chương 1:

Vậy là sau bao nhiêu năm xa đất nước quê hương yêu dấu thì cuối cùng nó cũng đã được trở về Việt Nam. Việt Nam vẫn thế, những con đường chật kín xe và hối hả. Xuống sân bay, vươn vai một cách khoan khoái, dụi mắt, lấy điện thoại ra và người đầu tiên gọi điện sẽ là ai đây? Đúng rồi, còn ai vào đây nữa đó chính là cô bạn thân đã xa mặt cách lòng bấy lâu nay, sau một tiếng chuông dài thì đầu giây bên kia cũng đã bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên :
"Chào mừng Hoàng Thượng trở về"_giọng Thảo Tiên nhí nhảnh.

" Ta nhớ nàng quá à, Hoàng Hậu của ta" _ thật sự nó chỉ dành những lời ngọt ngào cho Thảo Tiên vì hai người đã quá thân thiết rồi, chứ không phải bách hợp như mọi người nghĩ đâu...

"Về lúc nào sao không bảo tao ra đón? "

"Thôi, mày đang bận sấp mặt rồi , tao tự về cũng được mà".

" ừ, vậy thôi về cẩn thận thận, tối tao qua"

"OK, bye bye"

Nhìn đống hành lí mặc dù chỉ có hai cái vali thôi cũng khiến nó thở dài, vừa kéo vali ra tới đường để gọi taxi, thì bỗng trước mắt nó một đám đông đang đuổi theo một anh chàng cao lớn đẹp trai với mái tóc màu bạc nổi bật, gu ăn mặc lịch lãm. Đoán không nhầm là một người nổi tiếng nào đó. Lát sau anh ta Lên chiếc xe sang trọng rồi Đi mất. Nó chợt nhìn vào đám đông hồi nãy, toàn là học sinh cấp 2,cấp 3, ai cũng cầm trên tay tấm poster
"Hoàng Anh Khôi ,ca sĩ mới nổi à? "

Lát sau khi về tới nhà, nó hụt hẫng vì khác xa với những gì tưởng tượng ban đầu là cả nhà quây quần để đợi nó về. Nhưng cửa thì khóa, không một ai ở nhà. Nó hậm hực, lẩm bẩm :

"Biết vậy bảo Thảo Tiên đi đón"

Vừa dứt câu bố mẹ nó về, vừa nhìn thấy nó liền mừng rỡ chạy lại : "con bé này, về lúc nào sao không báo cho mọi người biết"_ mẹ nó mắng yêu.

"bố, mẹ. Con tự về cho đỡ phiền hà mọi người "

" Thôi, vào nhà đi còn ăn cơm_ bố nó nhẹ nhàng nói.

Trong nhà cảnh vật vẫn thế, không có gì đổi thay chỉ có điều nó đã xa nhà quá lâu nên cảm thấy hơi lạ. Kéo đồ vào phòng, nhảy lên giường.

" ôi lâu lắm rồi mới được nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, đã quá, ahhhh"_ nó xoa khắp giường một cách điên cuồng

Mở cửa sổ ra ,nắng tràn vào căn phòng ấm áp, đối diện là khu vườn đầy hoa của một biệt thự xa hoa tráng lệ,cảm giác thư giãn vô cùng. Những bức tranh vẽ treo tường từ nhỏ tới lớn của nó vẫn còn. Nó mân mê, âu yếm như những người bạn thân lâu ngày không gặp.

"Kim ơi, ra ăn cơm con"_ mẹ nó ở trong bếp gọi vọng ra.

"dạ"

Ôi những món ăn Việt Nam lâu lắm rồi mới được ăn, nó nghĩ thầm " Đợt này Phải ăn sạch Việt Nam cho đã thèm"

Mấy ngày sau nó và Thảo Tiên chuyển lên sài Gòn. Nó thì lên để tham gia audition của công ty đào tạo streamer lớn nhất Việt Nam FAXTOR.
Còn Thảo Tiên thì sẽ tiếp tục việc học đại học.
Sáng sớm mẹ nó đã chuẩn bị tươm tất đồ đạc cho nó và cả bữa sáng, ăn xong bố nó chở nó ra bến xe. 5 năm trước cũng chính chiếc xe này chở nó ra bến xe để đi du học, lần này cũng là ra bến xe nhưng cảm giác khác hẳn hồi ấy, có lẽ là an toàn hơn chăng? Ai mà biết được những suy nghĩ lộn xộn ấy tan biến, chớp mắt đã tới bến xe lúc nào không hay. Thảo Tiên đã ở đấy đợi sẵn ,nó tạm biệt bố rồi lên xe.

Sau một chặng đường dài đi xe và máy bay thì cũng đã đến nơi. Sài gòn nắng gắt, những giọt nắng như muốn cắn xé da thịt vậy. Hai đứa đang nhăn nhó vì nắng và mệt thì có một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới, một người đàn ông tầm 30 tuổi ung dung bước xuống xe. Thảo Tiên giật tay nó

"ê kia có phải anh Đăng anh họ mày không? "

Nó ngước mặt lên nhận ra khuôn mặt quen thuộc, vội nhảy lên vẫy tay
"anh gì ơi, đằng này"
Anh nó lại gần gõ nhẹ đầu nó
"nhí Nha nhí nhảnh, thế hai đứa có mệt không? "

Thảo Tiên nhìn nó "Dạ khỏe lắm anh ạ, Kim nó còn đòi ăn hết đồ ăn trên máy bay cơ"

" thôi thôi mời hai cô nương lên xe để về, xem có nhiều đồ không nào"
Nói rồi anh nó nhìn xuống đống hành lý, lắc đầu ngán ngẩm
"hai đứa mày định mang cả cái tây nguyên lên đây hả? "
Nó và Thảo Tiên ngồi trên xe cười khúc khích, nó đáp "đấy Chỉ là một nửa số đồ thôi đấy "
Anh nó thở dài...

Nhà anh nó thuộc dạng nhà của giới thượng lưu,nằm ở ngoại thành đây là căn shophouse có giá sấp xỉ 60 tỷ đồng. Nó cũng không biết anh nó làm gì mà lại giàu như vậy nữa, nhưng mà ở đây hưởng thụ cuộc sống của người giàu không phải là quá tuyệt sao? Căn nhà khang trang, rộng rãi với thiết kế hiện đại, phóng khoáng với tông màu đen trắng chủ đạo tôn lên một vẻ sang trọng lạ thường.

" đây mời hai cô nương vào phòng " căn phòng này phải rộng gấp 3 lần phòng ở nhà của nó. vừa mở cửa ra nó và Thảo Tiên liền kéo nhau nhảy ngay lên giường hét lên sung sướng
"đã quáaaaa"
Anh nó ở ngoài đóng ngay cửa lại

"tao khóa 2 đứa mày ở trong đấy luôn"

"ai chơi kiểu đấy? " Nó và Thảo Tiên hét lên chạy ra đúng lúc anh nó mở cửa hai đứa ngã nhào ra rồi lăn ra cười. Hai anh em vốn dĩ đã thân thiết nên không trêu chọc nhau là không thể chịu được.
" nghịch như hai thằng đàn ông ,tí anh đi có việc rồi, hai đứa ở nhà tự nấu ăn, đồ trong tủ lạnh" nói rồi anh nó đi thẳng vào nhà tắm.

Nó với lấy cái điện thoại rồi leo lên giường, việc đầu tiên là gọi điện về nhà để thông báo tình hình với bố mẹ, sau đó lên mạng để cập nhật thông tin về cuộc thi audition sắp tới.
Thảo Tiên thì đang tranh thủ makeup để selfie sống ảo " Khi nào thì mày đi thi? "

" tao đăng ký mấy ngày rồi mà vẫn chưa nhận được thông báo, có lẽ trượt rồi cũng nên" nó trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.

" chắc tí nó gửi bây giờ đấy ,tao phải tranh thủ selfie vài tấm hình đăng facebook, đừng làm phiền tao " Thảo Tiên vừa chụp hình vừa nói.
Nó im lặng lắc đầu. Nó chợt nhớ tới anh chàng ở sân bay, nó Lên mạng tìm kiếm thông tin, Hoàng Anh Khôi, giám đốc sáng tạo kiêm diễn viên. Nó lẩm bẩm cũng đẹp trai mà chắc không ăn được rồi.

Hai đứa xuống bếp để nấu bữa tối thì anh nó đã đi từ lúc nào không hay. Thảo Tiên đảo mắt một lượt quanh phòng bếp rồi suýt xoa

" không biết bao giờ tao với mày mới giàu như thế này đây? "

" yên tâm đi nhà tao sau này phải đẹp gấp Đôi như thế này" Nó nói với giọng đầy kiêu ngạo

"rồi nhớ nuôi tao" Thảo Tiên mỉa mai

10 giờ tối, nó mở laptop lên check lại mail thì bỗng nhận được phản hồi từ công ty FACTOR, là giấy hẹn phỏng vấn. Nó hét lên và nhảy lên giường ôm lấy Thảo Tiên "ahhhhh, mai tao được đi phỏng vấn rồi "

"vậy à, đi ngủ sớm đi mai còn dậy nào đêm nay sủng ái thiếp nha"

"ôi, nàng thật là dam dang"
nói rồi Hai đứa ôm nhau cười lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top