ii

hắn quay đầu sang nhìn em cười khẩy một phát được một phen dọa cho cún nhỏ lạnh sóng lưng, cảm thấy sợ hãi và dè chừng hắn mà theo bản năng dùng hai tay lùi từ từ ra phía sau. Em Jaeyun khó hiểu với hành động này của hắn hiện tại, nhưng em thật sự không thể nào rời mắt khỏi cơ thể hoàn mỹ trước mặt. Em cún ngơ ngác nhìn tán loạn xung quanh, nghiêng nhẹ đầu sang bày tỏa bảo hắn sao lại im lặng đến như vậy? Từng bước chân chậm rãi tiến lại gần, hắn ngồi xuống, lại có cử chỉ muốn dùng tay để bế em lên khiến Jaeyun như hồn bay phách lạc

: oh kamjagiya!

: Jaeyunie, từ khi nào em lại dè chừng anh như thế? Ai dạy em thói hư tật xấu đấy vậy cún con?

chính bản thân anh chứ ai mà còn quay ngược sang hỏi tôi hả!! Anh là người quyết không xem tin nhắn tôi suốt nửa tháng qua, anh cũng là người vô tâm tệ bạc với tôi, anh cũng là người có thể dang hai tay gạt phăng tôi sang một bên chỉ vì cái công việc chết tiệt của anh. Bây giờ anh còn quay sang đổ lỗi vào đầu tôi à Heeseung? Muốn tôi cắn phát cho chết sao. Trong lòng thì gào thét nhưng bên ngoài lại tỏ ra vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Em không muốn nặng hơi mỏi cổ với hắn nữa, cũng không muốn ngồi đây đối chấp tay đôi với hắn ta. Vì em biết, em sẽ không nỡ mắng vào mặt cái tên sói gian manh kia

hắn thấy em không trả lời, đôi chân mày bỗng chốc cau lại trông thật xấu xí. Dùng tay bế thốc em lên ngồi trên đùi hắn, từng ngón tay luồn vào từng sợi tóc mà mân mê, chôn sâu đầu vào cần cổ trắng ngần của em mà hít hà, tìm kiếm lại mùi hương ngọt ngào năm xưa. Jaeyun khó chịu muốn lấy tay gạt đầu hắn ra, nhưng sức của em làm sao bì lại được với hắn cơ chứ! Đành cam chịu ngồi trong lòng người đã từng làm em mặt mũi đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên gò má cao. Mặc kệ cho hắn tự tung tự tại, em không còn sức để đôi co với tên cứng đầu này

: sao hôm nay cún lại mặc sơ mi trắng thế? Vẫn còn nhớ sở thích của anh hay chỉ là do trùng hợp đây?

: anh biết câu trả lời

: đây là sự trùng hợp tuyệt vời nhất trên đời này. Đến cả ông trời cũng muốn anh chơi em nên mới có sự trùng hợp hôm nay cún nhỉ? Em biết gì không cún ngốc, nãy giờ anh thấy hết đấy, chỉ là không muốn nói ra thôi..~

h-hắn thật sự nhìn thấy? Em mặc sơ mi trắng chứ đâu phải đồ xuyên thấu mà hắn thấy chứ! Tên lưu manh này mới vừa đi thay cặp mắt mới về rồi hay sao. Khốn kiếp, tại sao đời em lại khổ như thế này, va phải hắn cơ chứ. Nhưng chắc là không nhìn thấy thật đâu nhỉ, chắc là hắn đang cố tình chọc ghẹo em thôi, bộ anh muốn thấy vẻ mặt đỏ ửng của tôi lắm hay sao hả đồ đê tiện!

: t-tch, đừng có sờ mó lung tung tên điên này!

phải! Là hắn đang luồn tay vào áo trắng của Jaeyun đấy, em biết hắn không phải dạng vừa sau khi yêu nhau được 2 năm. Mời trải qua 2 năm trời bên nhau nhưng hắn đã có ý định muốn đè em ra rất nhiều lần, nhưng em giữ thân như vàng như ngọc, ai mà cho hắn cơ chứ! Đây là lần đầu hắn ta được chạm vào cơ thể của em ngoài cử chỉ ôm và hôn môi ra. Xem bộ mặt đắc thắng của hắn ta mà em tức chết đi được. May cho anh là tôi đây sức lực không đọ lại với anh, chứ nếu như mà tôi mạnh hơn thì tôi nằm trên nhá!

: cơ thể em đẹp như thế sao cún iu? Vậy mà cho anh thấy lâu quá đó, chắc hôm nay phải ngắm nhìn nó lâu một chút rồi

chết tiệt, em ghét hắn ta! Cứ đè em ra hôn môi rồi lại thì thầm mấy lời mật ngọt dụ người vào tai em, muốn người ta ngại chết luôn hay sao cái tên kia? Lần đầu của em lại phải trao cho người mà em ghét nhất trên cõi đời này, nhưng thật ra thì hắn cũng không tệ hãi đến mức đó...chẳng qua là vì hắn đã làm em khóc nên bị em ghim trong lòng thôi!

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: