Chương 2

Trong phòng khách của một ngôi biệt thự, không khí ảm đạm, im lặng đến lạnh người, 4người ngồi trên ghế sofa, ko nói với ai một lời, nhưng Đình Tú, cô là người phá tan cái không khí khó chịu này.
- Ba, mẹ và anh hai, hôm nay con có chuyện muốn thưa. Cô hai tay nắm chặt ống quần, khó khăn nói ra được điều cần nói.
Anh cô Đình Anh, cười lớn, mọi người nhìn anh ta không hiểu vì sao khi nghe cô nói xong, anh ta lại cười.
- Tin được không, hôm nay đứa e tôi ít khi nghiêm túc, hôm nay lại nghiêm túc, trịnh trọng lạ thường, có chuyện gì sao.
Cô lặng người, không muốn nhìn đến anh trai vô tích sự của mình. Cô quay sang nhìn thẳng vào ba mẹ mình, hít một hơi sâu.
- Ba mẹ, hôm nay con muốn thú nhận với hai người một việc.
Ba cô Trần Đình quay sang nhìn Hồng Ân mẹ cô im lặng, rồi lại nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm, rồi mới từ tốn nói:
- Con hôm nay là muốn nói gì, với hai người bọn ta.
- Ba mẹ con muốn nói con không thích con trai, con thích con gái và con là lesbian. Dứt câu, trán cô mồ hôi nhễ nhại, tim đập liên hồi, chờ phản ứng của ba mẹ cô.
Ba cô gương mặt liền biến sắc, đập một cái thật mạnh xuống bàn, làm chiếc tách rung rinh, ông quát lớn.
- Con điên à, tùy là thế kỉ 21 rồi, thời đại cũng đã đổi mới, việc đồng tính cũng không quá xa lạ, nhưng không thể có cái việc con cháu của Trần gia này lại là người như thế, ba không cần biết việc con nói là đùa cợt hay thật sự, ba vẫn không chấp nhận, con như vậy mặt mũi Trần gia còn để ở đâu.
- Đúng đấy con. Mẹ cô khuyên nhủ.
- Tao nghe ba nói đúng đấy, mày là bị ai tác động rồi phải không, mày mau bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Anh cô cũng đồng quan điểm với ba mẹ cô.
- 18năm nay , con đã sống vì cái nhà này rồi, cho dù bắt con sống như một đứa con gái bình thường, thì hai người mãi mãi không bao giờ có được con rể. Cô tức giận, quát lớn.
Ba cô trầm mặt, rồi đột nhiên ông nở một nụ cười qủy dị.
- Ba chấp nhận cho con sống như một đứa con trai, nhưng con phải ra khỏi nhà này, mọi chi phí sinh hoạt con phải tự lo, cả việc con học đại học, và con nên nhớ đừng bao giờ nói với người khác con là con cháu Trần gia, và là con của Trần Đình này. Nếu con có thể thành công trên con đường mà con đã chọn, ba sẽ chấp nhận việc sẽ có con dâu, chứ không phải con rể. Liệu đây có phải là thử thách mà ba cô, đưa ra hay không.
- Được, cái này là ba nói, con sẽ ghi nhớ và trước khi con đi ra khỏi nhà này, con chỉ xin ba chiếc xe đạp thể thao cũ trong nhà xe, và 500.000  tiền cho con thuê một cái phòng trọ, vì con cần có chỗ dừng chân. Cô nói bằng giọng đầy quyết tâm.
Nhưng mẹ và anh cô kịch liệt phản đối, làm sao thiên kim đại tiểu thư như cô, có thể ra ngoài sống được.Làm sao mà thây đổi được, ý cô đã quyết thì có trời mới thay đổi được, cô nhanh chống thu gom quần áo và không lấy thêm bất kỳ cái gì trong nhà trừ hai món đồ cô đã xin trước đó, cô nhanh chống rời nhà, đạp xe giữa lòng thành phố , với cái nắng trưa gay gắt của Sài gòn, cô mặc một cái quần sọt đen, một cái áo thun trắng, với quả đầu được cắt tỉa gọn gòng, đẩy sát vào da đầu ( không biết miêu tả sao luôn , mọi người cứ tưởng tượng đấy là quả đầu đinh nhá, cuối chương mình sẽ cho hình ảnh minh họa ). Gương mặt phi giới tính khiến bao cô gái trụy tim , mồ hôi nhễ nhại, chảy từ thái dương xuống cái cổ trắng ngần, cô đang đi tìm phòng trọ giá rẻ cho sinh viên và một công việc làm thêm phù hợp, cô đã dừng lại rất nhiều nơi ,nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Cô tuyệt vọng, chẳng lẽ xin việc , tìm phòng trọ khó vậy sao. Đến một quán ăn nhanh, cô nhanh chống vào xin việc, may mắn thay cô được tuyển. Cô làm ca 4 tiếng từ 7-10 giờ tối, với đồng lương sinh viên không cao mấy 3triệu 500/tháng. Cô vui vẻ vì tìm được công việc kiếm tiền, cô chạy vào một con hẻm,dãy phòng trọ giá rẻ cho sinh viên, nhưng bà chủ lại không chô thuê vì nói chỉ cho con gái thuê thôi.Cô lắc đầu, cười khổ, không lẽ cô trong giống nam nhi đến mức như vậy sao, cô vui vẻ nhanh chóng giải thích
- Cô ơi, con là con gái, không tin cô xem đi, chứng minh con này. Cô cầm chứng minh đưa cho mà chủ phòng trọ.
Bà ta trố mắt nhìn, không tin vào sự thật
- Thôi được vậy con cho cô xin trước ba tháng tiền nhà .
- Cô ơi, con chỉ có 500 k, con vừa dưới quê lên, chỉ mang theo chiếc xe đạp, cô thông cảm cho con sinh viên nghèo nha cô.
Bà chủ phòng trọ như hiểu ý, nhìn cô sơ lược, rồi như thương cảm.
- Được rồi, cô không lấy tiền thuê phòng của con, ở cuối dãy có phòng trống, phòng đấy khá nhỏ, cô dùng để chứa đồ linh tinh, nhưng một người có thể ở, con cứ dọn dẹp, cô chỉ lấy tiền điện, nước, tiền thuê cô cho không, vì nhìn con tội nghiệp quá
Cô chỉ biết cười khổ, thiên kim như cô cũng có một ngày được người khác thương hại.
- Vậy thì con cảm ơn cô ạ
- Con cho cô mượn chứng minh để đăng ký tạm trú cho con
- Đây thưa cô. Cô đưa chứng minh thư cho bà chủ phòng trọ.
Cô đi đến căn phòng cuối dãy, nhìn vào coi bộ dọn hơi bị bị, nhưng cô cũng lắc đầu vui vẻ, vì dù sao ngày hôm nay cũng khá thuận lợi với cô. Chuyện này mai tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop