Tránh.
Những ngày sau đó Chung cứ giữ sự nhạt nhẽo như vậy với Hậu, biết bản thân có lỗi nên Hậu cũng không dám nói gì đến Chung.
Hơn một tuần nữa thì sức nóng của đội tuyển sẽ trở lại, các cầu thủ được mời đến chung vui cùng với nhau để chuẩn bị tập hơn trong thời gian sắp tới.
Hiện tại là 12h Hậu đã sẵng sàng đến buổi tiệc tại Hà Nội, khi đến nơi mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, nhìn mọi phía tìm bóng dáng của Chung nhưng vẫn không thấy, đến nữa tiếng sau thì Chung mới xuất hiện, Chung ngồi cách Hậu hai bàn, không biết đã nhìn thấy Hậu chưa nhưng từ lúc vào đến khi tất cả mọi người đã đông đủ thì Chung vẫn không nhìn đến Hậu cho dù khoảng cách không xa lắm.
Chung vui vẻ nâng ly cùng với đồng đội ngồi cùng bàn mình còn Hậu thì chả có phút giây nào lơi đi ánh mắt về phía Chung, xa nhau lâu đến vậy nên khi gặp nhau ở ngoài như thế này thì việc muốn ôm ấp nhau là điều khó tránh khỏi, Hậu ngồi ở đấy trong tình thế vô cùng ngứa ngáy tay chân.
Nhập tiệc hơn một tiếng thì Chung có điện thoại, do ở đây khá ổn nên Chung đi ra sau, thấy Chung rời đi ngay lập tức Hậu bước theo sau. Chung đứng ở hành lang sau buổi tiệc khá xa để dễ nghe điện thoại hơn, Chung lo nói chuyện điện thoại mà không để ý rằng Hậu đang đứng nhìn mình. Đến lúc tắt điện thoại thì Chung mới giật mình khi thấy Hậu, Hậu nở nụ cười vô cùng tươi tắng nhìn Chung.
Hậu :" Anh nhớ em quá đi mất "
Vừa nói Hậu vừa tiến lại gần ôm eo Chung.
Chung :" Nhớ ai thì còn chưa biết rõ ha "
Hậu :" Thôi mà em, đừng có giận hờn anh nữa mà, xin em luôn ấy "
Chung :" Tránh ra đi, một hồi có người thấy bây giờ "
Hậu :" Cho anh hôn em được không "
Chung :" Điên à, ở đây không có vắng người đâu đấy "
Chung đẩy Hậu ra rồi bước đi, Hậu nhanh chóng nắm tay Chung lại rồi nói.
Hậu :" Em đừng uống nhiều quá không tốt đâu "
Chung :" Ừ "
Cứ thế cả hai trở lại buổi tiệc, ngồi trong bàn tiệc nhưng Hậu không được vui như lúc đầu, bây giờ Hậu chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy.
Đến 18h30 thì Chung từ giả mọi người rồi ra về, cả một khoảng thời gian ở buổi tiệc chả nói năng gì được với Chung càng làm cho Hậu bức rức hơn. Chả nghĩ ngợi gì nhiều Hậu đi ra xe rồi bám theo Chung. Ba tiếng hơn thì cũng đến nhà Chung , Hậu dừng xe xa một khoảng để Chung không nhìn thấy, Chung vào nhà được một lúc thì Hậu chạy xa vào, người nhìn thấy Hậu đầu tiên là ba của Chung, Hậu xuống xe lễ phép gật đầu rồi chào hỏi.
Hậu :" Dạ chào bác, con là Hậu bạn của Chung trên đội tuyển quốc gia ấy ạ "
Ba Chung :" À à Bác nhớ mặt con rồi, bác thấy trên tivi miết mà, vào nhà đi con "
Hậu ngồi ở sofa cùng với ba Chung trò chuyện, thì mẹ Chung bước ra.
Ba Chung :" Bạn thằng Chung đến này, gọi thằng Chung xuống đi "
Hậu :" Dạ thôi, mới đi về đường xa chắc mệt rồi, không cần gọi đâu bác ơi, ngồi nói chuyện với cháu được rồi "
Mẹ Chung :" Mà con đến đây có việc gì hả "
Hậu :" Nhà con xa quá nên kiếm đỡ nhà ai gần đây để ngủ nhờ ạ "
Ba Chung :" Nhà con ở đâu lận "
Hậu :" Dạ ở tận Thái Bình "
Mẹ Chung :" Ui xa thế "
Hậu :" Dạ bởi ngán đường xa, giờ này về chắc tới 1h sáng mới tới "
Ba Chung :" Con ngủ lại đây đi, sáng về cho khỏe, về tối lu bu lắm "
Hậu :" Dạ vậy thì còn gì bằng, con cảm ơn ạ"
Mẹ Chung :" Để bác lên dọn dẹp phòng trống cho con ngủ "
Hậu :" Ơ thôi ạ, vậy thì cực cho bác lắm, con ngủ trong phòng với Chung được rồi ạ "
Mẹ Chung :" Vậy có chật không ấy "
Hậu :" Dạ không đâu "
Mẹ Chung :" Vậy con lên nghỉ ngơi đi, phòng nó bên tay trái đấy con "
Vừa đi đến phòng Chung, Hậu vừa hồi hợp vừa vui . Hậu từ từ hé cửa ra nhìn bên trong, thấy Chung nằm bấm điện thoại trên giường thì Hậu bước vào, Chung trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Hậu ở đây . Chả đợi thêm được nữa, Hậu tiến lại rồi leo lên giường ôm Chung gọn hơ.
Chung :" Làm gì ở đây ".
Hậu :" Ngủ với em "
Chung :" Đầu có vấn đề hả ".
Hậu :" Nhớ em quá nên vậy đấy "
Hậu ngẩn đầu lên nhìn Chung với khoảng cách rất gần.
Hậu :" Em thật sự không nhớ anh tí nào luôn hả "
Chung :" Đéo "
Hậu bĩu môi rồi nằm lên ngực im thinh thích. Chung cũng chẳng nói gì mà cứ bấm điện thoại.
Hậu :" Không thương người ta thì thôi, làm gì phải cọc cằn quá vậy "
Chung:" Tánh khó ưa thế đấy "
Hậu ngồi dậy lấy điện thoại trên tay Chung nhưng chưa xem được gì thì đã bị Chung giật lại.
Hậu :" Này, em nhắn với người khác đúng không "
Chung :" Quan tâm làm gì "
Hậu ngồi đấy im lặng một hồi lâu thì bước xuống giường, lấy chìa khóa xe trên bàn và đi ra cửa, bây giờ đã hơn 22h30 mà Hậu lại muốn đi về nhà khiến cho Chung có phần hơi lo.
Bước ra gần tới cửa thì Chung lên tiếng.
Chung :" Giờ này định đi đâu thế hả "
Hậu :" Về nhà chứ đi đâu "
Chung :" Điên hả, biết bây giờ mấy giờ rồi không "
Hậu :" Chứ anh ở đây làm em khó chịu thì anh ở lại để làm gì "
Nói xong Hậu mở cửa đi ra ngoài, Chung ngồi trên giường nhìn theo một lúc thì chạy theo, xuống nhà dưới thấy Hậu chuẩn bị lên xe thì Chung tiến lại kéo áo Hậu lại.
Chung :" Về giờ này có chuyện gì rồi lại đổ thừa em à, đi vào nhà "
Hậu :" Anh về cho em khỏi quạo quọ "
Chung :" Bây giờ muốn về đúng không "
Hậu :" Ừ "
Chung :" Mẹ nó, nói như thế còn đòi về, về thì cứ về đi, đách cần lo cho thằng nào hết "
Bản thân sợ Hậu sẽ gặp chuyện gì nên mới níu kéo lại nhưng do vẫn còn giận vụ trước nên có sử dụng lời nói khó nghe, điều này khiến cho Hậu không cảm nhận được sự lo lắng này, sự nóng giận lúc này làm cho Chung không kiểm soát được lời nói của mình, nói xong thì Chung bỏ mặt Hậu ở đó rồi đi lên phòng. Hậu không về mà ngồi ở đó suy nghĩ đến điều gì đấy, tuy là giận như vậy nhưng nằm trên giường một lúc thì Chung lại đi ra cửa sổ ngó xuống sân xem Hậu đã về chưa, nhìn thấy Hậu vẫn còn ngồi đấy thì Chung càng rối não hơn bao giờ hết, đứng ngồi không yên trên phòng.
Gần nữa tiếng sau Chung nhìn xuống sân, thấy Hậu vẫn còn ngồi ở đó, thở dài một hơi rồi Chung hầm hầm bước xuống nhà dưới.
Chung :" Bây giờ muốn cái gì nói mẹ đi "
Hậu :" Sao em nặng lời với anh quá vậy, anh chỉ ngồi đây xíu thôi mà "
Chung :" Về thì về liền, còn ở đây thì đi vào nhà, ngồi ở đây làm cái quái gì "
Hậu cuối mặt xuống nhìn xuống đất rồi trả lời nhẹ nhàng.
Hậu :" Anh làm em trở nên cáu gắt khó chịu như thế phải không, vậy từ bây giờ anh không làm phiền đến em nữa đâu, ai làm cho em vui vẻ thì em cứ ở bên họ đi "
Chung :" Muốn sao thì tùy, không vướng bận gì đến nhau thì tốt thôi "
Hậu :" Em trả lời nhanh đến vậy hả, không còn thương anh ...... à thôi, em lên ngủ đi trễ rồi, anh về đây "
Hậu đứng dậy mở cửa xe rồi đi về, Chung đứng ở đó nhìn theo bóng xe đang dần biến mất trong màng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top