Buổi học đầu tiên ✌

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lại đi làm như mọi khi. Anh cũng đi chung với ba người bạn thân của mình và rồi....anh lại gặp tên nhóc ấy. Nhóc ấy đang tán tỉnh một cô gái trong quán cà phê gần trường, thấy thế Tiêu Chiến định phớt lờ đi qua nhưng Vu Bân và Trác Thành rủ nhau kéo anh lại xem hai người họ diễn trò.
Cô gái:"anh nói thật không? Em là người đầu tiên anh tán tỉnh thật à..." vừa nói cô ta vừa tỏ ra e thẹn
Nhất Bác trả lời:" thật mà, em là người con gái..." nhưng chưa kịp nói xong thì cậu bị một giọng nói chen vào
"Ối giời ơi..thì ra là anh ở đây hic..em đi tìm anh suốt ba ngày rồi huhu..sao anh không đến tìm em hả, anh biết là em nhớ anh lắm không hic hic.." giọng nói không ai khác chính là của Vu Bân :))))
A Bân vừa tỏ ra thút thít vừa lén che miệng cười. Trác Thành đứng kế bên cũng không vừa gì nói thêm vào:" này..cậu là hạng người gì vậy hả, bảo yêu thương anh trai tôi nhưng cuối cùng lại bỏ rơi anh ấy. Có tin tôi đấm cậu không??? " vừa nói vừa làm động tác nắm chặt tay
Cả cậu và cô gái đó há hốc mồm bất ngờ, cô ta bất ngờ vì biết tin cậu là người đồng tính. Còn về phía cậu, cậu sững sốt khi đột nhiên có người lại nhận người quen vả lại...vả lại còn là nhận người yêu!!! Ôi! Chuyện này cậu không lường trước được rồi :)). Tiêu Chiến đứng phía sau tấm màn cười khúc khích. Nhất Bác vội giải thích với cô ấy :"em đừng hiểu lầm... Chuyện không như em nghĩ đâu..anh..anh thật sự không quen biết họ..anh.." . Cô gái cúi mặt xuống không nói gì. Lúc này Vu Bân tiếp tục ôm lấy tay cậu mà nài nỉ :"anh thật sự không cần em nữa hả hic.." Nhất Bác vội gỡ tay ra nhưng không được vì A Bân ôm quá chặt :"anh nói khùng điên cái gì vậy...mau buông tôi ra..aizz". Đột nhiên cô gái kia đứng dậy cầm túi xách và nói :" giời ơi sao anh không nói sớm với tôi chứ!!! Mau mau về với người yêu của anh đi chắc anh ấy nhớ anh lắm đấy...một hủ nữ như tôi ủng hộ hai người hahaha" nói xong cô ấy vẫy tay ra về. Lúc này A Bân và A Thành cười ha hả, Nhất Bác mới gỡ được tay A Bân ra bực tức nói:" rốt cuộc anh là ai? Sao lại phá tôi?" . A Bân nhẹ nhàng nói:" ai bảo cậu bắt nạt Chiến nhà tôi, tôi chỉ trên cậu chút thôi mà hahaha". Nói rồi nhẹ nhàng "rinh" mấy chiếc bánh trên bàn đi lại kéo Tiêu Chiến đi:"mau đi thôi tớ trả thù cho cậu rồi há há". Trước khi đi A Thành còn ngoảnh lại nói một câu:" cậu chạy xe gì mà xịn thế? Sao chạy xe mà bánh không lắp vào thế hớ hớ". Nhất Bác giận đen mặt vì lần đầu cậu bị chơi xỏ như vậy. Cậu lèm bèm :" lại là anh ta, mỗi lần gặp anh ta thì y như rằng gặp xui xẻo,hừ. Tôi sẽ khiến anh gặp tôi là phải sợ anh cứ chờ đó đi". Tiêu Chiến vừa đi vừa nói:"hai cậu đấy,nghịch quá rồi. Mà thú thật nhìn mặt cậu ta lúc đó hài thật hahaha. Cộng thêm việc bánh xe cậu ta bị A Thành tháo ra,nghĩ tới lúc cậu ta thấy chiếc xe của mình như vậy tớ lại không nhịn được cười haha..ahaha". "Chỉ cần cậu vui là được " Vu Bân trả lời anh.
Tiêu Chiến đến lớp dạy như bình thường, khi đến hành lang anh gặp phải Tử Nghĩa, anh và cô cùng nhau nói vài câu sẵn tiện anh hỏi:" tôi thấy em nên khuyên nhủ lại em trai họ tránh để cậu ta gây rắc rối nữa ". Tử Nghĩa thở dài đáp :"dạ vâng thầy..em sẽ cố gắng " nói rồi cả hai cùng bước vào lớp. Cả lớp trầm trồ lên vì được chứng kiến cảnh nam thần và nữ thần của trường cũng xuất hiện, ôi! Lãng mạn và đẹp đẽ biết bao. Sau khi lên bục giảng thì Tiêu Chiến điểm danh, cả lớp đều đủ trừ Nhất Bác:))
Anh cười mỉm vì biết lí do cậu ta không có mặt. Lớp học lại được một phen đau tim vì nụ cười đó(≧◡≦) ♡
Khi anh đang giảng bài thì cậu chạy vào lớp kèm theo tiếng ầm ĩ. Anh không nhìn nhưng búng viên phấn bay đúng vào trán cậu rồi nói:"đi trễ 44 phút 38 giây ra ngoài đứng cho tôi". Nhất Bác nổi cáu::" chẳng phải anh đâu biết lí do tôi đi trễ..tôi trễ là do..". Nhưng khi cậu chưa nói xong thì anh xen vào :"trễ là trễ không có ngoại lệ" . cậu ôm cục ấm ức mà bước ra hành lang còn anh thì đột nhiên lại thấy cậu đáng yêu vì hành động giận dỗi. Qua lớp hai năm 2, Hạo Hiên đang năn nỉ Kế Dương tha lỗi cho mình :"Kế Dương à, tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi cậu mà, lúc đó tôi không nghĩ là lại đánh trúng cậu..tôi..tôi". Kế Dương liếc mắt nhìn Hạo Hiên rồi nói:"tôi không rảnh rỗi mà giận một người quậy phá hư hỏng như ai đó ". Hạo Hiên tiếp tục :"cậu tha lỗi cho mình đi ,mình hứa sẽ quậy phá nữa, nha nha nha". Kế Dương vì bất lực mà cũng gật đầu "ừm". Hạo Hiên vì mừng mà ôm chầm lấy hôn lên má Kế Dương làm cả hai bị mọi người nhìn thấy ngượng đỏ cả mặt. Lúc ra về, Kế Dương tìm đến chỗ Tiêu Chiến mà năn nỉ anh cho mình đến nhà chơi, vì độ dễ thương của cậu nên anh không nỡ từ chối. Anh xoa má Dương rồi cùng cậu đi về,tất cả thu gọn vào tầm mắt của Hạo Hiên. Hiên đau lòng bỏ đi. Về đến nhà của Tiêu Chiến, gặp ngay lúc chị Tuyên Lộ đang nấu ăn, cả hai vào phụ rồi cùng nhau ăn cơm. Đến chiều tối thì Chiến mới nhớ ra là 6h phải đi dạy học cho cậu Vương đấy, bèn vội vã tạm biệt hai người rồi đi đến nhà họ Vương. Đến nơi cậu há miệng trầm trồ, nhà của cậu ta thật cao,thật to,thật đẹp. Lấy lại bình tĩnh anh bấm chuông. Từ trong nhà một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước ra, đấy là quản gia Anh Khoa. Quản gia mời cậu vào chỉ dẫn phòng của cậu cho Chiến biết rồi ông ấy lui ra sao. Anh bước lên từ từ nhìn đồ đạc trang trí, chu choaaaa toàn là đồ đắt tiền. Khi lên đến phòng Nhất Bác anh gõ cửa nhưng không một tiếng trả lời, anh không nhịn nữa mà mở cửa ra thì chao ôi, bột mì và bột ớt rớt xuống người anh. Nhất Bác từ nhà tắm bước ra hả hê cười nói:"sao, có thích không haha". Anh không phủi bột mà tiến nhanh lại ôm chầm lấy cậu, để những bụi bột cũng dính vào người cậu. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không được anh ôm quá chặt, hai người gần nhau đến mức thấy rõ ngũ quan trên mặt và cảm nhận được nhịp tim của nhau. Cậu thoáng đỏ mặt vung mạnh anh ra rồi nói:"anh..anh bị điên rồi...". Tiêu Chiến thong thả nói :" tôi như thế nào thì cậu cũng phải vậy, cái này là ăn miếng trả miếng ". Nói rồi anh phủi bột đi, cậu vội vào nhà vệ sinh thay quần áo mới tránh để bỏng vì bột ớt. Anh thì bắt đầu cảm thấy nóng toàn thân, vừa nóng vừa ngứa tay chân. Đột nhiên trong lòng cậu lóe ra tia không nỡ nên lấy tạm bộ quần áo mới đưa anh bảo anh thay ra. Khi anh vừa thay xong bước ra từ nhà tắm thì có một ánh mắt nhìn anh không chớp. Áo sơ mi của cậu ngắn đối với anh nên để lộ ra vòng eo thon gọn của anh, tóc anh hơi ướt rũ rượi xuống ướt vai áo lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Lúc nào đây có một người vừa nuốt nước bọt"ực". Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngồi vào bàn học nói:"mau..mau..mau.. lại dạy học cho tôi đừng đứng đó nữa " vừa nói vừa run tay:)))
Anh không hiểu gì nhưng cũng lại dạy cho cậu học. Anh dạy rất chăm chỉ nhưng cậu thì không học hành đàng hoàng, một phần vì trước giờ cậu không thích học còn một phần vì... cậu nhìn anh, nhìn vào lớp áo của anh. Không nhịn được mà cậu chồm lên hôn anh.
