i

Heeseung nằm ườn ra giường vào ngày chủ nhật nhàm chán. Phải, hôm nay chính là ngày nghỉ của hắn ta, bình thường vào giờ này hắn đang tất bật với một đống tài liệu sổ sách của mình. Hắn chỉ mong đến ngày hôm nay để được giải tỏa sự áp lực một hôm bằng cách ngủ từ trưa đến chiều. Nhưng cách này lại không thú vị như hắn đã từng nghĩ. Nói thẳng ra là nó chán chết đi được!

Hắn ta có một em người yêu! Ngoan, xinh, ngon, thơm nhưng buồn thay vì do hắn đã quá quan tâm công việc mà bỏ bê chuyện yêu đương. Khiến người kia tức điên lên được, nên đã dùng tay ấn nút chặn hắn vào khoảng nửa tháng trước. Đúng rồi đấy, không nghe lầm đâu, thật sự đã được nửa tháng rồi! Giờ do sự chán nản lắp đầy trong lòng mà hắn mới nhớ đến em cún nhỏ đã phải tủi thân như thế nào khi bị hắn phũ phàng gạt bỏ sang một bên. Xem em như chướng ngại vật, luôn cản trở việc hắn kiếm tiền nuôi em. Nhưng em nào đâu cần những đồng tiền ấy của hắn cơ chứ?

Lướt điện thoại chán chê, hắn bước ra ngoài phòng khách, bật ánh đèn led lên tinh chỉnh thành màu tím yêu thích. Mở đại một đài truyền hình nào đó trên tivi và nhăm nhi cùng tách cà phê nóng hổi hắn mới pha. Mặc dù ngoài trời mới chỉ 6h sáng nhưng trong căn phòng của hắn âm u đến lạ thường. Hắn không để bất cứ một tia nắng mặt trời nào lọt được vào trong nhà, chỉ mở hé ra một khung cửa sổ nhỏ, lâu lâu theo bản năng mà ngước mắt nhìn sang như trông ngóng một người nào đó mau bước vào cổng nhà. Nở một nụ cười thật tươi chào hắn

Đúng vậy, người hắn đang nghĩ đến bây giờ chính là em. Người mà hắn đã từng làm tổn thương tâm hồn không thương không tiếc. Mặt dày, Heeseung cầm chiếc điện thoại của mình lên. Điên cuồng lướt xuống trong phần danh bạ, hy vọng sẽ tìm được người mà mình muốn đến nhất hiện tại. Hắn cười nhẹ lòng sau khi lướt trúng cái tên mà hắn tưởng chừng như đã vứt ở cái xó nào. "cún iu", bấm vào nút gọi, chỉ mong người nọ mau nhanh chóng bắt máy. Hắn là đang rất gấp gáp sao?

: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin-

Hắn tức giận ấn nút gọi lại một lần nữa, hai lần rồi ba lần. Tất cả đều nhận được giọng nói thuê bao đáng ghét thay vì là giọng nói ngọt ngào thường ngày của em mà hắn đã nghe. Hắn đây là đang hối hận về việc làm sai trái của mình đây mà. Heeseung bất lực vứt chiếc điện thoại sang một bên, giận dữ dùng tay đập mạnh xuống bàn, tưởng chừng như nó sắp vỡ ra làm hai đôi... Reng reng!

Hắn quay phắc đầu nhìn sang phía kia, dòng chữ "cún iu" lại hiện lên một lần nữa. Và lần này chính là em đã nhấn nút gọi lại cho hắn. Vui mừng khôn xiết, hắn nhanh tay bắt máy hỏi han em dạo này như thế nào? Có muốn sang nhà hắn chơi hay đi dạo ở đâu không, hắn thật sự là đang rất muốn tạ lỗi với em bằng hành động thiết thực. Thật sự muốn cất lời nói với em hai tiếng xin lỗi vì do thời gian qua hắn đã vô tâm, tệ bạc với em như thế nào...

: anh bị điên à? Sáng sớm không để người ta ngủ hay sao, anh gọi điện cho tôi chỉ để hỏi mấy câu qua loa này thôi?

đầu dây bên kia tức giận quát mắng

: xin em đừng giận, anh chỉ là muốn xin lỗi em, do khoảng thời gian qua anh tệ quá..

: cũng biết nữa sao, anh mà tạ lỗi được với ai hả Heeseung? Nực cười thật đó!

: em qua nhà anh đi, chúng mình cùng nói chuyện riêng

: đây không rảnh. Chào

Người nọ thẳng tay cúp máy một cách không thương tiếc. Nhưng hắn biết, cún iu của hắn chắc chắn sẽ không vì do hắn đã phũ phàng mà lại không sang nhà hắn đâu. Em ấy còn thích chết đi được ấy chứ? Nở một nụ cười đắc thắng, hắn đã thoải mái hơn được phần nào trong lòng. Ngồi tựa vào thành ghế, nhịp chân ngồi đợi "con mồi" sang nhà. Ngước mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc qua ô cửa sổ được mở một phần nhỏ, hắn ta cười nham hiểm khi thấy được "con mồi" của mình. Y hệt một con sói ranh mãnh đang rình mò miếng ăn

Em Jaeyun ngây thơ bước chân vào nhà, nhưng từ khi em đặt chân vào thì đây không còn phải là nhà của hắn ta nữa, mà là nơi địa ngục trần gian. Em chào hỏi hắn ta như thường lệ, đôi mắt cún con ngấng nước, em không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt hắn...em chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà òa khóc thật to. Em trong khoảng thời gian qua thật sự đã khóc rất nhiều chuyện vì hắn, nhưng hắn nào hay biết chứ?

Em ngồi xuống, nhìn hắn với một vẻ khó hiểu khi đã gọi mình qua đây mà không chào cũng không nói một lời nào. Đây là đang dùng hành động thiết thực để tạ lỗi với em đây hả!! Thật sự là trên đường đi, em Jaeyun đã nghĩ 7749 lời tha lỗi cho hắn rồi. Vì em còn quá yêu hắn, vậy mà chính bản thân Heeseung đã làm cho em thất vọng không thôi. Hắn nhìn em, em cũng nhìn hắn. Chỉ vậy thôi à??

: hai ta vào phòng nói chuyện riêng đi, ở bên ngoài này không được thoải mái. Cho em lẫn anh đấy em bé

Cuối cùng người nọ cũng chịu cất giọng nói chuyện để phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này. Giọng của hắn ta vẫn như ngày nào, vẫn trầm thấp và luôn khiến em mê đắm. Không những thế, nó có khi còn khiến "thằng bé" của em khó chịu chết được. Em gật nhẹ đầu, đứng dậy lê từng bước chân nặng nề vào phòng. Phòng hắn ta thật thơm, gối cả ga giường cũng chỉ toàn mùi hắn, nghe thật dễ chịu. Em còn tưởng sau khi phớt lờ em thì hắn ta sẽ dẫn một vài ả đàn bà nào đó về căn hộ riêng chứ, nhưng em lại nghĩ xấu cho hắn rồi. Em bảo phòng hắn thơm á? Em nào đâu biết được trước khi rủ em qua, hắn đã dọn dẹp và khử mùi phòng sạch sẽ rồi. Do hắn biết em là một con cún ngốc, thành ra hắn luôn lừa em. Và em đang từ từ mắc vào cái bẫy của một con sói gian tà đội lốt nai hiền lành của hắn

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: