Trở về
Ăn tối xong mọi người tiếp tục đi tăng 2 còn cô xin phép về trước. Đối với mấy việc ăn chơi này cô căn bản không có hứng thú. Hơn nữa cô không vui vì bị Vương Hạo Thiên cố tình trêu chọc, với cô loại đàn ông như anh ta cô tuyệt đối không bao giờ muốn đụng vào
-Judy
Nghe tiếng gọi cô quay lại nhìn, thấy anh ta bước lại gần cô không ngần ngại quay người tiếp tục đi.
Anh thấy vậy liền chạy theo giữ tay cô lại. Cô hất mạh tay anh ra lạnh nhạt hỏi:
-Vương tổng tìm tôi có việc gì sao?
-Hazz tôi chẳg qua muốn mời em đi hát karaoke thôi, có cần khó khăn vậy không?
-Tôi không đi. Tạm biệt
Nói xog cô quay người đi nhưng lần này anh hơi dùg sức kéo người cô lại, đôi lông mày anh hơi nhíu lại
-Tôi đã làm gì có lỗi với em sao? Sao em lại lạnh nhạt với tôi như vậy?
Cô hất tay anh ra tiếp tục bỏ đi nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại. Cô vốn là người nóng tính nên khi bị đụg chạm quá nhiều như bây giờ cuối cùng cô đã không kiềm chế nổi lớn giọng
-Tại sao tôi phải đứg đây để nghe những lời nói nhảm nhí này của anh? Do not bother me.
Anh thẫn người nhìn bóng lưng cô bước đi. Lúc đầu anh đã nghĩ cô cũg như bao cô gái khác muốn gây sự chú ý cho anh nên mới sinh ra ý nghĩ muốn trêu tức cô. Nhưng bây giờ khi nhìn vào ánh mắt cô, trong ánh mắt đó tràn đầy sự chán ghét đối với anh anh mới biết bản thân đã lầm. Cô vốn là một cô gái lạnh lùg đến tận xương tủy chứ không phải cố tỏ ra như vậy. Anh nghiêng đầu môi hơi nhếch lên cười.
...........
Về đến nhà cô tiếp tục ôm lấy máy tính làm việc, cơn tức giận vừa nãy trong cô vẫn chưa nguôi nên bây giờ chỉ có côg việc mới khiến cô không suy nghĩ. Người hơi mệt nhưng cô vẫn cố làm nốt số tài liệu dang dở, hoàn thành xong việc cũg đã 1h sáng, cô day đầu lên giường ngủ. Thật ra hôm nay cô dễ nổi nóng như vậy vì chiều nay sếp tổng đã gọi cô lên văn phòng nói chuyện...
"4h chiều nay
-Judy tôi muốn điều cô về nước để cải thiện lại tình hình côg ty chi nhánh
-Tại sao lại là tôi?
-Theo tôi tình hình kinh tế trong nước không ai hiểu rõ bằg cô, côg ty bên đó đag gặp khó khăn. Tôi rất tin tưởng cô nên đã bàn bạc với hội đồg quản trị đưa cô về nước tiếp quản côg ty với chức Phó tổng giám đốc trong 1 năm. Khi chuyến côg tác này kết thúc cô sẽ được điều về đây
Cô trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lạnh nhạt trả lời:
-Cho tôi thời gian suy nghĩ, ság mai tôi sẽ có câu trả lời cho sếp.
-Được. Tôi mog cô sẽ có một quyết định sáng suốt"
Đối với cô việc về vừa nước nửa muốn nửa không, cô nhớ gia đình nhưng vẫn có chút gì đó e ngại không dám về. Nhưng đã 5 năm mọi chuyện đã qua hết giờ với cô đó chỉ là một phần trong kí ức .
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy khá sớm, cô chuẩn bị bữa sáng đợi Tiêu Tiêu dậy. Sáng nay cô phải đưa ra câu trả lời cho sếp tổng nên muốn hỏi qua ý kiến của cô ấy.
-Tiểu Băng sao cậu dậy sớm vậy?
-Mìh có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu
-Nói đi
-Sếp tổng nói muốn điều mìh về nước.... công ty chi nhánh đang gặp khó khăn.... Sáng nay mình phải đưa ra câu trả lời cho ông ấy
Tiêu Tiêu hơi thẫn người nhìn cô rồi mỉm cười đến bên cạh cô khoác vai
-Mìh sẽ về cùg cậu, 5 năm đã đủ rồi, đến lúc chúg ta phải trở về rồi Lâm Hạ Băng
Cô lơ đãng nhìn nơi khác, chất chứa trong đó là nỗi lòng không thể nói ra. Cô có thể quên không? Điều đó chính bản thân cô cũng không biết. Lấy lại tinh thần cô mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý với Tiêu Tiêu.
-Đúg vậy 5 năm rồi... Nó không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để đưa quá khứ vào quên lãng
Đến côg ty cô vào thẳg phòg tổng giám đốc. Ông nhìn cô, ánh mắt kỳ vọng cũng như tin tưởng đều đặt hết lên cô. Từ lúc vào côg ty ông luôn coi trọng cô, hết lòg giúp đỡ nên lần này ông quyết địh như vậy chắc cũg đã suy tính rất kĩ.
-Tôi đồng ý về nước. Sau 1 năm tôi sẽ quay về
-Được, ha ha ha Judy lần này cô nhất định phải hoàn thành tốt chuyến công tác này, tôi rất tin tưởng vào năng lực của cô
-Vậy tôi xin phép đi trước
Trong lòng có chút không thoải mái, cô hơi nhíu mày ổn định lại tinh thần. Vừa bước ra khỏi công ty cô đụng ngay Vương Hạo Thiên. Tâm tình không tốt nên cô không để tâm đến anh ta mà đi thẳg xuốg nhà xe. Đi một đoạn cảm thấy có người đi đằg sau cô tức giận quay lại
-Lại là anh sao? Tôi đã nói đừg làm phiền tôi mà?
-Tâm trạng không tốt sao?- Lần này anh rất dịu dàng chứ không nói kiểu cố tình chọc tức cô như trước
-Không liên quan đến anh. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút
Anh cầm tay cô kéo đi mặc cô dãy dụa phản kháng. Anh đưa cô vào xe mỉm cười, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, cô lâu rồi không tiếp xúc gần như vậy với đàn ông nên trong tình huống này cô hơi ngại đỏ mặt quay đi
-Lâm Hạ Băng tôi đưa em đi một nơi đảm bảo tâm trạng em sẽ tốt lên
Cô liếc mắt đi chỗ khác không quan tâm đến lời nói của anh ta. Chốt xe cũg bị khóa lại, cô đành hậm hực ngồi yên trong xe mặc anh ta.
Nơi anh đưa cô đến là một bãi biển, cô thờ thẫn nhìn biển xanh rộng lớn. Đã 5 năm rồi cô chưa đặt chân đến biển, bởi khi cô nhìn thấy nó sẽ gợi cho cô nhữg kí ức đẹp nhưng lại rất đau.
-Sao anh lại đưa tôi đến đây?
-Tôi nghĩ biển sẽ khiến con người thoải mái tinh thần hơn. Tâm tình không vui cứ để gió cuốn hết đi
Cô quay sang nhìn anh một lúc rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Gió biển khá mạnh, mạnh đến nỗi nước mắt cô không tự chủ chảy dài.
Anh nhìn một cô gái bình thường lạnh lùg mạnh mẽ là thế mà hnay lại khóc trước mặt anh như vậy. Không lẽ biển đã chứa một điều gì đó trong kí ức của cô? Anh cầm tay cô kéo vào lòg, lần này cô không phản kháng chỉ âm thầm khóc, anh vốn là người ưa sạch sẽ nhưng bây giờ dù nước mắt của cô rơi trên áo anh cũg không hề làm anh khó chịu. Anh dơ tay vuốt tóc cô, giọng nói có phần yêu chiều:
-Cảm ơn vì em.....
Cô lau nước mắt đi thoát ra khỏi vòg ôm của anh nhìn ra biển, đôi mắt có chút mơ hồ môi mỉm cười nhạt, anh ngắm vẻ mặt cô, càg nhìn anh càg không thể dời mắt, cô đẹp nhưng không phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng chính anh cũg không hiểu sao lại bị cô thu hút say đắm đến vậy
-Anh sao nhìn tôi hoài vậy?- Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô rất dịu dàg chứ không lạnh lùg như mọi ngày
-Tôi đag tìm khuyết điểm trên khuôn mặt em, nhưng tiếc thật tôi không tìm ra
-Vậy sao? Tôi thì tìm ra rất nhiều khuyết điểm trên mặt anh
Anh bật cười cúi mặt lại gần cô, ánh mắt đào hoa nhìn thẳg vào đôi mắt cô, môi nhoẻn cười rạng rợ
-Em còn chưa từg nhìn thẳg tôi sao có thể tìm ra khuyết điểm trên mặt tôi được?
-Anh làm gì phải dí gần vậy? Xích ra chút đi
-Thôi được rồi không đùa em nữa. Sao hôm nay tâm trạng em lại xấu vậy?
