Oan gia

Tiếng chuông ra về vang lên, Tiêu Chiến sắp xếp lại tài liệu dạy học rồi ra về. Đang đi bỗng anh nhìn thấy cậu nhóc quái xế đang đứng đối diện với học trò của anh-Triệu Nhâm Kỳ, anh nghe được loáng thoáng Triệu Nhâm Kỳ đang tỏ tình với Nhất Bác, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ cùng câu nói:" tôi không thích cô, đừng bám theo tôi nữa, bạn gái tôi ghen đấy!". Nói rồi cậu với tay kéo lấy người con gái đang dung mạo xinh đẹp và hiền lành đứng kế bên về gần mình hơn nói:" đây là bạn gái tôi, cô đừng theo tôi nữa".
Nói rồi cậu và người con gái đó đi khỏi. Để lại Triệu Nhâm Kỳ nói với theo:"nhưng mà em thật sự thích anh, em sẽ đợi anh chia tay nó!!!". Tiêu Chiến nhìn kĩ thì thấy người con gái đó chẳng phải cũng là học trò của anh sao? Vả lại còn là lớp trưởng, người mà anh tin tưởng vô cùng, Mạnh Tử Nghĩa. Đang định đi về thì bỗng tay trái của anh có một lực kéo vừa đủ để kéo anh quay lại. Người này hơi nũng nói:" Chiến ca, anh về lại không rủ em rồi, em muốn tới nhà anh chơi, mình về chung nha", vừa nói vừa để lộ hai má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương. Người này không ai khác ngoài em trai họ của Tiêu Chiến tên là Tống Kế Dương, Kế Dương là con của dì ba anh, từ nhỏ đã chơi chung với nhau rồi nên rất thân thiết, Tiêu Chiến lại là anh nên vô cùng nuông chiều cậu em trai này. Kế Dương là sinh viên năm hai lớp 2, Tiêu Chiến lại là giáo viên năm hai lớp 1 nên không chung lớp. Anh nói:" được thôi ,tới nhà anh chơi..hmmm...hay là đi uống nước đi..lúc nãy anh có hẹn với tụi Kỷ Lý, Vu Bân và Uông Trác Thành rồi". Nói xong thì nỡ nụ cười duyên.
Kế Dương trả lời :"được ạ..mình đi, mà lúc nãy anh nhìn ai vậy, để ý cô nào rồi à,woa, chị dâu em sẽ ra sao,anh kể em nghe đi."
Nghe xong Tiêu Chiến bỗng hơi bật cười, cốc đầu cậu em đáp:" bậy bạ à, anh nhìn học trò của anh thôi, anh không hiểu sao Tử Nghĩa lại đi chung với nhóc quái xế đó được, tính tình khác biệt vậy mà."
Kế Dương hơi trố mắt trả lời :" anh nói nhóc quái xế, nhóc nào? À.. Chắc là cậu Nhất Bác đó rồi. Tại anh không biết đó thôi, họ thân nhau lắm luôn, thân như chúng ta vậy ,mà anh biết tại sao không? "
Tiêu Chiến nói chắc:" họ là người yêu của nhau chứ gì, hồi nãy anh mới nghe cậu ta nói với Tử Nghĩa "
Kế Dương lắc đầu :" không phải đâu anh ơi, họ thân nhau là tại vì họ là chị em họ đấy, như chúng ta vậy. Mà Nhất Bác thường nói Tử Nghĩa là người yêu vì cô gái tên Nhâm Kỳ cứ bám lấy suốt nên cậu ta mới nói vậy để cô ta không bám theo nữa. Ôi hôm nay giáo viên Tiêu của chúng ta lại nhầm lẫn kìa ,đúng là chuyện lạ à nha, hahaha.."
Tiêu Chiến giọng hâm dọa :" em dám chọc quê anh à..không cho em đi uống nước chung nữa, hứ"
Kế Dương chạy theo nói:" không không không, em đi nữa em đi nữa..."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thì bỗng gặp hai người đứng chắn ngang. Haizz.. Còn ai khác ngoài cậu nhóc quái xế đó, bên cạnh cậu ta là một ngày cũng đẹp trai không kém nhưng cả hai đều tỏa ra vẻ lỗ mãng.
Vừa thấy hai người tới Nhất Bác liền nói:" hi, thầy Tiêu lại gặp nhau rồi, à có cả Kế Dương nữa sao? Chào!"
Tiêu Chiến hơi sầm mặt nói:" ừ, chào cậu,tránh ra cho tôi về".
Nhất Bác lại nói:" ấy khoan đã, mình chào hỏi nhau xíu chứ, tôi phải tính sổ anh vì dám hỗn láo với tôi", " Hiên, đánh anh ta!!"
