Đụng độ
Một ngày đẹp trời như bao ngày khác Tiêu Chiến cùng hai người bạn thân là Vu Bân và Uông Trác Thành đi men theo vỉa hè để đến chỗ làm việc. Nơi làm việc của Tiêu Chiến là trường đại học Bắc Kinh, cậu là giáo viên trợ giảng của trường, sau khi tốt nghiệp ở trường này cậu nhận được lời mời ở lại làm trợ giảng vì thành tích học tập của cậu quá xuất sắc. Đang vừa đi vừa nói thì đột nhiên có một chiếc xe Moto số lượng có hạn của nhãn hiệu nổi tiếng chạy ngang qua làm vung nước vấy bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh của Tiêu Chiến. Uông Trác Thành thuận miệng chửi: " Hừ..mới sáng sớm đã gặp âm binh ta mà gặp lại ta cho xì lốp xe. Này Chiến, áo cậu dơ rồi, làm sao đi dạy được?"
Tiêu Chiến hơi cáu nhưng vẫn bình thản đáp:"Không sao, cửa tiệm của Kỷ Lý ở gần đây mà, tụi mình vào đó mua chiếc áo mới là được ."
Vu Bân nói:" Cậu cũng đâu phải dư giả, một cái áo lận đó. Ôi..biết bao nhiêu là tiền...bla bla..."
Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vu Bân :" Cậu thôi đi mà, nếu sợ tớ tốn tiền vậy cậu mua cho tớ đi..he.."
Vu Bân hơi ngố trả lời :"Được thôi, chỉ một cái áo thôi mà. Tớ cho cậu thêm cái quần nữa, lấy không? ":))))
Tiêu Chiến cười tươi:"Lấy lấy lấy... hahaha"
Uông Trác Thành nhắc nhở :" Hai cậu thôi đi, trễ làm bây giờ, mau..đi đi đi lẹ lên"
Lúc này cả ba mới chạy lẹ đến cửa tiệm quần áo của Kỷ Lý, vừa đến cửa đã thấy ông bạn Kỷ Lý ngồi chống tay lên cầm đọc truyện tranh, vội vàng vào cửa tiệm Tiêu Chiến la lên :"Nàyyy... Tớ lấy cái áo sơ mi trắng nhé. Tính tiền cho Vu Bân, cậu ấy trả"
Nói rồi cậu chạy vọt vào phòng thay đồ thay áo. Sau khi bước ra thì cậu thấy ba người bạn thân đang ngồi nói về chuyện sao áo cậu lại dơ. Tiêu Chiến hối hả nói:" Tớ sắp trễ giờ làm rồi, đi trước nhé. Tạm biệt "
Cả ba cùng đáp:"Tạm biệt.. "
Tiêu Chiến đang hối hả chạy đi toát cả mồi hôi thì đột nhiên nhìn thấy chiến Moto ban nãy đậu chắc lối đi, cậu nói:" Y chang chiếc xe lúc nãy, hừ..may là không có Tiểu Thành ở đây nếu không ngươi xì lốp chắc rồi.. Hứ.."
Cậu vừa chỉ vừa nói thì đột nhiên chủ xe xuất hiện đằng sau cậu lên tiếng :" Này..xe tôi..mau tránh ra!!"
Tiêu Chiến quay lại nhìn thì thấy đó là cậu nhóc trẻ hơn mình khoảng vài tuổi bèn nói:" Nhóc đậu xe chắn lối đi đấy, mau dẫn đi đi, nếu không sẽ bị xe kéo kéo mất, lúc đó đừng hối hận phải đóng phạt "
Cậu nhóc trả lời :" Xe tôi tôi muốn đậu ở đâu thì tùy, ông anh đây đừng nhiều chuyện kẻo mang họa đấy"
Tiêu Chiến nói thêm:" Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi, mà lúc nãy cậu mới chạy xe làm văng nước bẩn cả áo tôi đấy, mai mốt chạy xe phải để ý một chút đấy"
Cậu nhóc trả treo:" Ơ hay..ông anh đi đứng không nhìn còn đổ lỗi cho tôi à!"
Tiêu Chiến định giáo huấn thêm chút nữa nhưng chợt nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ thì lại nói:"Tôi có việc phải đi rồi..không nói với nhóc nữa..đồ NHÓC QUÁI XẾ!"
Nói xong cậu chạy thật nhanh đến trường cho kịp giờ.
Cậu nhóc vừa nghe định cãi lại nhưng quay qua thì người đã đi mất, nhóc lèm bèm :" Hừ..tôi mà muốn đậu xe ở đâu cần anh nhắc nhở sao..lần sau gặp lại tôi phải trả thù"
Nói xong cậu nhóc cũng lên xe chạy đi, tiếng Moto ong óng cả đầu óc.
Tiêu Chiến vừa đến cổng trường thì vừa kịp reng chuông đóng cổng, cậu chào bác bảo vệ rồi đi, được vài bước cậu lại nghe tiếng xe Moto dừng trước cổng và tiếng nói quen quen vang lên:" Bảo vệ đâu, mở cửa cho tôi rồi mau dắt xe tôi trong "
Thì ra là nhóc quái xế lúc nãy.Bác bảo vệ nhanh nhẹn làm theo thì bị Tiêu Chiến nắm lại hỏi:" bác à, cậu ta đi trễ sao lại cho vào, đã vậy còn dắt xe dùm cậu ta nữa chứ". Nói rồi cậu quay qua nói với cậu nhóc:" cậu bị cùi hay sao mà bắt bác ấy dắt xe dùm thế"
Nhóc ấy quay lại nói:" lại là anh, anh thích lo chuyện bao đồng thế hả?"
Tiêu Chiến nói:" tôi không lo chuyện bao đồng, chỉ là tôi thấy sinh viên đại học mà lại không biết cách đậu xe thì lên tiếng nói đấy, cậu có cần tôi dạy cách đậu xe không, nào nào lại đây tôi dạy cậu.." vừa nói Tiêu Chiến vừa bước tới chỗ cậu nhóc ấy. Nhóc ấy thấy vậy liền hơi lui về sau nói:" anh làm gì vậy hả, tránh xa tôi ra một chút, tôi nói cho anh biết tôi là tay đua chuyên nghiệp đấy ,không cần anh dạy tôi cách đậu xe, bộ anh là thầy giáo sao??"
Tiêu Chiến đắt ý trả lời :" ối dồi..đúng đấy..tôi là thầy giáo của trường này , sao, muốn tôi dạy cậu sao?"
Nhóc cứng họng:" anh..anh..hừ..tôi tự đậu xe không cần anh dạy"
Nói rồi nhóc ấy tự dắt xe đi đậu trong nhà xe. Lúc này Tiêu Chiến mới hỏi bác bảo vệ :" sao bác lại phải dắt xe cho cậu ta chứ"
Bác bảo vệ trả lời :" Thầy Tiêu không biết thật à..cậu ta là Vương Nhất Bác-con trai của chủ tịch công ty kinh doanh xe Moto nổi tiếng khắp thế giới, trường học này cũng do công ty ấy đầu tư xây dựng nên cậu ấy muốn làm gì thì làm đấy"
Tiêu Chiến nói:" con quả thật không biết..hì hì..thôi chào bác con đi lên lớp đây"
Bác bảo vệ :"chào thầy Tiêu nha"
Tiêu Chiến chạy lên đến cầu thang thì bị một người con gái đụng phải, cô ta thét lên:" ai vậy hả, có mắt mà đi không dòm..làm lem cả màu son của tôi rồi"
Tiêu Chiến bình thản nói:" là thầy đây, em dám lớn tiếng với giáo viên chủ nhiệm à TRIỆU NHÂM KỲ"
Người tên Nhâm Kỳ vội nói:" em xin lỗi thầy, tại em gấp quá nên đụng phải thầy, thầy đẹp trai bỏ qua cho em nha"
Tiêu Chiến nói:" tôi không trách em nhưng mơi mốt phải đi cẩn thận đó"
Nhâm Kỳ trả lời :" vâng ạ..mơi mốt em..."
Nói giữa chừng thì Nhâm Kỳ vội la lên:" Aaa nam thần của em kìa " rồi vội chạy đến bên cạnh một người con trai. Thì ra là cậu nhóc lúc nãy, Vương Nhất Bác. Nghe nói Nhâm Kỳ theo đuổi Nhất Bác đã lâu nhưng Nhất Bác không chịu làm người yêu của cô ta. Cô ta suốt ngày bám lấy Nhất Bác khiến anh thường xuyên nghỉ học nên Tiêu Chiến cũng không biết anh là học sinh trường mình. Tính ra thì là học sinh lớp Tiêu Chiến luôn ấy. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác xong bỏ đi vào lớp, còn Nhất Bác thì phải xua đuổi cô Nhâm Kỳ tránh xa mình ra rồi mới bước vào lớp sao. Khi bước tới cửa thì có một sinh viên hỏi bài nên Tiêu Chiến đứng náng lại một xíu,thế là Nhất Bác vào lớp và đi cùng lúc với Tiêu Chiến, cả hai chân bước đều nhau đi vào làm sinh viên bấn loạn. Vì sao? Vì cả hai người đều rất đẹp trai. Đối với mọi người thì hai người chính là hai nam thần của trường , vậy nên khi đứng chung trong một lớp lại càng làm cho bao con tim sinh viên càng thêm bấn loạn. Nhất Bác về chỗ cuối lớp ngồi bắt nhạc bằng điện thoại ầm ĩ khiến Tiêu Chiến không thể dạy tốt được, Tiêu Chiến đề nghị:" này Vương Nhất Bác, em không học thì đi ra ngoài đừng làm phiền các bạn khác! "
Nhất Bác trả lời:" lớp có nghe thấy gì không, ra ngoài, để cho tôi yên tĩnh nghe nhạc "
Khi cậu nói xong thì tất cả thành viên trong lớp đều bước ra khỏi đó. Cũng phải thôi, Nhất Bác là ai chứ, con ông cháu cha đấy, không nghe lời là sẽ bị đuổi học như chơi. Bấy giờ Tiêu Chiến mới đến gần Nhất Bác rồi quơ tay lấy điện thoại Nhất Bác tắt nhạc. Nhất Bác bảo :" mau trả lại điện thoại cho tôi!!!"
Tiêu Chiến quơ điện thoại lên cao nói:" nếu cậu lấy tới thì lấy". Tiêu Chiến là biết cậu nhóc này lùn hơn mình, vốn dĩ không lấy tới nên mới cố tình để lên cao vậy. Nhất Bác vùng dậy nhảy lên lấy lại điện thoại nhưng không được, nhảy vài lần thì đã chụp được điện thoại nhưng...cậu ngã và kéo luôn cả thầy Tiêu. Nhất Bác nằm đè lên người Tiêu Chiến, và trông tư thế không thể ngờ,môi chạm môi nhau. Lúc này Nhất Bác mới nhìn rõ mặt thầy Tiêu, chợt trong lòng cậu lóe lên suy nghĩ :" thầy cũng rất đẹp trai đấy". Suy nghĩ vụt tắt cậu ngồi dậy và cãi :" tại anh đấy, đó..đó..đó..là nụ hôn đầu của tôi" vừa nói mặt cậu đỏ ửng, Tiêu Chiến cũng có khác gì, mặt anh cũng đỏ và đó...cũng là nụ hôn đầu của anh ấy.
Nhất Bác chạy ra khỏi lớp, Tiêu Chiến thì hơi đứng hình nhưng lập tức lấy lại phong độ. Anh gọi tất cả học sinh vào học trở lại. Về phần Nhất Bác, cậu chạy tới sân trường rất tức giận, vội rút điện thoại gọi cho ai đó:" alo, Hiên đấy à. Chiều nay đi đua xe không .. Ừ.. Mà khoan cùng tao xử ông thầy Tiêu trước đã.. Ừm.". Tắt điện thoại đi, cậu quay mặt về phía lớp học nói:" anh giỏi lắm.. dám bắt tôi tự mình đậu xe, còn cả nụ hôn đầu của tôi..aizzz không đúng không đúng ,mình lại nghĩ gì vậy.. Phải quên chuyện này, nhất định phải quên..".
Cậu lấy xe rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top