chương 3
Ra đến ngoài nó mới sực nhớ ra
" chết rồi, anh ta là giám khảo ,mình vừa làm cái gì thế này? Tiêu rồi"
Nó về nhà với khuôn mặt thẫn thờ
" phỏng vấn thế nào? " Thảo Tiên hỏi, nó không buồn trả lời mà đi thẳng vào phòng.
"cái con này, bị Sao ấy nhỉ? "
Tối hôm đó nó cứ trằn trọc mãi suy nghĩ về hành động ngu ngốc mà nó đã gây ra. Nó lẩm nhẩm
"Không biết anh ta có loại mình thẳng cẳng luôn không nhờ? "
Những suy nghĩ trong đầu nó ngày càng nhiều làm nó không ngủ được. Nó ngồi dậy, bật laptop lên, lâu rồi nó không vào trang web viết truyện. Nó là một nhà văn nổi tiếng trên mạng ,truyện của nó mang hơi hướng ly kì, lãng mạn. Nhiều đạo diễn muốn mua lại để dựng thành phim nhưng nó thường không phản hồi. Mặc dù nổi tiếng là vậy nhưng nó dường như không đăng ảnh cá Nhân lên, nên người ta tò mò về danh tính của nó cũng là điều dễ hiểu. Có rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là tò mò vì sao gần đây nó không ra tác phẩm mới. Nó lướt xuống hết và có một nickname có một luồng khí gì đó rất mạnh thôi thúc nó phải bấm trả lời tin nhắn. " quản ngục_tại hạ mạn phép nhắn tin cho bệ hạ xin hỏi tại sao chưa ra truyện mới? "
Nó nhắn trả
"vì dạo gần đây ta đang bận Đi vi hành"
Bên kia màn hình, trong căn phòng màu đen, một bàn tay thon thả, khuôn mặt thanh tú, đang nghoẻn miệng cười ấm áp. Chính là Anh Khôi, một người khá lạnh lùng và trầm tính, nhưng sống rất tình cảm. Ngoài đánh bóng rổ ra thì Anh Khôi hay lang thang trên các web truyện để phục vụ cho mục đích mua ý tưởng làm video âm nhạc. Đang nhâm nhi ly cà phê thì điện thoại reo
"mày có nhà không?" đầu giây bên kia vang lên giọng của Cao Minh_bạn thân từ nhỏ của Anh Khôi.
"có"
Một lát sau, Cao Minh đến trên tay là bia và một chút mồi nhậu. Anh Khôi nói với một giọng bình thản
"bồ mới bỏ à? "
"ừ, chia tay rồi"
"rồi mày qua đây, mượn tao làm thùng rác?" Anh Khôi vừa nói vừa mở nắp chai rượu.
Uống được 2-3 ly rượu, Anh Khôi mới bắt đầu lên tiếng
"tao bảo rồi, hoa hồng có gai, mày chưa rút được kinh nghiệm từ vụ của tao à? "
"khi yêu vào ngu người luôn mày ạ,
Lâu nay mày có liên lạc với nó không?"
" Như ý á? cô ta cắm sừng tao, tao còn liên lạc làm gì, thôi uống ít thôi, mai tao phải đi làm sớm nữa"...
Sáng sớm hôm sau, Anh Khôi lái xe tới công ty. Công ty đang trên đà phát triển nên còn rất nhiều dự án ra mắt. Cầm những bộ hồ sơ trên tay, Anh Khôi bỗng dừng lại ở bộ hồ sơ của nó.
"Đặng Bạch Kim, chẳng phải là cô ta Sao? "
Anh Khôi vội gọi điện cho trợ lý
"trợ lý Mai hả, cái cô Đặng Bạch Kim, giữ lại cho tôi"
Vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào FAXTOR, nó không kìm chế được mà hét lên như bị phê thuốc.
"Hoàng hậu ơiiiiiiiiiiiiii
Ta trúng tuyển rồi, Ta trúng tuyển rồi"
Thảo Tiên mừng rỡ " vậy để tí thiếp nấu cho cái gì ngon mình ăn mừng "
"hay là tối nay mình đi bar quẩy đi"
"đi luônn"
Lần đầu đi bar nên nó và Thảo Tiên rất gà mờ, thấy người ta làm gì thì làm theo. Nó quẩy và uống khá nhiều vì vui còn Thảo Tiên phải giữ chừng mực vì còn phải đưa nó về. Bỗng có một đám thanh niên từ đâu đi tới nói giọng đầy bỡn cợt
"chào 2 em gái, tối nay đi chơi với tụi anh nhé"
Thảo Tiên cười trừ
"thôi em xin phép đưa bạn em về" nói rồi kéo tay nó đi, nó giật tay Thảo Tiên ra "chưa hết vui mà về cái gì? "
Đám thanh niên vẫn chưa buông tha
"vậy thì đi chơi với tụi anh đi"
Nó hất hàm nói với giọng thách thức
"anh là cái gì mà tôi phải đi chơi với anh"
"ah, con này láo" một thằng giơ tay lên
định tát nó nhưng bị một bàn tay chặn lại
"nếu muốn còn răng mà ăn cháo thì khôn hồn mà cút "
Bọn chúng lẳng lặng cúi đầu đi ra chỗ khác.
"cảm ơn anh"Thảo Tiên lên tiếng
Anh Khôi nói với giọng lạnh lùng_"ban đêm rất nguy hiểm để tôi đưa hai cô về"
Nó nhìn Anh Khôi tưởng là anh Đăng tới đón nó nên mừng rỡ ôm vào eo Anh Khôi "anh đến rồi à" ngước khuôn mặt Say rượu lên nhìn Anh Khôi cười.
Thảo Tiên vội chạy lại
" xin lỗi anh, bạn em hơi quá chén"
Anh Khôi mặc dù rất khó chịu nhưng không hiểu sao lại bế nó Lên, quay mặt lại gọi
"Minh ơi, đi thôi"
Cao Minh ngạc nhiên chạy lại
"ai đấy? "
"một con mèo hỗn láo" nói rồi Anh Khôi bế nó một mạch ra xe, mặc cho hai khuôn mặt ngơ ngác.
Nó ngồi ngế trên còn Cao Minh và Thảo Tiên ngồi ghế sau. Đi được nửa chặng đường Cao Minh lên tiếng
"sao con gái lại đi chơi khuya thế hả? "
Thảo Tiên cười e dè
"à mà cô tên gì,nhà hai cô gần đây hả"
"vâng, tôi tên Thảo Tiên "
Vừa lúc tới nhà nên Thảo Tiên bảo dừng xe. Anh Khôi bất chợt nhìn sang nó đang ngủ say,lúc này Anh Khôi mới nhìn được kỹ khuôn mặt nó, cũng dễ thương đấy chứ.
"anh ơi, anh có thể giúp tôi dìu bạn tôi lên nhà được không? "Thảo Tiên gõ gõ Cửa kính nói
Anh Khôi bừng tỉnh
"để tôi giúp cô" nói rồi Anh Khôi cõng nó đi luôn, đang đi thì nó nói mớ "Anh Khôi anh tưởng anh là ai hả? " Anh Khôi suýt bật cười, cố nghe nhưng nó lại im lặng. Anh Khôi lắc đầu
"mai không đến công ty xem tôi làm gì cô"trả lời bằng giọng thầm thì.
Thấy nó dường như sắp nôn Anh Khôi vội Cầu xin "đừng có nôn vào người tôi đấy nhá" vừa dứt câu ,nó không chịu được nữa và đã nôn ra người Anh Khôi. Thảo Tiên thấy vậy hốt hoảng "anh có sao không? tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh"
Anh Khôi điềm tĩnh đáp
"tôi không sao"
Vừa lên tới cửa nhà Thảo Tiên cuống quýt cảm ơn Anh Khôi và đưa nó vào nhà. Ra xe Cao Minh mới hỏi
"cô gái bị say là ai đấy? "
"sao tao lại phải trả lời mày? "
Cao minh bĩu môi
"để xem mai tôi xử cô như thế nào? "
Anh Khôi nghĩ và nở một nụ cười nham hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top