Em yêu ngốc ( one-shot)
Năm nay Chí Hằng tròn 16 tuổi, cậu là thiếu gia nhà họ Trần. Cha cậu nổi tiếng là thương gia giàu có, tốt tính nên nhà cậu được rất nhiều người yêu quý. Cậu là con thứ trong nhà nên được chiều chuộng hết mức, nhưng cậu không giống với Chí Hà anh trai cậu, cậu là một tiểu "thụ". Đúng, cậu là tiểu thụ nhưng cậu cũng là người, cậu cũng có quyền như một con người bình thường.
Năm nay Chí Hằng học năm đầu cấp ba, cậu cảm thấy chẳng có gì hồi hộp cũng như chẳng lo ngại về việc học tập vì cậu bản chất vốn đã thông minh, học giỏi từ nhỏ. Lại thêm cái nhan sắc được thừa hưởng từ người cha nên cậu có bao nhiêu đứa con gái bám theo rồi, mà cũng đều vì nhan sắc và gia thế của cậu.
Sáng hôm sau cậu đến trường, cậu không muốn đi xe hơi một chút nào, bao nhiêu năm nay đi nhiều rồi sinh ra chán, vì vậy cậu quyết định đi bộ. Cậu vừa bước vào cổng trường đã có bao nhiêu người dõi theo thán phục cậu, cả nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của cậu. Tuyệt nhiên có một chàng ngốc cũng đang mê mệt vì cậu. Đó là Kha Viễn, Kha Viễn chỉ là một chàng trai có gia thế bình thường, năm nay anh 17 tuổi. Anh cũng rất khôi ngô tuấn tú, học giỏi, nhưng anh bị ngốc do căn bạo bệnh năm anh 2 tuổi. Căn bệnh làm anh có ý thức như một đứa trẻ, thật may sao không ảnh hưởng tới sự thông minh vốn có của anh, tuy có lúc anh ngờ nghệch thật. Mọi người đều gọi anh là Ngốc.
Vì ý thức như một đứa trẻ nên anh chẳng thể hiểu được phút giây chết mê chế mệt với cậu con trai hồi nãy không chỉ đơn thuần là yêu thích vẻ bề ngoài mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó là tình yêu.
Trưa hôm ấy, anh làm cơm trưa mang tới trước bàn ăn của Chí Hằng.
- Chào em, anh là tiểu Viễn, em có thể gọi anh là Ngốc cũng được. Hôm nay anh làm cơm trưa, em ăn cùng anh nhé.
Kha Viễn niềm nở mời cậu aqn trưa cùng. Chí Hằng thấy có người con trai đẹp trai tới vậy mới mình ăn, đối với một tiểu thụ chắc chắn sẽ chết mê nhưng cậu lại không thích như vậy, cậu cảm thấy rất ghét anh, muốn xua đuổi anh.
- Nè anh gì ơi, làm ơn đi ra chỗ khác để tôi còn ăn, tôi đâu có quen anh.
- Ngốc chỉ muốn mời em ăn cùng thôi
mà, mọi ngày Ngốc ngồi một mình buồn lắm.
Anh hồn nhiên trả lời mà không để ý thái độ của người ở đối diện mình. Tính cách của Chí Hằng vốn đanh đá, chanh chua nên cậu một mạch đuổi anh.
- Đã nói là không thích rồi sao anh cứ như vậy thế.
- Ngốc thật sự thích em mà, Ngốc chỉ muốn ăn cùng em thôi, mà tên em là gì vậy?
- Aizz.. cái anh này, tôi tên Chí Hằng, được chưa giờ thì đi đi.
Anh nghe cậu đuổi nên sang bàn bên cạnh ngồi, lòng anh thoáng buồn nhưng anh vẫn muốn theo đuổi cậu.
Suốt 2 năm học đó anh cứ theo đuổi cậu, trưa nào cũng mang cơm tới mời cậu ăn cùng nhưng đều bị cậu từ chối, bị đuổi, nhưng anh vẫn kiên trì, vì anh yêu cậu, anh muốn cậu thuộc về anh. Rồi ngày hôm đó, sau ngày tốt nghiệp của Kha Viễn, anh lạu tiếp tục mang cơm tới mời cậu. Nhưng lần này, cậu đáp trả rất lạnh lùng, dứt khoát.
- Chí Hằng ơi, anh Ngốc mang cơm tới rồi nè...
Anh chưa nói hết câu đã bị Chí Hằng từ chối:
- Hai năm nay ngày nào anh cũng bám theo tôi, anh không thấy mệt sao, tôi không thích người ngốc như anh, làm ơn tránh xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.
Câu nói như ngàn mũi tên xiên thẳng vào trái tim nhỏ bé của Kha Viễn, anh chỉ muốn làm bạn với cậu cũng không được sao, vì anh ngốc nên cậu không yêu anh, cậu muốn anh tránh xa cậu. Được thôi, anh sẽ đi, sẽ không để cậu nhìn thấy anh nữa.
Anh rất buồn, hai hàng nước mắt chảy dài, anh khẽ quay lưng bước đi, anh sẽ cố không gặp cậu nữa. Từ ngày hôm đó cậu không thấy anh mang cơm tới, cũng không thấy bóng dáng anh. Anh đã tốt nghiệp và đi du học do học bổng của nhà trường. Ngày cậu tốt nghiệp, không thấy anh tới chúc cậu như những lần trước cậu được điểm cao. Cậu bỗng thấy nhớ bóng dáng của anh Ngốc ngày nào lẽo đẽo theo cậu, một mực đòi bảo vệ cậu, rồi ngày nào cũng đưa cơm cho cậu. Cậu thấy nhớ anh sao, cậu ghét anh cơ mà, sao bây giờ lại cảm thấy trống rỗng khi không có anh. Cậu đã yêu anh mất rồi. Sau đó, cậu cố gắng đi tìm anh, 2 năm trời, cậu vừa làm việc vừa tìm anh, cậu luôn tự trách mình tại sao lại đuổi anh. Rồi bỗng một ngày kia, cậu đang chăm chú đọc sách, cậu đi qua đường mà không để ý đèn đỏ cho người đi bộ đã bật từ lúc nào. Kétt..... tiếng xe ô tô phanh gấp, cậu không bị làm sao cả, cậu cảm nhận được có ai đó đã ôm cậu và đưa cậu lên vỉa hè kịp lúc. Cậu ngước mặt lên nhìn. Là anh, chàng Ngốc năm nào. Cậu vui đến phát khóc, cậu khẽ nói với anh rằng cậu đã yêu anh, cậu không muốn anh rời xa cậu thêm lần nữa. Anh vui mừng vì cậu đã yêu anh, anh giờ không ngốc nữa, anh đã làm chủ của một công ty lớn, anh sẽ đàng hoàng đón cậu về làm vợ.
~~~~~~ Nhạt ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top