chương 4

Sáng hôm sau nó thức dậy, vẫn còn ngái ngủ. Đầu đau như búa bổ, có lẽ hôm qua đã uống quá nhiều. Nó sực nhớ ra những chuyện hôm qua nó đã gây ra ,vội vàng hét lên rồi ôm lấy cái gối lăn lộn trên giường.

"ôi tôi đã làm cái gì ngu ngốc thế này? "

Thảo Tiên bước từ ngoài vào cầm trên tay ly nước cam ,hất hàm nói

"uống đi con sâu rượu, hôm qua mày đã nôn vào người người ta rồi còn không mau hối lỗi đi"

Nó ngớ người

"ai cơ?"

"còn ai vào đây nữa, anh đẹp trai sếp mày đó"

"thôi chết tao rồi mày ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm"

"mau chuẩn bị mà đi Đi, kiếp nạn này tao không cứu được mày đâu"

Nó méo mặt kêu gào trong đau khổ.

Buổi chiều tại FAXTOR.

Nó được dẫn vào "động" của các "con nghiện" trá hình là game thủ. Chị Mai quản lý trông thì hơi khó tính nhưng lại rất thân thiện, dễ gần.

"đây là phòng stream của em, em biết sử dụng hết các thiết bị ở đây rồi chứ? "

"dạ em biết hết rồi ạ"

"vậy thì tốt, em làm quen với môi trường đi, còn việc trang trí như thế nào, tối về gửi mail cho chị, ngày mai bắt đầu trang trí,giờ chị đi họp rồi, gặp em sau"

"dạ"

Chị Mai nói rồi đi nhanh như một cơn gió.

Nó ngồi xuống ngắm nghía toàn bộ căn phòng, rộng rãi, có điều hòa, còn có cả tủ lạnh mini nữa, màu xanh trong căn phòng thật dễ chịu.

"ahhhhh từ nay nơi này thuộc về ta rồiiiiiiiiii"

Nó giơ tay lên một cách ăn mừng chiến thắng.

Nó bắt đầu download game về để test độ bền của máy. Máy chạy đều rất nhạy, với một "con nghiện" như nó thì điều này thật tuyệt, nó đã từng ước có một nơi như vậy để tận hưởng, nhưng không ngờ lại thành sự thật.

Có tiếng gõ cửa.

"mời vào"

"5 phút nữa team streamer họp em nhé"

"dạ"

5 phút sau, mọi người tập hợp đông đủ. Chị Mai lên tiếng.

" Hôm nay chị Thư có việc bận nên không đến được ,chắc mọi người cũng đã biết đến nhau rồi. Thì dự án của công ty lần này là tạo ra các streamer trẻ, có sức hút lớn trên mạng xã hội.Mỗi người sẽ mang một cá tính riêng. Và 2 tháng một lần các bạn sẽ được tham gia các cuộc thi đấu giải trong và ngoài nước. Công ty thì sẽ có những quy định như sau: tương tác ,tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, tránh tình trạng gây mất đoàn kết nội bộ cũng như những scandal không đáng có. Luôn giữ hình ảnh văn minh, vui vẻ để cùng nhau phát triển, các bạn có ý kiến gì không ạ? "

Mọi người chăm chú lắng nghe theo từng cử chỉ của chị Mai.

"em có thắc mắc về khâu edit và quay video ạ"   nó lên tiếng.

" công ty sẽ có một đội ngũ để hỗ trợ và phát triển hình ảnh cho các bạn, bây giờ mọi người hãy giới thiệu và chào hỏi nhau lại một lần nữa, rồi kết thúc cuộc họp tại đây"

Nó cất tiếng trước.

"em là Bạch kim, tên thương hiệu của em là Zen, em ở mảng gaming ạ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Rồi lần lượt 4 người khác giới thiệu

Phương Thanh ở mảng ca hát là một cô gái có gu thời trang sexy, tóc màu vàng, dài, khá xinh đẹp.

Thiên Ân ở mảng vlog đời sống, có gu ăn mặc khá giản dị, khuôn mặt sáng và khá thư sinh.

Và 2 người còn lại cùng ở mảng gaming

Đức An thì là một anh chàng theo đuổi phong cách Hàn Quốc ngọt ngào, để đầu nấm và có gương mặt thư sinh ,thanh tú.

Còn Bảo Khánh là người nó ấn tượng nhất 
Có chút gì đó bụi, lãng tử và gu ăn mặc cực giống với Nó. Có thể nói là khá tương hợp. Có thể gọi đây là định mệnh không nhỉ. Nó thầm nghĩ. 

Quay trở lại phòng, nó bắt đầu setting để livestream. Ở phòng nó thì có một ô cửa kính nhỏ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Nó vươn vai và nhìn ra bên ngoài. Anh Khôi đang ngồi bên ngoài kia,đó là chỗ pha cà phê của công ty. Nó chợt chột dạ nghĩ tới những việc hôm qua làm nó ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nhưng làm sao mà thoát được ánh mắt tinh quái kia. Anh Khôi đã sớm phát hiện ra nó qua ô cửa sổ ấy,ngồi trầm ngâm, nhấp từng ngụm cà phê, trên tay cầm tờ báo, Thực ra để minh họa thôi chứ đọc báo gì tầm này nữa. Nó thì cầu mong cho Anh Khôi không nhìn thấy nó thì chị Mai mở cửa bước vào.

"đi uống cà phê em ơi"

Nó nhìn với ánh mắt ái ngại xua tay.

"thôi, thôi chị đi"

"à bỗng dưng chị có việc rồi, em ra pha cà phê rồi mang vào phòng giúp chị nhé"

Chị Mai đi ra với nụ cười bí hiểm mặc nó ngồi thẫn thờ trong phòng.

"ông trời thật là muốn làm khó tôi mà"

Nó lấy can đảm bước lại, Anh Khôi vẫn ngồi đấy vờ như không có việc gì xảy ra. Nó pha cà phê trong sự lo sợ, nó không muốn ai thấy điệu bộ của nó trong lúc này.

" giờ tôi mới biết có người mắc bệnh sợ cà phê đấy" Anh Khôi vừa nói vừa tiến lại gần nó.

"lát nữa qua văn phòng gặp tôi" nói rồi đi mất hút.

Vẻ mặt nó lúc này như mất sổ gạo.

"cái gì cơ? Sao cuộc đời tôi lại khổ thế này"

Đến giờ về, nó thu xếp đồ đi ra, trong lòng đấu tranh giữa ở và đi về.

" nếu giờ trốn về thì có lẽ ngày mai mình sẽ một đi không trở lại, làm sao đây? "

Vì là giờ về nên mọi người trong team sẽ về cùng nhau.

" Kim ơi giờ đi cà phê không? mọi người cũng đi đó" Phương Thanh hớn hở chạy lại.

"à thôi, em có việc bận rồi, mọi người cứ đi đi"nó e dè.

"vậy thôi hẹn gặp em ngày mai nhé"

"bye bye" mọi người chào nó, nó giơ tay vây chào bằng khuôn mặt đau khổ.

Đứng trước cửa văn phòng của Anh Khôi.

"phòng của giám đốc sáng tạo Anh Khôi " nó vừa đọc vừa bĩu môi " cũng bình thường thôi mà, có gì ghê gớm đâu" vừa dứt câu định mở cửa thì Anh Khôi đã ở đằng sau từ bao giờ.

"vào phòng người khác mà không gõ cửa à? Có còn phép tắc gì không đấy? "

Nó giật nảy mình quay lại

"tôi, tôi... Thì cũng chỉ là mở cửa thôi mà"

Anh Khôi điềm đạm

"vào đi"

Đúng là văn phòng giám đốc có khác, hoàng tráng thật, nó đang ngó nghiêng nhìn xung quanh thì đập vào mắt nó là cả một bức tường súng trong game PUBG.

"woa, anh giàu thật đấy,  có tất cả các loại súng luôn này"

Anh Khôi hằn giọng

"ngồi xuống đi đừng có tò mò"

Nó liếc trộm một cái rồi tiến lại ngồi đối diện Anh Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top