không có tiêu đề

heo su mỉm cười nâng chén rượu với yonghyeok

"chúc mừng em vì fmvp, yonghyeok à"

"cảm ơn hyung" yonghyeok là đứa trẻ đáng yêu, thật sự rất đáng yêu, em thừa nhận đứa nhỏ là người đi rừng rất tài năng, rất ngọt ngào, rất biết điều. nhưng em chưa hề quên đi kim geonbu.

.

năm nay dplus kia là người dành chiến thắng chung cuộc, chứ không phải t1, geng hay kim geonbu. nói đùa chứ kim geonbu cũng từng là một phần của dwg, của dplus kia cơ mà. đúng vậy, em chỉ biết thốt lên hai từ đã từng.

kim geonbu đã từng là dwg jungler - canyon hay đã từng là người yêu cũ của heosu. cái nào cũng đều đúng cả.

lúc nhà chính của geng nổ tung, em cảm thấy đúng là không tồi, lúc em bắt tay đội thua, thấy khuôn mặt thất vọng tràn trề của geonbu vì đã để thua cuộc, em thấy hả dạ. heosu thừa nhận mình xấu tính, cũng chả tốt đẹp gì. em lướt ngang qua kim geonbu để đến với chiếc cúp chung kết thế giới mà chính em cũng mơ ước biết bao nhiêu. lúc còn trẻ, em không hiểu vì sao bao người lại ước ao chiếc cúp này đến như vậy, khi bắt đầu trở thành một tuyển thủ điện tử, em mới cảm nhận được sức nặng của chúng.

"nhà vô địch của năm nay chính là dplus kia! chúc mừng các tuyển thủ xuất sắc đã ngoạn mục chinh phục tất cả các đội tuyển để đến với chiến thắng chung cuộc đầy thuyết phục!"

chiếc cúp nặng trịch này, heosu thấy nó rất đáng giá. đã lâu rồi mới chạm đến chúng khiến em có chút hồi hộp. đến khi chính mình nâng lên, em thấy có chút mất mát.

anh, bao giờ tụi mình lại nâng cúp anh nhỉ?

khoảnh khắc chiếc cúp trên tay, em đột ngột nhớ đến câu nói ấy và trái tim em tan vỡ, em khẽ quay đầu ra sau để tìm kiếm hình bóng của kim geonbu nhưng geonbu đã sớm rời khỏi sân khấu đầy ồn ào này, phải rất lâu sau đó, em mới lại được thấy kim geonbu nhưng lần này là rất khác.

"geonbu à..em làm gì đó? " kim geonbu đang ngồi sụp xuống dưới nền đất, hai bả vai geonbu run rẩy theo từng nhịp, em sợ hãi tiến tới mà khẽ ôm lấy con gấu to bự kia, rõ ràng là vòng tay của em còn chẳng thể ôm hết lấy cơ thể to lớn kia nhưng em vẫn cứ cố chấp lao vào geonbu.

giống hệt ngày hôm đó, ngày mà kim geonbu rời khỏi dwg, cảnh tượng này thật giống lúc đó, chỉ là lúc đó chỉ có mình heosu khóc mà thôi vì lúc đó kim geonbu đã đến geng rồi. em và geonbu đã yêu nhau quá lâu để có thể hiểu được đối phương muốn gì, chỉ cần một ánh mắt va vào nhau, một nụ cười thầm khẽ trên môi, một cái vuốt ve lén lút trên sân khấu thi đấu. mọi kí ức ấy đến và đi trong cuộc sống nhiệm màu này, heosu thầm cảm thán, có lẽ ông trời thật sự muốn trêu đùa nhân loại.

em hay kim geonbu đều yêu chức vô địch nhưng em và geonbu cũng yêu nhau nữa và kim geonbu cho em hiểu ra rằng để đạt được thứ mình muốn thì sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ, kể cả tình cảm của kim geonbu dành cho heosu.

.

anh à, em không chắc bao lâu anh sẽ thấy bức thư này. trước hết em muốn nói xin lỗi anh à, thật sự xin lỗi anh rất nhiều, cũng cảm ơn anh rất nhiều heosu à. em đã mất rất lâu để đưa đến quyết định này, việc rời khỏi anh và ngôi nhà của chúng ta, em chẳng thể biện hộ được điều gì cả, em yêu anh nhiều lắm và em yêu cả chức vô địch nữa. em không biết mình có thể làm gì hơn nữa hoặc em thật vô dụng anh nhỉ? heosu này, em đã thật sự hạnh phúc khi được gặp anh và yêu anh nhưng chuyện của ta có lẽ đến đây nên dừng lại, anh đừng níu giữ nhé, vì em dễ yếu lòng lắm, anh này, cảm ơn anh vì tất cả và thật sự xin lỗi anh vì mọi điều.

heosu, em ấy mà, em luôn là người dịu dàng, luôn ngoan ngoãn và biết điều hơn bất cứ ai, em đã theo đúng ý nguyện của geonbu mà chẳng hề giữ geonbu lại rồi lại bật khóc nức nở khi chiếc xe đưa rước dwg đưa geonbu của em đi. geonbu hẳn không thấy đâu, chỉ có hyeong-gyu đứng một bên nhìn em khóc mà chẳng thể làm được gì. heosu đôi khi thấy geonbu thật ích kỷ, lúc geonbu rời đi, em đã khóc biết bao nhiêu. vậy mà giờ khi geonbu thất bại, geonbu cũng làm em lo lắng đến nức nở.

"chỉ là thua một lần thôi mà geonbu à"

"em tệ quá heosu à, em không đủ tốt"

kim geonbu là kiểu người trách nhiệm, sẽ luôn bảo vệ những người đồng đội mà nhận mọi sai lầm về mình nhưng trước mặt heosu, em không muốn nghe geonbu thốt ra những câu như vậy nên liền nâng khuôn mặt đầy nước mắt của geonbu rồi đặt nhẹ lên đôi môi em đã từng hôn cả trăm nghìn lần ấy một nụ hôn thật dịu dàng. nụ hôn ấy giống như điều xót lại duy nhất có thể từ từ chữa lành nỗi sợ hãi sâu trong kim geonbu.

kim geonbu sợ mình sẽ bỏ cuộc. geonbu đã không biết bao nhiêu lần nghĩ tới việc giải nghệ trong độ tuổi thanh xuân, geondu dù có trấn an chính bản thân bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi cảm giác tồi tệ sau những trận thua liên tiếp. chẳng ai có thể cứu geonbu thoát khỏi những cảm xúc ấy ngoài heosu. khi còn chung team với em, dù dwg có thất bại bao nhiêu lần thì vẫn có một heosu kiên định ở kế bên vực geonbu dậy và tiếp tục làm những thứ họ phải làm. nhưng giờ khi đến với ngôi nhà mới, nơi chẳng có heosu thì kim geonbu đã rất vật vã.

.

geonbu à, hãy thật hạnh phúc em nhé.

đó hẳn là những lời cuối cùng của heo su dành cho geonbu vì sau lần gặp gỡ ở chung kết thế giới thì heo su đã chính thức tuyên bố giải nghệ. geonbu đã gọi cho anh cả trăm cuộc, những tiếng chuông đổ dài vô tận kéo geonbu vào đống cảm xúc hỗn loạn của riêng mình. geonbu bối rối lắm, chả biết mình nên làm gì cho đến khi tin nhắn kakaotalk nhảy lên thanh thông báo. là tin nhắn của anh geonhee.

"heo su giải nghệ thật à em? sao không ai nói gì hết" cho geonhee nhắn tin lên group dwg năm 2020, có vẻ anh ấy cũng rất bất ngờ trước những gì đang xảy ra.

"em gọi anh ấy nhiều lắm mà anh ấy không trả lời.."  hagwon và yongjun cũng lo lắng mà cùng nhau tag account của heo su vào để thăm hỏi và heo su mất một chập mới trả lời bọn họ.

"xin lỗi mọi người..em đáng lẽ nên thông báo sớm hơn cho mọi người, chứ không phải để mọi người biết thông qua truyền thông...thời gian gần đây em bận quá.."

bọn họ đều biết sau mỗi kì chung kết thế giới, ai nấy đều bận rộn với lịch trình cá nhân, hagwon và yongjun đã sớm giải nghệ từ lâu, hai người cũng chẳng còn dịp để trải nghiệm cảm giác bận rộn đến chẳng thể thở được, còn geonhee và geonbu đều đã thất bại trước heosu.

"thế thì tại sao lại giải nghệ, có chuyện gì sao em?" hawgon hỏi em, người cũng đã sớm giải nghệ không lâu sau khi dành được chức vô địch.

"em đi xem mắt"

"????" tin nhắn chấm hỏi đang spam lên group chat, giống như thể heosu vừa làm một điều gì đó quá bất ngờ đối với họ, hệt như cách heosu từng dùng flash lao vào trụ rồi solo kill đối thủ nhưng bị chết ngược vậy...

"em nói giỡn hả?" yongjun là người đầu tiên lên tiếng sau chục dấu chấm hỏi được spam

"em nghĩ chắc cũng đến lúc để lập gia đình rồi.." heosu năm nay cũng gần 30, gia đình em đã sớm sắp xếp cho em những cuộc hẹn gặp mặt, em không thích những điều đó nhưng cũng chẳng gay gắt từ chối chúng

"anh trả lời tin nhắn riêng của em đi
ngay lập tức" kim geonbu là người rất điềm tĩnh, nói cho đúng thì geonbu chẳng bao giờ để lộ cảm xúc quá mức vì tính cách có chút e dè của geonbu nhưng thông qua những dòng tin nhắn ngắn cũng đủ để người ta thấy thái độ của geonbu có vẻ rất tức giận

.

"em phát điên cái gì?"

"em hỏi là anh chắc chưa? tại sao lại hẹn hò, tại sao kết hôn?"

"tại vì anh cần phải sống tiếp"

"không phải anh đang sống hả"

"sống tiếp cuộc sống không còn bên cạnh người mình yêu"

heosu không phủ nhận mình còn yêu geonbu, cũng không nặng nề chuyện đó đến thế, heosu vẫn là heosu mà thôi

"anh có thể lấy ai đó yêu anh hơn chính bản thân mình, một người mà sẽ không hi sinh anh vì những điều khác"

"geonbu này, anh ích kỷ, anh biết nhưng em là người kết thúc mọi thứ mà, chúng ta đã không còn là gì nữa đâu em"

và anh sẽ mãi mãi yêu em, geonbu à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top