-Tôi bị điều về nước, khi về đó tôi phải đối mặt với kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô, cô có chút không tự nhiên bước về phía biển, cởi đôi guốc ra đặt bàn chân lên cát, đi trên cát mềm khiến cô rất thoải mái, tóc bị gió thổi rối tung. Lâu rồi cô không được thoải mái tinh thần đến vậy. Anh bước đến nắm tay cô nhưng bị cô giựt ra, anh vẫn không bỏ cuộc cố nắm tay cô kéo ra biển
-Lâm Hạ Băng, tôi rất thíc gọi cái tên này. Hay hơn cái tên Judy rất nhiều
-Anh bớt nhảm đi được không? Bỏ tay tôi ra
-Không muốn
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 5 năm trôi qua, cô nhìn hoàng hôn trong lòg lại có cảm giác gì đó, một cảm giác rất khó tả. Mỗi lần ngắm hoàng hôn trên biển cô lại cảm thấy trong lòng nôn nao, có một nỗi buồn mà cô cũg không biết nó là gì.
-Em đã từng yêu ai chưa?
Bị anh hỏi bất ngờ cô ngơ ngác nhìn anh. Câu hỏi này dườg như chạm vào trái tim cô, cô ngước mắt lên nhìn biển xa xăm mỉm cười tự giễu:
-Có, tôi từg yêu một người, yêu đến điên cuồng...
-Tôi chưa từg thật lòg yêu một ai, em tin không?
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười rồi quay đi không quan tâm. Đối với nhữg lời nói của anh cô không biết có nên tin hay không. Nhữg lời nói của đàn ông cô không dám tin và cũg không muốn tin
-Thật ra tôi đang động lòg trước một người con gái
-Cô gái đó thật bất hạnh
..........
Cô nghỉ việc tại côg ty chuẩn bị thủ tục về nước. Lần này Vương Hạo Thiên chuẩn bị hết giúp cô, cô đã từ chối sự giúp đỡ của anh nhưng dườg như anh không quan tâm lời nói của cô mà giúp đỡ cô hết lòg. Những ác cảm ngày trước cũg dần nhạt đi, ấn tượng ban đầu của cô về anh cũg đã thay đổi. Tiêu Tiêu tạm biệt gia đìh trước khi về nước, cô nhờ người bạn ở đây bán nhà giúp.
Sau khi mọi việc lo ổn thỏa cô cùg Tiêu Tiêu bay về nước. Ở đây đã 5 năm nói không nuối tiếc là nói dối, cô đúg là có chút tiếc nuối khi rời xa mảnh đất này nhưng cũg muốn quay về gặp ba mẹ.
...........
Bước xuống sân bay đã thấy ba mẹ và em trai đứg chờ. Cô tháo kính ra bước đến ôm ba mẹ, nước mắt rưng rưng, bao năm không được gặp người thân có chút tủi thân. Về nhà ba mẹ đã dọn sạch sẽ phòg cho cô, Tiêu Tiêu cũg chuyển về nhà cô sốg dùg phòg bên cạnh. Nhìn lại căn phòg vừa quen thuộc lại có chút xa lạ trog lòg lại hơi buồn. Mở ngăn kéo ra xếp đồ vào, trong vali còn sót lại một chiếc vòg nằm gỏn gọn 1 góc
"-Tặng nó cho anh, chiếc vòg thay em còg tay anh lại, giữ anh là của riêng mình em. Hạ - Hạ là tên em và tên anh ghép lại, sẽ tượng trưng cho tình yêu vĩh cửu em dàh cho anh
Anh nhận lấy chiếc vòng mỉm cười ngắm nghía. Cô dơ tay ra hỏi:
-Vòg của em đâu?
Anh cầm chiếc vòg anh làm đeo vào tay cô, cô dơ chiếc vòg lên nhìn dòng chữ được khắc lên " Lâm Hạ Băng, anh yêu em". Đây chỉ là chiếc vòg 15 đồng nhưng đối vs cô nó còn quý giá hơn nhữg chiếc vòg kim cương vàg bạc, nó là khắc tinh tình yêu anh dành cho cô.
-Cảm ơn anh"
Hồi đó cô đã cất toàn bộ nhữg thứ liên quan đến anh đi nhưng không hiểu sao cô lại ko kìm lòng mà quyết địh mag theo chiếc vòg này sang Mĩ, mỗi ngày đều ngắm nhìn nó. Cô biết bản thân từg rất ngu ngốc nhưng bây giờ cô cũg tự hiểu bây giờ bản thân phải làm gì, cô nhìn chiếc vòg rất lâu rồi quyết định cất nó vào góc tủ.
-Hạ Băng mẹ có chuyện muốn nói với con
-Vâng
Cô ngồi lên giườg cạh mẹ. Trog đôi mắt bà có chất chứa rất nhiều tâm sự, ngày đó khi cô xảy ra chuyện bà luôn lo lắg bất an chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa. Bà cũg biết chuyện cô và anh chia tay, nhưng đến tận bây giờ bà chưa từg hỏi về anh với cô, cô biết bà sợ cô đau lòg nên mới ko nỡ chạm vào vết thương ấy.
