ch 2
Trong 3 tiết đầu đó, nó không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đó suy nghĩ "tại sao mình có cảm giác mình gặp cô ở đâu rồi thì phải, haizzz khó nhớ quá đii" lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi quay đi,những cảm xúc khó tả ở trong đầu của nó. Nó cũng không mê gái đẹp nên cũng không nhìn cô nhiều. Giờ ra chơi nó xuống căn tin kiếm gì đó để ăn vì sáng giờ nó chưa ăn gì.
"Ê 2 đứa bây, cô đang tìm gì kìa"
Vy đưa tay chỉ vào phía xa,nó nhìn theo thì thấy bóng cô đang loay hoay tìm gì đó, nó không quan tâm tiếp tục ăn.Vy và Tiên lên lớp trước vì nhỏ ăn xong rồi nên muốn lên trước,15p sau khi ăn xong,nó nhìn ra xem cô đã đi chưa thì thấy cô vẫn còn ở đó vò đầu bức tay.
"Em chào cô" nó mỉm cười nhìn cô
"Hừm..chào em" cô vui vẻ đáp lại
"Cô đang tìm gì thế ạ?" Nó cười cười gãi đầu
"Cô đang tìm chìa khóa xe,lúc nãy ở đây mà giờ đâu mất rồi không thấy nữa" cô vừa nói,tay vừa mò trong túi của mình
"Nó có gì đặt biệt không ạ?"
"Um..." cô hơi ngại nhưng vẫn nói "có,có một con siêu nhân nhỏ màu hồng ở trên đó" cô ấp úng "nè em đừng có nghĩ cô lớn vậy còn thích siêu nhân, là tại..."
Nó như nhớ ra gì đó, một mạch chạy thẳng lên lớp bỏ lại cô đứng ngơ ra đó nhìn nó
Nó thở hỗn hễn chạy đến bàn học của Tiên và Vy:
"Ê" nó la lên làm 2 đứa giật bắn mình
"Gì vậy má?"
"Chuyện gì mà như ma đuổi vậy mẹ??" 2 đứa ngơ ngác nhìn nó mà hỏi
"Cái chìa...khóa xe" nó thở một hơi "lúc nãy 2 đứa bây lượm" nó thở thêm cái nữa "đưa đây..cho tao"
"Nè má,tao tưởng ai dí mày không đó" Tiên vừa đưa chìa khóa vừa biểu môi
"Tao tưởng chủ nợ dí mày đó con quỷ ơi"
"Mày điên hả,nhà nó giàu tiền không có chổ chứa,đâu ra mà thiếu nợ" 2 đứa lo nói chuyện,quay qua thì thấy nó chạy mất tiu rồi. Chạy ra xem chuyện gì thì thấy bóng nó chạy về phía cô.
Đứng nhìn từ xa,cô thấy nó sồng sộc chạy tới. Một tay chống đầu gối,tay còn lại cầm chìa khóa đưa ra trước mặt cô thở hỗn hển
"Của...của..cô p-phải không ạ?" Nó vừa thở gấp,vừa hỏi
"Đúng rồi,đúng là của cô rồi" cô vui lên nhận lấy chìa khóa rồi nắm tay nó lắc lắc
"Sao cô vui dữ vậy,bộ cô sợ đi bộ về hả? Khà khà"
"Không,cô không sợ đi bộ về,cô còn 1 chìa dự phòng trong túi nè" cô cầm chìa dự phòng lắc lắc
"Vậy cô còn mắt công tìm này chi?" Nó ngơ ngác chỉ vào cái chìa khóa có con siêu nhân hồng
"Thì tại cái con siêu nhân hồng này nè,cô đã giữ nó được 10 năm nay rồi, cô quý nó lắm" nó thầm nghĩ trong đầu chắc hẳng là ai quan trọng lắm nên cô mới giữ kỷ như vậy "người iu cô tặng hả?"
"Không,là của một em dưới quê kia tặng cho cô trước khi rời đi" nó im hẳng đi, nhìn con siêu nhân,thấy quen quen nhưng không nhớ được gì,rồi lại nhớ đến lời cô nói *là của một em dưới quê tặng cô* làm nó càng thêm bối rối. "Người này là ai,tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc vậy chứ" nó thầm hỏi trong đầu mặt thì không ngừng chau mày lại
"Em sao đấy?" Cô ngơ ngác hỏi nó, nó cũng đơ ra đó "Hà" cô lay người nó làm nó giật mình nhìn cô
"Dạ..dạ??" Nó cười trừ cho đỡ ngượn
"Em sao đấy?"
"Dạ không sao" nó gãi gãi đầu nhìn cô, ánh mắt nó càng thêm long lanh, nhìn như một cô thiên thần nhỏ
"Vậy thì lên lớp đi,vô học rồi kia, cảm ơn em đã tìm giúp cô nhé" cô cười với nó, tay thì vuốt vuốt lưng nó. Cảm giác quen thuộc ấy một lần nữa hiện lên trong người nó, nó ngơ ra đó,nhìn cô giáo trước mắt mình. Nó ngẩn người nhìn cô làm cô cũng sợ "em làm sao đấy?"
"Dạ không có gì ạ,em lên trước nhé,tạm biệt cô" nó cười một cái rõ tươi
"Ừm.."
Cô nhìn nó,xong lại nhớ đến cô bé nhỏ trước đây "kì lạ, bóng dáng ấy. Tại sao lại có thể giống nhau đến thế, từng cử chỉ,hành động, ngay cả lời nói và đôi mắt ấy? Tại sao khi đến gần em ấy,mình lại không cảm thấy xa lạ như những em khác? Tại sao nó lại nhìn mình với ánh mắt ấy? Hàng vạn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu cô. Nhưng lại bị vụt tắt trong chốc lát vì đã đến giờ phải lên lớp, tiếng chuông reng lên làm cô giật mình vội vã đi vào phòng học.
Đứng trên lầu 3 nhìn xuống, Vy nói với Tiên "Tiên, cá với tớ không?" Nhỏ vỗ vô vai Tiên một cái bốp, hẵng là rất đau
"Aaa..ui daa...cá..cá gì" nhỏ vừa la vừa vuốt vuốt cái vai hỏi Tiên
"Tớ cá thế nào thì Hà nó cũng sẽ trỗ bông thôi, còn Tiên thì sao?" Vy quay qua nhìn Tiên
"Um...tớ nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu, nó thẳng băng như câu thước vậy mà" Tiên nhếch môi nhìn Vy
"Xớ, giống cây thước dẻo có thể bị bẽ công bất cứ lúc nào hả? Tớ cá chắc thế nào Hà nó cũng sẽ bị bẽ cong, ahahah"
"Để rồi xem"
---------
Tối up tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top