Chap 1 : Anh chàng đẹp trai của tôi đây rồiiii
Tôi tên là Hà Tử Xuyên , tôi hiện là đàn chị năm 2 của trường đại học có tiếng nhất thành phố này - Á Kỳ . Ôi ! Tôi được mệnh danh là "Nữ hoàng tuyết giá" và nổi mãi không suy tại ngôi trường này chỉ bởi vì tôi đã từ chối tất cả nam sinh theo đuổi mình và luôn đạt giải nhất trong các cuộc thi hoa khôi tại trường . Nhưng mà trời ơi !!! Nhìn xuống mà coiii , tôi đâu phải là không muốn quen bạn trai ... chỉ là họ không phải gu của tôi . Không phải kẻ móm thì là kẻ hô,không "đầu cọp miệng báo" thì cũng "yêu râu xanh" . Có hôm kia,tôi gặp một cậu cũng kha khá,gương mặt tương đối nam tính , điển trai , tôi đồng ý đi uống nước với anh ta . Và cuối cùng kết quả anh ta thật thảm ! Ngồi uống nước với tôi mà anh ta cau mày trau mặt liếc cái điện thoại mãi , lại còn hở xíu thì tin nhắn , 5p thì điện thoại . Tôi với anh ta chẳng còn thời gian nói chuyện nữa là .. Ngay lúc lửa giận tôi bộc phát,chẳng hiểu phải trời xui đất khiến giúp anh ta lỡ nạn , thế nhưng lại gặp một nạn khác , anh ta bỏ quên điện thoại , đúng lúc lại có cuộc gọi đến , để hình một cô gái khá diêm dúa . Hừ ! So với tôi thì kém cỏi thật , lạy trời lạy đất thì thật sự hôm ấy chảng biết làm sao mà tôi tự nhiên cầm lên nghe như rằng điện thoại của tôi vậy . Tôi mở miệng ngọt ngào lắm nhé :
- "Alo , chào chị , chị kiếm anh Phong Kiệt phải không ạ?"
Thế mà bà chị đấy nghe vậy liền mắng nhiếc tôi thậm tệ :
- "À hóa ra là mày , cái còn đ* hồ ly tinh , anh Kiệt là bạn trai tao mày liệu hồn thì né xa xa , không thì hôm nay mày nát với tao rồi nha con quỷ, mày tưởng mày là ai? Lấy tư cách gì mà giành bạn trai với chị hả cưng? Trình mày còn kém cỏi lắm con ạ"
Mà tôi nào chịu thua,không lý lẽ được thì tôi bung với bả luôn chứ sao :
- "Cái bà chị này,chị rảnh rỗi quá đi kiếm mối phải không? Ai mà thèm giành bạn trai chị chứ,chị nghĩ anh ta tốt đẹp lắm sao,anh ta mà tốt thì rủ tôi đi uống nước làm gì hả? Tướng tá thì chỉ được coi là hạng sơ đẳng thì đòi cua ai hả chị? Chị cứ mà lo xa nhỉ ? Xin lỗi chị nhé,có cho tôi cũng không thèm,này,nói tên chị đi,cả trường luôn,tôi qua tới mà hốt xác chị chứ không phiền chị qua tới đây"
Thề rằng tôi không hề biết có ai phía sau lưng tôi cả,đến lúc tôi vs bà chị đấy chí chéo mới hồi sau,tôi mới quay lại định gọi thêm ly nước cam uống hạ quả mà . Thế mà lại bắt gặp Phong Kiệt đứng ngay phía sau mặt ngu ngơ , nhưng tôi vẫn nhìn ra trên mặt ông viết rõ :"Mình mà hạng sơ đẳng sao? Ít nhất cũng cao đẳng chứ" .. Và ngay sau đó tôi đã dán cho ổng vài cú đá karate đẹp mắt và phủi chân váy bước hênh ngang đúng kiểu nữ hoàng ra khỏi hiện trường .
Ôi dào ! Nghĩ lại mệt não thật . Ủa ? Mới đây mà giờ giải lao rồi à? Hôm nay mình ăn gì ta ? Cơm thịt trứng chiên hay cơm gà xối mỡ hay ăn mì cho gọn nhỉ? Thôi thôi cứ đếm đến số 27 rồi chọn vậy . Má ơi , ăn mì thật hả? Hừ có chơi có chịu , mì thì mì , ai sợ ai chứ . Cơ mà hôm nayy ăn ở đâu đây,ra sân thế nào cũng bị vây quanh sao mà ăn trời ạ . À phải rồi ! Trường mình có 1 cái sân thượng bị cấm nghe nói không ai dám lên. Chẳng phải chỉ cần lên đó là an toàn sao ? Á hí hí Tử Xuyên ơi là Tử Xuyên sao mày đã xinh đẹp còn thông minh lắm thế hở conn ? Mày làm vậy hỏi sao không ai bì được hahaha .
--------------------------------------------------------
"Vắng thật đấy!' - Tôi nói to,xong tôi leo lên cầu thang ngồi lên nóc nhà của cái kho nhỏ xây trên sân thượng . Lù lù một cục thịt to đang nằm,tôi thầm thốt hỏng lên "Má ơi,hết cả hồn" , tôi lật đật bò sang . Kinh ngạc - sợ hãi . Sao anh ta nằm im re ở đây vậy? Sao không nhục nhích,cử động đi . Trời ơi,đừng nói chết rồi nha . Nhưng mà chết vậy cũng sướng thật,tướng nằm rất đẹp . Chà ! Nhưng mà đẹp trai quá đi thành địa ơi , gương mặt góc cạnh rõ nét,như điêu khắc từ 1 đúc từ mỹ nam cổ đại trong tranh vậy . Đẹp qua ! Tôi chưa thấy ai đẹp nhường này cả ... Làm sao đây,tim đập thình thịch mạnh quá đây này . Ai ơi cứu tôi đi,tôi cao huyết áp chết chung với anh ta mất. Đừng mà tôi còn yêu đời lắm !
Anh ta bỗng mở mắt,đôi mắt đen hằn sâu bên trong là một màu đỏ tươi mà nguy hiểm . Tôi không kiềm được mà thốt lên :
"Mắt đổ trời ơi !"
Anh ta bỗng cau mày kiếm , môi mỏng phun ra câu mà tôi thầm mong ước,tưởng tượng được các mỹ nam ngôn tình nói thế :
"Cô là ai?
Tôi thấy anh ta nhìn chằm chằm bỗng hơi đỏ mặt 1 tý rồi nhanh chóng khôi phục bình thường,khuôn mắt lóng lánh có thể nhìn ra hàng nghìn trái tim đang bắn bặt bặt,tôi thế mà lị nhào đến ôm chặt lấy anh,nói lớn :
"Ạnh đẹp trai đến chà đạp em đi!"
Anh ta như ngạc nhiên trước hành động của tôi,tròn xoe mắt tức gận gầm lên :
"Cô điên cái gì vậy?"
Tôi lắc đầu quầy quậy thật mạnh vài cái,sau lại bắt lấy cánh tay anh,gật đầu liên tục nói :
"Không ! Anh chính là anh đẹp trai của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top