Người bên cạnh đột nhiên xông lên nhắm thẳng mặt Tiêu Chiến mà đấm, đột nhiên Kế Dương đứng lên trước che cho Tiêu Chiến và kết quả là ăn trọn cú đấm của Hiên, chảy cả máu miệng. Kế Dương lên tiếng nạt:" VƯƠNG HẠO HIÊN, cậu đừng có mà gây rối cho anh tôi, ân oán này cũng nhỏ không đến mức cậu phải đánh anh ấy như vậy!!! "
Hạo Hiên khi rút tay về thì vô cùng hối hận, tại sao lại là anh đánh Kế Dương chứ? Anh vốn dĩ muốn đánh Tiêu Chiến cơ mà, anh ra tay mạnh thế cũng bởi vì anh ghen, anh ghen vì Kế Dương lại nói chuyện cười giỡn với  thầy Tiêu. Anh còn tưởng họ có tình ý với nhau nhưng sau khi nghe hai chữ "anh tôi" thì anh mới cảm thấy mình đã làm sai. Anh thích Kế Dương từ lúc mới vào trường đại học này, lần đầu gặp anh đã ấn tượng với cậu vì cậu rất dễ thương, lúc đấy cậu đang đi vòng sân trường nhìn mọi thứ với cặp mắt tròn xoe và môi mỉm cười lộ cả má lúm đồng tiền, không ngờ là lại học chung lớp với cậu và ...còn là bạn cùng bàn của anh nữa. Hạo Hiên hoảng loạn nói:" Kế Dương, cậu không sao chứ, tôi xin lỗi,lúc nãy tôi không nên ra tay mạnh như vậy "
Kế Dương cũng hơi dịu mà trả lời :" nếu cậu muốn tôi tha lỗi thì từ giờ đừng đụng tới anh tôi nữa ,có được không? "
Hạo Hiên nghe xong trả lời lập tức :" được được được, sau này tôi sẽ không bao giờ làm gì hại anh cậu cả, tôi hứa"
Nói rồi Hạo Hiên lại chỗ Nhất Bác nói:" lần này bỏ qua đi, tôi lỡ làm bị thương crush của tôi rồi "
Nhất Bác nghe xong chỉ nói vài chữ:" cậu dại trai quá rồi".
Hạo Hiên nói:" tôi chỉ dại với Kế Dương thôi,ai bảo tôi lỡ crush cậu ấy mất rồi "
Nhất Bác lắc đầu nhìn Hạo Hiên rồi cả hai leo lên hai chiếc Moto chạy đi mất. Lúc này Tiêu Chiến mới hỏi Kế Dương :" em có bị làm sao không, cần đi khám bác sĩ không? Mà cậu Hạo Hiên kia là ai thế? Sao lại nhường em như vậy? Hay là hai đứa..hm.. Hehehe"
Kế Dương nghe xong hơi đỏ mặt nói:" anh à, lại chọc em rồi. Em không sao, mình đi uống nước đi, không thôi là trễ hẹn với mấy anh kia"
Tiêu Chiến cười nói:" vậy mình đi"
Vừa đi Kế Dương vừa kể:" thật ra cậu Hạo Hiên đó là bạn từ hồi đầu năm đại học với em, cậu ấy cũng quậy phá lắm chung với Nhất Bác đấy, em học chung lớp ngồi chung bàn với cậu ấy, nhưng mà em không hiểu sao khi em nói cậu ấy bớt quậy phá thì cậu ấy ngoan hơn được xíu đó, anh thấy em giỏi không? Haha"
Tiêu Chiến nói :" tất nhiên rồi, Kế Dương rất là giỏi luôn ", trong đầu anh lại nghĩ:/thằng bé này vẫn không hiểu sao, cậu ấy thích em rồi đấy, cả anh còn nhân ra được /
Nói rồi cả hai thẳng tiến tới quán nước Sương Hoa, quán quen thuộc với cả nhóm. Vừa tới nơi đã thấy ba ông bạn mình ngồi sẵn ở đó, Tiêu Chiến cười nói:" xin lỗi nha,gặp chút chuyện nên đến trễ, hôm nay có thêm Kế Dương nữa đây"
Cả ba vui vẻ đáp:" không sao, chào em Kế Dương, mà mặt em làm sao thế?"
Kế Dương nói thật cho ba người biết, nghe xong cả ba giận dữ. Uông Trác Thành nắm tay nói:" thì ra tên hồi sáng là học trò của cậu.. Vậy mà cậu không biết cậu ta sao? Lần sao gặp lại tớ sẽ xì lốp xe hắn, à không ,không chỉ xì mà tháo luôn cả bánh xe hắn ra cho hả dạ, hừm"
Kỷ Lý sợ Uông Trác Thành lên tăng xông đứt mạch máu não chết bất đắt kì tử nên nói:" thôi bớt nóng, uống miếng nước cho hạ hỏa, lần sau gặp rồi phá xe hắn, giờ thì bớt nóng"
Tiêu Chiến trả lời Uông Trác Thành :" cậu ta là học trò của tôi, nhưng mà không thường xuyên đến lớp nên tôi cũng không nhớ, đã vậy tôi không thể nhớ nỗi mặt người lạ lâu mà"
Vu Bân nói thêm :" được rồi ,đừng để ý cậu ta nữa, lần sau gặp tớ sẽ bẻ luôn kính xe cậu ta luôn. Giờ hai người gọi nước đi,nói nãy giờ nhiều rồi, khô cổ lắm"
Cả bọn ngồi tám chuyện bâng quơ tới tận xế chiều, lúc này mới ra về. Kế Dương hơi tiếc nuối nói:" trễ rồi, em không đến nhà anh chơi được, vả lại nhà em ngược đường, hẹn anh lần sau nha, bye anh". Tiêu Chiến đáp lại :" ừm..bye em"
Về đến nhà Tiêu Chiến đã thấy chị mình ngồi sắp xếp lại hồ sơ ở công ty, thấy Tiêu Chiến về chị liền lên tiếng :" về trễ vậy sao? Vào ăn cơm đi". Tiêu Chiến đáp nhẹ nhàng :" vâng..để em đi thay đồ cái ạ"
Tắm rửa sạch sẽ xong thì Tiêu Chiến xuống nhà, ngồi vào bàn ăn với chị mình. Chị Tiêu Chiến tên là Tuyên Lộ, hai người khác họ là vì Tiêu Chiến theo họ cha còn Tuyên Lộ theo họ mẹ. **Sau khi hai người lớn ly hôn thì không ai chịu nuôi dưỡng hai chị em, thế là Chiến và chị phải đến trại trẻ mồ côi. Khoảng vài tháng sau đó, hai người được một gia đình nhận nuôi,nhưng lại không cho theo họ của họ. Mẹ nuôi của hai người tên là Nhiễm Trúc, cha nuôi là Trần Bình. Sau khi về với gia đình mới, Tiêu Chiến và chị rất được ba thương nhưng mẹ thì không, chỉ vì bà không sinh được con nên mới nhận nuôi hai người. Nhiều lần trong lúc ba đi công tác, bà ta đánh đập hai người, nhưng bây giờ thì không. Tuyên Lộ muốn bảo vệ em trai nên đã tự đi làm kiếm tiền học võ, và giờ cô đã có thể thành giáo viên dạy võ, nhưng cô yêu thích công việc văn phòng nên đã xin vào công ty Tiêu Hiển làm. Hiện giờ ba nuôi đã mất, hai người dọn ra ở riêng, hằng tháng gửi tiền về cho mẹ nuôi đủ tiêu xài, nhưng ...bà ta lại nghiện cờ bạc, tiền cho bao nhiêu cũng không đủ. **
Ngồi vào bàn ăn mà trong đầu cứ nghĩ tới nụ hôn đầu của mình, Tuyên Lộ để ý hỏi:" ăn mà tay cứ sờ miệng,nhớ nụ hôn của ai à, ai thế,nói chị nghe với"
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt xua tay:" không có không có, chị lo ăn đi,ăn nhiều có sức rồi rước cho em ông anh rễ, chứ chị cứ ế hoài..hahaha.."
Tuyên Lộ vẻ hậm hực :" cứ kệ chị nha, chỉ vì chưa tìm được bạch mã hoàng tử thôi, chị mà kiếm được đảm bảo đẹp trai hơn em nhiều"
Tiêu Chiến cười nói:" rồi rồi ăn thôi..."
Khi vừa ăn xong dọn dẹp sạch sẽ thì bỗng có tiếng chuông cửa. Tuyên Lộ mở cửa thì thấy mẹ đến liền nói:" mẹ đến đây làm gì?"
Bà Nhiễm Trúc nói:" ây da, mẹ đến thăm hai đứa con cưng của mẹ mà"
Nói rồi bà đi thẳng vào sofa ngồi. Tuyên Lộ đi theo vô nói:" mẹ lại cần tiền à, hôm qua con mới gửi mà"
Bà ta nói:" thì thật là con có gửi, nhưng mà nó không đủ để mẹ trả nợ, mẹ thiếu người ta tận... tận...13 triệu"
Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến bất ngờ, anh nói:"13 triệu, mẹ làm gì mắc nợ lắm thế?"
Bà ta nói:" mẹ thua kèo con à, con phải giúp mẹ nếu không là mẹ chết đấy, bọn giang hồ giết mẹ mất huhu.." vừa nói bà ta liền cố cho rơi nước mắt.
Tuyên Lộ cao giọng nói:" con không có tiền, mẹ làm thì tự chịu đi"
Bà ta quát lớn:" Hay rồi, bây giờ khá giả nên bỏ bà già này, tụi bây đúng là cái đồ bất hiếu "
Tiêu Chiến không nhịn nữa nói:" đây mà do mẹ tự làm,không liên quan tụi con, được bây giờ con nói với mẹ, con trả cho mẹ số tiền đó nhưng từ giờ về sau mẹ đừng bao giờ kiếm tụi con mà nhận mẹ con nữa,mẹ chịu không? "
Bà ta nghe nói sẽ trả tiền liền nói:" được được được, mẹ hứa, sau vụ này không kiếm tụi con nữa"
Rồi bà ta ra về đợi tiền chuyển vào tài khoản để trả nợ. Tuyên Lộ mới hỏi Chiến :" em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, tận 13 triệu đó???"
Tiêu Chiến trả lời :" em mới nhận đã cuộc điện thoại nói nếu em làm gia sư cho cậu bé kia sẽ cho em 15 triệu một tháng, em định từ chối thì gặp chuyện thế này nên em sẽ đồng ý "
Tuyên Lộ trố mắt hỏi lại:" 15 triệu, có đùa không, ai mà chi dữ vậy? "
Tiêu Chiến trả lời :" là dạy cho con trai của chủ tịch công ty kim cương lớn nhất thế giới đó"
Gì chứ?? Con trai chủ tịch,chẳng phải là nhóc đấy sao?
Nói rồi hai người cũng yên tâm đi ngủ.
Về phía Nhất Bác, sau khi rời đi cậu cũng Hạo Hiên đi Bar uống rượu rồi đua xe tới khuya mới về. Vừa về đến đã có quản gia ra mở cổng. Quản gia nói:" cậu chủ,lúc nãy ông chủ mới gọi về, nói là sau khi cậu về thì gọi lại cho ông ấy"
Nhất Bác đáp:" con biết rồi,bác cũng đi nghỉ sớm đi"
Quản gia:" vâng cậu"
"Ừm" một tiếng rồi cậu đi về phòng lấy điện thoại ra gọi cho ba mình ,đầu dây bên kia bắt máy nói:" con đi đâu tới giờ vậy hả,lại nhậu nhẹt đua xe đấy à. Bớt lại cho ba ,nếu không đừng trách ba khóa hết tài sản của con. Mà còn việc này nữa, ba đã mướn cho con gia sư riêng rồi, chủ nhật cậu ấy sẽ đến kèm con học, con không được từ chối, phải học hành đàng hoàng cho ba, cậu ấy là giáo viên vô cùng giỏi nên con cũng phải chuyên tâm không được làm mất mặt ba"
Nhất bác trả lời :" bớt nhậu và đua xe thì được nhưng còn gia sư thì con không cần..con..alo..alo"
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Lúc này quản gia mới vào và đem cho cậu ly nước chanh, uống xong quản gia mới ra ngoài. Cậu ngẫm lại, thời gian cậu ở bên cạnh ba còn ít hơn cả thời gian ở cùng quản gia. Quản gia nhà họ Vương tên là Ngô Anh Khoa, ông ấy cũng gần 60 tuổi rồi, ông là người luôn bên cạnh chăm con cậu chủ nhỏ, nhưng vì quá thương cậu nên ông luôn chiều theo tất cả sở thích của cậu khiến cậu luôn cho rằng mình là người luôn được người khác ưu tiên, dẫn đến bản thân ngày càng hống hách.
Cậu chợt nghĩ trong lòng:/gia sư giỏi sao cứ đợi đó, tôi sẽ khiến anh ta chạy mất dạng và không bao giờ dám quay trở lại đây nữa/ .
Rồi cậu đi tăm rửa và lên giường ngủ. Trời xui khiến, cả cậu và anh đều nằm mơ thấy càng hai người hôn nhau, không chỉ chạm môi mà là hôn thật sự vả lại còn rất tình nguyện. Cả hai giật mình dậy rồi lèm bèm :" ôi trời ơi, ác mộng thật sự "
Thế nhưng sau đó Nhất Bác lại ngủ say như không có gì còn Tiêu Chiến thì trằn trọc không biết có làm gia sư cho cậu nhóc ấy được thuận lợi không, lỡ cậu nhóc phá phách trong lúc dạy thì sao? Nghĩ đến nhiều cách để đối phó với nhóc ấy rồi từ từ mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top