "Thanh Thanh, muội còn gì cần thiết sao? Ta sẽ phân phó hạ nhân đem đến ngay bây giờ." Tuy nhịp giọng đều đều, nhưng Du Linh đã muốn tống cô muội muội này đi nhanh lắm rồi á.

Đợi đến lúc Thanh Thanh đi khuất Du Linh vùi đầu vào lòng thừa tướng yêu dấu của mình: "Ảnh Quân, người..." lời muốn nói chưa kịp thốt ra thì Du Linh đã nuốt lại vào trong. Thôi vậy, vẫn là mình không nên. Ảnh Quân biết cậu có chuyện khúc mắc liền ôm người lên tay trấn an: "Ừm, ta không thích nàng."

" Nhưng mà hình như bụng em to hơn một xíu rồi nhỉ?" Ảnh Quân vừa xoa nắn chiếc bụng tròn trĩnh nhỏ xinh của cậu vừa hỏi.

Du Linh vẫn đang chìm trong suy nghĩ về chuyện của Thanh Thanh, nghe Ảnh Quân hỏi thì ngớ ra một hồi mới chậm rãi đáp lời: "Em không biết, nhưng có vẻ nó hơi nặng hơn 1 chút thật." Du Linh áp mặt vào hõm vai Ảnh Quân, hai cái móng vuốt nhỏ đu chặt trên cổ anh mè nheo: "Nhưng mà em đói bụng, Quân nấu cháo cà rốt thịt bằm cho em được không ạ?" Lời nói vừa dứt cậu lại cảm thấy hối hận, cậu thương anh còn không hết, ai lại nỡ để anh xuống bếp chỉ vì nấu cháo cho mình ăn đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay cậu khó chịu lắm, tâm trạng dạo này cứ thất thường không tả được. Vừa thấy Ảnh Quân tươi cười với Thanh Thanh làm cậu nhịn không được muốn kéo anh lại rồi hôn vào môi nhiều chút để tuyên bố chủ quyền. Tâm tình có chút kích động mới nũng nịu đòi anh làm cháo cho mình, bây giờ thì hối hận rồi, nhưng làm sao đây vì bản thân mình cũng thèm cháo do chính tay anh nấu, hương vị đó ngon hơn hẳn những sơn hào hải vị mà Du Linh từng thử qua. Đương lúc đang bối rối, cậu thấy Ảnh Quân phì cười vuốt ve tóc mình. Sáng nay vì mãi tắm rửa cho cậu nên quên bén việc cả hai vẫn chưa dùng bữa sáng. Anh ôm cậu trong lòng, mặt không đổi sắc vừa đi vừa nói: "Hư quá, chưa ăn sáng mà lại chạy đến đây, có còn nhớ đã hứa với ta sẽ không nhịn ăn nữa không?" Du Linh vừa ảo não suy nghĩ vừa nghịch tóc người yêu, nghe anh điểm tên chỉ im lặng giả ngốc như con rùa rụt cổ. Không nghe xem như không biết, không biết thì là vô tội.

Loanh quanh một hồi cũng đến tẩm điện, Ảnh Quân trấn an cậu rồi đi nấu cháo thịt bằm mà cậu thích. Anh tự tay đút từng muỗng nhỏ cho cậu đến khi tô chạm đáy. Du Linh lúc này trông như con hổ nhỏ được ăn no, thoả mãn mà vuốt ve cái bụng tròn ủm. Trong lòng thì tự hứa lần sau sẽ không vòi vĩnh anh như thế nữa. Vừa nhấc mông khỏi đùi anh định đi ngủ lại bị một lực từ đâu kéo lại vỗ vào mông ba cái liền. Du Linh theo phản xạ định lật người dậy né đi nhưng lại bị Ảnh Quân ôm chặt eo nhỏ ghì lưng ngồi xuống. Bàn tay anh chậm rãi đánh xuống từng nhịp đều đều.

"Bốp bốp bốp bốp bốp."

Lần này đánh những năm cái Ảnh Quân mới chịu dừng lại. Bàn tay to lớn nhịp trên cánh mông Du Linh hắng giọng trách móc: "Nói, tại sao lúc nãy không chịu ăn sáng đã chạy đến phủ của ta? Em có biết như vậy là hại cho sức khoẻ, hại cho em bé trong bụng chưa?"

"Là ai nói rằng sẽ ăn uống đầy đủ để em bé nhanh lớn, chui ra gặp em sớm một chút hửm?" Vừa dứt lời, trên cánh mông bên phải của Du Linh ăn liền 3 bạt tay.

Du Linh vì sợ anh lại đánh tiếp nên vội vàng la lên: "Đau, đau mà, huhu." Ảnh Quân vốn định đánh thêm 5 cái để doạ cậu khai tội nhưng nghe người yêu khóc nấc lên như vậy chung quy cũng là không nỡ. Anh trầm mặc không nói lời nào, cứ vỗ rồi lại vuốt lưng Du Linh đợi đến khi cậu bình tĩnh lại anh mới hỏi, nhưng hoàng thượng nhà ta lại chủ động lên tiếng trước, giọng mũi nghẹn ngào vừa kể vừa hít mũi: "Em chỉ muốn, muốn gặp người sớm chút thôi mà. Người ta nhớ người lắm, thượng triều cả buổi trời, chẳng những không tìm được biện pháp chữa bệnh cho người dân còn bị mấy tên đầu đất kia kiến nghị đòi lập hậu, hức. Cho nên lúc đó em chỉ muốn gặp người thôi, nhưng mà em đâu biết Thanh Thanh lại tới sớm như vậy, rõ ràng trên phong thư muội ấy bảo vì có vấn đề về xe ngựa nên sẽ đến nơi trễ hơn 1-2 ngày so với dự định kia mà. Nên là em mới vội chạy tới phủ tìm người mà quên bén cả việc ăn sáng luôn, chứ đâu phải em không chịu chăm sóc bản thân đâu." Dứt lời Du Linh lại oà lên, không biết là do oan ức vì bị Ảnh Quân đánh đau hay vì vẫn còn để ý đến ánh mắt của Thanh Thanh lúc nãy mà tính luôn vào đây rồi buồn.

Ảnh Quân thấy cậu khóc mãi, sợ người khó thở nên anh nâng mặt cậu lên chậm rãi hôn lên môi, má, rồi đến khoé mắt, sau cùng là trượt xuống chóp mũi. Lặp đi lặp lại vài ba lần, Du Linh mới từ từ nín khóc. Trông cậu lem luốc như mèo con từ vũng bùn vớt lên vậy. Cái miệng nhỏ còn mếu máo như đòi công bằng từ Ảnh Quân. Anh nhìn Du Linh nhưng không nói gì, chỉ bế xốc cậu lên đi vòng vòng như dỗ con nít. Chờ mãi đến lúc cậu nín hẳn, Ảnh Quân mới nắm gáy cậu áp sát môi cả hai vào nhau, đầu lưỡi mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng Du Linh đến khi cậu chẳng biết trời đất là gì mới chịu buông tha. Du Linh đặt tay lên ngực anh, hai cái móng vuốt nhỏ nắm chặt vạt áo của anh không ngừng thở dốc, nước mắt sinh lí chảy dài bên má, chỉ nhớ lúc đó Ảnh Quân xoa đầu cậu giải thích: "Xin lỗi em, là ta sai. Sai vì đánh em mà chẳng nghe em giải thích, sai vì đã để em phải nghe những lời không đúng từ những người kia, nhưng cái sai lớn nhất vẫn là không bảo vệ được em trước đám quần thần đó. Không khóc nữa, ta thương em nhé." Tuy giọng điệu bình tĩnh, dịu dàng như đang dỗ trẻ nhỏ nhưng đôi mắt của Ảnh Quân đã nhuốm một màu đen, Ảnh Quân vẫn luôn biết chuyện của hai người đã truyền đi khắp chốn cung đình, nhưng chẳng qua chỉ là những lời xì xầm bàn tán của hạ nhân vì chẳng ai dại mà đi chọc vào vị thừa tướng tuy trẻ mà tài đức vẹn toàn này, còn về mối quan hệ của cả hai như thế nào thì họ vẫn chưa biết được, thế nên quan lại trên triều lo lắng về việc lập hậu cũng là chuyện thường tình.

Nhưng thường tình không có nghĩa Du Linh của anh phải nghe những lời đó như một đại trọng trách mà cậu phải gánh vác, Ảnh Quân trầm tư tính toán trong lòng để xem buổi tiệc tối nay nên chuẩn bị quà gì khiến bọn quan lại chỉ cần câm miệng và hỗ trợ Du Linh vững chắc trên ngai vàng mà không làm họ sợ mất mật.

"Em không trách người. Chỉ là bị đánh đau nên khóc một chút thôi, với lại em biết Quân lo cho em nên mới đánh, đánh để nhớ sau này không phạm sai lầm nữa chứ không phải vì ghét mới đánh. Em buồn ngủ quá, Quân xoa bụng cho em một lát và ôm em ngủ được chứ?"

Thấy cậu dè dặt hỏi như vậy, tâm Ảnh Quân nhói lên. Anh tham lam ngửi lấy hương tóc thơm mùi bồ kết của cậu, nói: "Được. Trước bữa tiệc nửa canh giờ ta sẽ kêu em dậy."

Ảnh Quân bọc người trong chăn, anh cởi kiện áo ngoài, chỉ giữ lại mỗi lớp áo lót bên trong rồi nằm lên giường ôm lấy cậu.

Du Linh quẹt chóp mũi đỏ ửng, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: "Hôn em một cái được không ạ?"

Ảnh Quân biết cậu đang cần sự an ủi, cũng biết cậu vẫn còn để ý đến chuyện của công chúa lúc trưa nên nhanh chóng mổ "chóc chóc" rõ kêu lên môi cậu. Ngón tay thô ráp luồn vào tóc cậu, môi sáp đến bên tai phà hơi nóng làm cậu đỏ bừng vì ngại: "Ngủ đi."

///////////-///////////

(*)Kiều tiểu linh lung: Xinh xắn lanh lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top