Anh hoảng hốt đẩy cậu ra thì cậu nói:"từ giờ nếu anh muốn dạy tôi tốt thì nộp phí đi..mỗi ngày.. một cái hôn..".
Anh nhíu mày trả lời :" cậu đừng có quá đáng, tôi không phải người dễ dãi nếu muốn thì cậu ra ngoài tìm người khác đi".
Nhất Bác nói:" nếu như anh không dạy tôi thì số tiền 15 triệu mau đem trả lại cho tôi đi".
"Tôi...tôi.." anh không trả lời được vì số tiền ấy anh đã chuyển cho "mẹ" anh hết rồi. Anh đành ngậm ngùi ngồi xuống dạy học tiếp cho cậu. Khi hết giờ anh soạn lại tài liệu rồi ra về, buổi học hôm nay cũng xem như là suôn sẻ có điều cậu không tập trung học mà anh lại phải giảng tới muốn đứt hơi. Anh định ra về thì phát hiện mình vẫn chưa thay quần áo trả lại. Anh quay lại nói:"cậu có thể cho tôi mượn bộ quần áo này được không? hôm sau tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại".
Cậu vừa nằm lên giường vừa nói:"khỏi cần trả, coi như trao đổi tôi giữ lại bộ quần áo kia của anh".
Anh vội từ chối:" tôi không muốn như thế, mai tôi sẽ đem trả cậu!!".
Nhất Bác nhếch mép nói:" anh có đem trả lại thì tôi cũng đem vứt thôi vì nó đã bị người khác đụng vào rồi". Anh không còn cách nào khác đành lẳng lặng đi về.
Khi xuống phòng khách gặp bác quản gia, bác ấy đưa ấy túi trái cây rồi bảo:" vất vả cho cậu rồi, tôi có ít trái cây của nhà trồng,xin biếu cậu"
Anh đưa hai tay nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn, xong thì đi về. Vừa về đến nhà thì thấy Kế Dương vẫn còn ngồi ở đấy xem tivi mà ngủ gật. Anh gọi cậu em dậy rồi bảo sẽ đưa cậu ấy về nhưng đợi anh đi thay quần áo đã. Đưa về đến nhà Kế Dương thì anh quay về. Đằng xa có một ánh mắt dõi theo họ, chính là ánh mắt của Hạo Hiên. Hạo Hiên tức giận vì Kế Dương không chịu nghe điện thoại của anh mà lại cùng Tiêu Chiến đi tới tận khuya mới về. Trong lòng Hạo Hiên gợi lên một suy nghĩ "dằn mặt" rồi Hạo Hiên lên xe chạy đi mất. Về phía Kế Dương khi vào tới phòng cậu mới mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hạo Hiên, tận 32 cuộc!!! Cậu hốt hoảng gọi lại thì đầu dây bên kia bắt máy nhưng...nhưng...là giọng nữ. "Alo...ai gọi cho anh Hiên của tôi thế hả? Sao không lên tiếng? Aloalo". Kế Dương như không tin vào tai mình cậu lẩm bẩm "anh Hiên của tôi...của tôi...hóa ra cậu đã có người yêu rồi à..ây da..do tôi nghĩ quá rồi ". Mệt mỏi quá Kế Dương nằm xuống ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top