-Con năm nay cũg đã sắp 30 rồi, con xem mẹ ko lo cho con sao được. Ở Mĩ suốt 5 năm mà ko có lấy 1 người bạn trai. Là một người mẹ con nói mẹ phải làm sao đây?
-Mẹ tại duyên nó chưa đến thôi. 30 thì sao chứ, con cũg đã có côg việc ổn địh lương lại cao lo gì ko nuôi nổi bản thân. Chuyện chồg con con cũg ko vội, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên
-Con muốn đi xem mắt ko?
-Mẹ, năm xưa con cũg cố nghe theo mẹ đi xem mắt nhưg mẹ xem đâu có kết quả. Mẹ đừg lo nữa, nếu ko có chồg con sẽ ở với ba mẹ cả đời
-Cái con nhỏ trời đánh này, thôi chuẩn bị xuống ăn cơm đi
-Dạ
Sáng hôm sau cô đến tiếp nhận côg việc mới. Cô giữ chức phó tổng giám đốc trong công ty, mọi người có vẻ không tiếp nhận cô cho lắm vì bỗg nhiên lại có một phó tổng giám đốc lại còn là phụ nữ đến tiếp quản côg ty, hơn nữa mới 30 mà đã leo lên chức vụ này chắc chắn họ ko khỏi nghi ngờ nhờ mối quan hệ.
-Xin chào mọi người tôi từ côg ty trụ sở chính bên Mĩ được điều về nước nhận chức phó tổng điều hành côg ty, mong mn giúp đỡ. Mọi người cứ gọi tôi là Judy
-Chào phó tổng
Cô hơi nhếch mày nhìn mọi người rồi bước vào phòg làm việc. Cô vẫn giữ nguyên phog cách làm việc ở Mĩ, lạnh lùg thờ ơ.
-Phó tổng 10' nữa có cuộc họp
-Ok, I know.
Cô sắp xếp một số tài liệu rồi đứg dậy vào phòg họp. Mọi người đều nhìn cô thầm thì với nhau nhưng cô sớm đã quen với điều này nên cô khá thờ ơ trước sự tò mò của họ về mình. Tổng giám đốc bước vào cuối cùg, cuọc họp chính thức bắt đầu, tổng giám đốc lên tiếng:
-Mấy năm gần đây côg ty chúg ta có dấu hiệu tụt dốc không phanh, tôi đã tìm hiểu về vấn đề này, côg ty chúg ta chỉ còn xếp thứ 6 trong nghàh mất hoàn toàn lợi thế trước nhữg côg ty lớn khác. Vì vậy côg ty bên trụ sở chính đã cử cô Judy cũg là phó tổng giám đốc về đây trực tiếp điều hành xử lí mọi côg việc trong côg ty.
Nói xog ông ta quay sang nhìn cô ý muốn cố phát biểu. Cô gật đầu rồi bắt đầu dở tài liệu ra, đôi mắt lướt quanh mọi người
-Tôi đã đọc qua nhữg ghi chép của côg ty nhữg năm gần đây. Hiệu suất làm việc có vấn đề, thứ nhất không có sự điều chỉnh côg việc một cách hợp lí, thứ 2 kĩ năg làm việc của nhân viên không cao, không đủ tiêu chuẩn. Tôi muốn hỏi côg ty này có bao nhiêu người vào đây nhờ quan hệ? Sắp tới tôi sẽ tổ chức một buổi kiểm tra khả năg làm việc của mỗi nhân viên trong côg ty, nếu không đạt đủ tiêu chuẩn lập tức out. Thứ 3 nhữg cán bộ trong côg ty không đủ khả năg để chỉ đạo nhân viên của mìh. Thời gian tới tôi sẽ điều chỉh lại bộ máy của côg ty. Từ năm kia tới nay doanh thu giảm một cách trầm trọng, nhữg hợp đồg lớn đều không giành được, chỉ nhận toàn nhữg dự án nhỏ lẻ. Vốn hoàn toàn lấy từ côg ty trụ sở chính, từ giờ tôi sẽ thay đổi lại cách làm việc của côg ty. Mọi người dù không hài lòg cũg phải chấp hành một cách cẩn thận không được có bất kì sai sót nào. Thông báo tuyển nhân viên, không chỉ dừg lại ở hồ sơ hay bằg cấp mà còn phải thôg qua quá trình kiểm tra khả năg làm việc. Ok?
Cả căn phòg chìm trong im lặg, mặt mọi người có phần tái đi. Có người thì thầm với nhau, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùg đợi câu trả lời của mọi người. Cuối cùg tổng giám đốc là người lên tiếg:
-Chúg ta hãy thực hiện theo đúg yêu cầu từ phó tổng. Cô ấy là người có năg lực đào tạo chuyên sâu nên mới được sếp lớn bên Mĩ đưa về đây để cải thiện lại côg ty. