Ghen

    Khoảng hơn một tuần sau cả đội được đá giao lưu với đội khác, mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi đội đó có Hồ Tấn Tài , do Tài và Chung được rất nhiều fan hâm mộ ship nên vấn đề này Hậu cũng biết rõ. Suốt cả trận đấu Hậu không rời mắt khỏi Chung , nhưng canh cở nào cũng không tránh khỏi rủi ro, lúc xong trận đấu do mệt quá mà Hậu quên đi việc mình đang làm, lúc tìm Chung xung quanh thì Hậu xụ mặt xuống khi thấy hai người ôm ấp rồi trò chuyện cùng nhau vô cùng thân mật.

  Ngồi đấy nhìn một hồi lâu để xem Chung ra sao , nhưng càng nhìn Hậu càng trở nên khó chịu vô cùng . Không thể nào đợi thêm được nữa Hậu ngồi bật dậy rồi đi về phía Chung, Hậu chả nói gì mà chen vào giữa hai người rồi cầm tay Chung kéo ra xe. Lúc này Chung và Tài đều nhìn Hậu với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Đó đang giận nên Hậu nắm cổ tay Chung rất chặt, do một lúc nữa cả đội mới quay về khách sạn nên trên xe vẫn chưa có ai. Hậu kéo Chung lên xe rồi để Chung ngồi vào trong còn Hậu ngồi phía ngoài. Lúc này Hậu chẳng nói câu nào mà lấy điện thoại ra bấm với vẻ mặt hầm hầm. Chung ngồi đấy cũng im lặng chỉ biết nhìn sang Hậu đang cau có. Ngẫm lại xíu thì cũng hiểu lí do Hậu có thái độ như vậy, vừa chuẩn bị mở lời thì các cầu thủ khác lên xe để trở  về khách sạn. Cứ thế mà cả hai im lặng bên nhau đến lúc về phòng. Chung vào phòng rồi leo lên giường nằm trong không gian hơi ngộp ngạt mà Hậu tạo ra, nằm một lúc thì Hậu từ ngoài đi vào rồi quăng điện thoại của mình lên giường.
    Hậu :" Đấy, nổi rồi, thuyền này không cần đẩy nữa luôn kìa, xem đi "
    Chung cầm điện thoại lên xem rồi bỏ xuống nhìn Hậu với vẻ mặt chẳng quan tâm gì lắm.
    Chung :" Muốn sao "
    Hậu :" Em có hiểu cho anh xíu nào không vậy hả "
    Chung :" Sao anh trẻ con thế, lâu ngày gặp lại cũng không được chào hỏi vài câu nữa hả"
   Hậu :" Anh đã nói là không thích em thân mật với người khác, em không để tâm lời anh nói hả "
    Chung :" Đừng ở đấy ra lệnh cho em, anh muốn làm gì thì làm tại sao em phải nghe lời anh "
    Hậu :" Vậy ý em muốn tự do chứ gì "
    Chung :" Bây giờ muốn hơn thua phải không "
    Hậu :" Muốn sao thì tùy ý em đi, anh không dám xen vào nữa "
  Nói xong Hậu bỏ đi ra ngoài, vì tính của cả hai chẳng ai muốn nhường ai nên không ai chịu hạ mình cả, gần 22h mà Hậu vẫn chưa về phòng, Chung không quan tâm đến mà đã ngủ từ bao giờ, một hồi lâu sau thì Hậu mới chịu về phòng, cả hai ngủ cùng nhau nhưng chẳng ai đụng đến ai.
      Sau hôm đó giữa hai người như có gì đó ngăn chặn, không nhìn nhau dù chỉ là một lần. Năm ngày sau My lại đến tìm Hậu do lúc này Chung không có trong phòng nên My cứ thể hiện tình cảm quá mức với Hậu, cô ta cứ ôm ấp Hậu chẳng buông.
    Lúc cả hai đang trò chuyện thì My choàng tay lên cổ Hậu rồi bất ngờ hôn lên môi Hậu, do Hậu đứng quay mặt ra cửa phòng nên khi Chung vừa mở cửa ra thì khiến Hậu giật mình. Chẳng nhìn lâu thêm phút giây nào mà Chung khép cửa lại rồi đi ra ngoài, Hậu lập tức đẩy nhẹ My ra.
     Hậu :" Ở đây không tiện đâu em, phòng này còn có người khác mà "
    My :" Lúc này làm gì có ai, anh cứ sao ấy "
   Hậu :" An toàn là trên hết mà, em ở đây đi anh đi lấy nước cho em uống "
   Nói xong Hậu vội chạy ra cửa rồi đi khắp nơi tìm Chung, nhưng đi kiếm mãi chẳng thấy bóng dáng Chung đâu, tuy cả hai đang giận nhưng lúc này Hậu biết mình không thể nào không giải thích với Chung. Tìm một hồi lâu mà vẫn không gặp thì Hậu càng lo hơn, nhớ sực lại My vẫn còn trên phòng nên phải quay về.
     My :" Anh nói lấy nước rồi nước đâu, em đợi lâu lắm rồi đấy "
    Hậu chẳng biết trả lời sao thì buộc miệng nói đại.
    Hậu :" Anh tính rũ em ra ngoài ăn uống gì đó nên không lấy nước lên thôi, mình đi nha "
    My :" Vậy cũng được, em cũng đói rồi mình đi thôi "
   My đứng dậy kéo tay Hậu cùng đi, lúc đi gần tới sảnh thì tình cờ Chung từ trước đi về, Hậu lúc này chẳng biết phải làm sao chẳng dám nhìn vào mắt Chung, cả hai lướt qua nhau như chẳng nhìn thấy nhau.
     Cả hai đi chơi vui vẻ bên nhau đến 21h thì về, do nhà My có việc nên đêm đó My cũng trở về nhà của mình, tạm  biệt My xong thì Hậu chạy như bay về phòng tìm Chung, tuy là muốn gặp Chung nhưng trong đầu lại không biết phải nói gì cả.
    Đến phòng Hậu mở cửa rất nhẹ nhàng, vào phòng mắt dáo dát tìm Chung , thấy Chung nằm trên giường bấm điện thoại trong im lặng càng khiến Hậu sợ hãi hơn bao giờ hết vì lần trước Hậu đã thấy cảnh tượng Chung tức giận. Hậu bỏ mặc những suy nghĩ đó rồi tiến lại gần Chung rồi ngồi lên giường nhìn Chung.
     Hậu :" Em à "
     Chung :" Ai là em của mày "
     Hậu :" Đừng nói vậy với anh mà, anh không dám xin em tha thứ nhưng mà đùng xưng hô như vậy "
     Chung :" Câm miệng lại, đừng có làm phiền người khác "
    Hậu tiến lại gần lấy điện thoại Chung bỏ sang một bên rồi cầm tay Chung.
     Hậu :" Anh thật sự đã sai rồi, nhưng mà không phải do anh muốn vậy đâu "
  Chung chẳng nói gì mà thẳng chân đạp Hậu ngã xuống đất
     Chung :" Dẹp cái tình cảm này ngay đi, tao không rảnh làm kì đà "
    Hậu đứng dậy rồi tiếp tục nói.
    Hậu :" Giận thì cứ đánh anh đi, anh chịu được hết, nhưng đừng nói những lời như vậy có được không "
    Chung cầm điện thoại rồi đi xuống giường, sợ Chung sẽ đi sang phòng khác nên Hậu liền kéo tay Chung lại.
     Hậu :" Để anh nói hết rồi muốn đi đâu thì đi, em cứ tránh anh vậy sao anh chịu được "
    Chung :" Buông ra chưa, muốn nói gì thì gặp con nhỏ đó mà nói, tao không rảnh "
Thấy Chung thật sự không muốn nghe mình giải thích nên Hậu đành làm liều, Hậu bế Chung lên đi lại giường, chẳng cho Chung có cơ hội vùng vẫy mà Hậu liền đè lên người Chung rồi cưỡng hôn Chung.
    Hai tay Hậu gồng hết sức để cố giữ tay Chung lại, nụ hôn mang đến sự xoa dịu của Hậu dành cho Chung nhưng không biết nó sẽ có kết quả hay không.
    Một lúc sau Chung cắn vào môi Hậu khiến Hậu phải ngừng lại, tuy đau nhưng Hậu vẫn giữ nguyên tư thế để không cho Chung rời đi,  cả hai nhìn nhau như thế một hồi thì môi Hậu chảy máu, tuy chỉ là một ít máu nhưng cũng đủ khiến Chung giảm sự tức giận của mình lại.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top