Tâm.

    Sau khoảnh khắc đó Chung suy nghĩ rất nhiều và phía bên kia Hậu cũng rơi vào trầm tư. Chẳng thể nào biết tình cảm cả hai dành cho nhau là nhiều hay ít nhưng ở hiện tại khi họ rời xa nhau, trong tận đáy lòng vẫn có sự nhung nhớ về nhau.
     Trong hơn một tuần không một thông tin gì về nhau, họ bắt đầu trở lại đội tuyển . Lần này không còn sự hào hứng, không còn sự vui vẻ thay vào đó là sự gượng gạo khi lỡ chạm ánh mắt với nhau, người mình đã không còn xa lạ, biết hết về nhau nhưng bây giờ lại khó hòa nhập như ban đầu. Lần tập trung này không còn chung phòng nữa, mỗi người được ở một phòng riêng cho bản thân, phòng của cả hai cách nhau đến 7 phòng.  
        Trong vòng 3 ngày tới sẽ có trận đá với Công An Hà Nội, việc tập luyện rấp rút trong những ngày tới là việc không thể tránh khỏi, thời gian tập luyện dày đặt hơn. Điều này cũng rất có ít cho Chung và Hậu do thời gian nghũ ngơi khá ít nên họ chỉ lo tìm đến giấc ngủ, không còn thời gian để nghỉ về nhau.

     Sau những ngày tập luyện cực lực thì cũng đã đến ngày chiến đấu hết mình, ở đợt đá pần này cả hai đều được vào sân, trong suốt trận đấu Hậu và Chung may mắn khi tạo được bàn thắng cho riêng mình.

  Giành chiến thắng ở trận này khiến cho tinh thần cả đội nâng lên trông thấy, sự vui mừng ấy làm cho cả hai quên đi những điều trước kia.
   Cả hai cùng nhau ăn mừng trên sân như chưa từng có sự cãi vã nào, sau khi rời sân Doãn My đã đứng đợi từ lâu, họ đứng cạnh nhau vui vẻ sau chiên tích vừa rồi và được mọi người săn đón.

  Cảnh tượng trước mắt khiến cho Chung không vui nên đã ra xe trước, ngồi một mình trên xe chỉ lướt lướt gì đó để tinh thần được thoải mái. Đến khoảng 19h thì mới về đến phòng, tắm rửa xong thì nằm phịch trên giường sau những giây phút mệt mỏi.
   Những buổi tập sau đã vơi đi được phần nào, thời gian tập luyện đã giảm 1 phần 3, trong lúc này tinh thần của Chung không được tốt cho lắm.
   Bây giờ là 21h30 Hậu từ phòng mình xuống sảnh khách sạn, đi được một đoạn thì thấy Chung với bộ dạng say sỉn đi về, nhìn thấy cảnh tượng này Hậu có phần hơi lo lắng một xíu. Hậu đi sát vào bên trong để tránh việc đối mặt với Chung lúc này vì sợ sẽ xảy ra cự cãi. Tuy nhiên Chung lại tiến lại gần chắn ngay trước mặt Hậu, cả hai nhìn nhau không nói gì rồi bất ngờ Chung tựa đầu vào vai rồi ôm chặt lấy Hậu.
    Hậu :" Em say quá rồi đấy "
Không gian dường như đã dừng lại ngay lúc này.
   Chung :" Say thì sao, chả cần ai quan tâm "
  Nói xong Chung giữ mặt Hậu lại rồi hôn liên tục lên đôi môi ấy, nhận nụ hôn bất ngờ từ Chung làm cho Hậu có sự ngần ngại, Hậu ôm lấy eo Chung, cơ thể cả hai chạm sát vào nhau trong lúc hôn khiến Hậu khó kiềm được bản thân mà bắt đầu cương lên. Một lúc sau Chung dừng lại, nhìn nhau trong tíc tắc thì Chung buông tay mình ra rồi bước về phòng, thật khó lòng có thể đứng yên khi Chung mang đến cảm xúc rạo rực này rồi lại bỏ đi, Hậu đi nhanh đến chỗ Chung rồi bế về phòng mình, đặt lên giường và cởi hết đồ trên người Chung ra,  Hậu cứ liên tục hôn lên khắp cơ thể Chung, lúc mày Chung nữa tỉnh nữa mơ màng nên không hề kháng cự.
   / E hèm e hèm, sự việc nó chỉ là dị thôi /
  Sáng hôm sau Chung thức dậy trước, mở mắt nhìn thấy Hậu thì giật mình, nhớ sực lại chuyện tối qua rồi Chung nhanh chóng trở về phòng, do đi gấp quá mà quên cả chiếc điện thoại còn ở trên giường. Về đến phòng Chung nhảy phịch lên giường rồi úp mặt xuống gối.
    " Mình làm cái quái gì thế này "
   Một lúc sau Hậu cũng thức, nhìn sang chẳng thấy Chung đâu thì tâm trạng của Hậu cảm thấy hụt hẫng, thấy điện thoại của Chung còn trên giường, Hậu liền chụp lấy rồi mở lên xem, sự tò mò không biết khoảng thời gian không có mình thì Chung có  ai khác hay không.
     Màng hình đã không còn là ảnh của Hậu nữa, biệt danh cũng chẳng còn, những thay đổi này khiến Hậu có cảm giác khó chịu , khi vào mess xem tin nhắn thì quả thực không ngoài dự đoán, vẫn là con bé lần trước, những tin nhắn thân mật giữa hai người làm Hậu như điên tiết lên, chẳng cần nghĩ nhiều ngay lập tức Hậu xóa kết bạn với cô ta và chặn luôn nick đó. Làm xong thì cũng sắp tới giờ tập trung nên Hậu thay đồ tập và xuống sân.
    Ngay từ lúc trở lại tuyển việc chạm mặt nhau đã khó xử, lần này càng khó xử hơn. Chung cứ đến chỗ tập xa Hậu nhất có thể, còn Hậu vẫn cứ nhìn Chung lúc tập. Đến khi hiệu lệnh hết giờ reo lên thì lập tức Chung đi nhanh về phòng, vì muốn lấy lại điện thoại nên Chung phải về trước để tránh việc đối mặt với Hậu, tìm kiếm một hồi lâu nhưng chả thấy điện thoại đâu khi xoay mặt lại thì thấy Hậu đã đứng đó từ bao giờ.
     Hậu :" Em tìm điện thoại hả "
     Chung :" Ừ, có thấy không "
     Hậu :" Anh đang giữ này "
     Chung :" Trả đây "
  Hậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi đưa cho Chung, Chung cầm lấy điện thoại định ra ngoài thì Hậu nắm lấy tay Chung.
    Hậu :" Em vẫn là sự ưu tiên của anh "
  Chung vẫn đi ra khỏi phòng của Hậu nhanh chóng về phòng mình, Hậu đứng đấy thở dài một hơi và leo lên giường với tâm trạng nặng nề.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top