•Chương 1• Hàn Lệ Băng

"Reng...reng...reng..."
Mỗ nữ nào đó nhăn mặt vì bị tiếng chuông báo thức phá giấc mộng đẹp.
- Ngày mới lại đến rồiii!!!
Tôi - Hàn Lệ Băng - học sinh lớp 10A trường Dream. Lớp 10 rồi mà vẫn mê ngủ và ăn hơn cả người yêu -.- Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc đồng phục chuẩn bị đi học.
- Con chào ba mẹ con đi học!!
Tôi phi như bay tới trường.
--------------Trường Dream----------------
- Lyyy, Oanhh, Maiii!!!!
- Aaaaa!!!
"Sầm!"
Vì chạy quá nhanh mà tôi đâm sầm vào mấy nhỏ bạn thân của tôi: Ngọc Ly, Lâm Oanh và Nhật Mai. Tôi còn hai đứa bạn thân nữa là Lan Chi và An Hạ.
- Mày làm gì mà gấp vậy - Ngọc Ly sau khi đứng dậy thì hỏi.
- Hì, tại tao không phanh kịp thôi mà!
- Mày suýt giết bọn tao đấy - Lâm Oanh chen vào.
- Bọn mày không chết được đâu, chết còn ai để tao hành hạ. *cười nhẹ*
- Cạn ngôn *đen mặt* - đồng thanhh
"Tùng...tùng...tùng..."
- Lên lớp đi bọn mày - Ngọc Mai trầm tính cuối cùng cũng lên tiếng.
-------------------Lớp 10A---------------------
- Em đến lúc nào đấy?
- Em vừa đến thôi.
Người vừa hỏi là người yêu tôi - Lâm Bảo Phúc. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi *cười hạnh phúc*.
- Anh làm bài tập chưa đấy?
- Rồi, anh ngoan mà.
- Hì hì.
Vào tiết 1 - tiết Văn - tôi vô cùng buồn ngủ nhưng là môn của giáo viên chủ nhiệm - Kim Đan - nên tôi không dám ngủ đâu😥.
"Tích tắc...tích tắc...tích tắc..."
"Tùng...tùng...tùng..."
- Aaaaa hết tiết rồi, cuộc sống đã nở hoa trở lại!!!
- Hahaaa - nhỏ cùng bàn - An Hạ cười lớn.
- Có gì đáng cười? *lườm* *liếc*
- Không có gì đâu *nén cười*
- Hứ!
- Thôi mà *mắt cún* đừng giận, hát tớ nghe đi, nhớ giọng cậu quá!
- Cũng được, không có Phúc ở đây!
Mưa trôi cả bầu trời nắng
Trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng
Vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa
Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu
Em nào ngờ...
Mình hợp nhau đ...
- Aaaaaa!!!!
- Sao vậy? Hát tiếp đii!!! - Bảo Phúc nói.
- Anh ra đây từ lúc nào vậyyy???
- Từ lúc em bắt đầu hát!
- Ai cho anh nghe em hát?? *đỏ mặt*
- Anh là người yêu kiêm chồng tương lai của em nên có quyền đó - anh nói mà mặt vô cùng vô cùng vô lại.
- Aaaaa!!!! Anh nghe em hát rồi, thế nào cũng chê rồi bỏ emmm!!!!
- Thôi thôi anh thươngggg!! Em hát hay nhất!!! Để anh hát bù nha?
- Vậy còn được. *cười tươi*
- Mấy người cho tôi ra rìa à??? Tình tình tứ tứ anh anh em em!!! - An Hạ mặt đen đến mức không thể đen hơn.
- Hạ yêu dấuuuu, tớ yêu cậu nhứt, thương cậu nhứt,....
- Nịnh nọt gì, tớ không chơi với cậu nữa!! Hứ!! Trọng tình khinh bạn!!!
- Hạ xuynh đẹp ơi, mai cậu đi uống trà sữa với tớ không nè, tớ mới biết một quán trà sữa ngon mà cutee cực ><
- Có *mắt sáng rực* - Ăn Hạ mỗi lần nghe đến đồ ăn là quên hết tất cả.
- Có, tớ nữa - Lan Chi từ đâu chui ra lay người tôi như búp bê.
- Rồi rồi đi đi.
- Yêu cậu nhất!!! - cả hai đồng thanh.
Nói rồi tôi quay sang Bảo Phúc:
- Hát em nghe đi!!!
- Ừ.
Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan
Lòng anh quá đỗi nhẹ nhàng
Thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu
Nhắm mắt lại và mong sao anh có thể hiểu
Từ lúc em bên cạnh anh
Thấy cuộc sống ổn hơn nhiều
Nhiều lần giận hờn đôi chúng ta
Từng phải nói chia tay và
Mà có sao em vẫn luôn là người thứ tha
Anh cảm ơn trời
Đã trao anh người con gái tuyệt vời
Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời...
......
Đối với tôi anh ấy là người tuyệt nhất, luôn nhường nhịn, chiều chuộng, chăm sóc tôi...dù thế nào đi chăng nữa...
- Cảm ơn anh đã yêu em!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người góp ý để có động lực viết tiếp :))) Arigaatou <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top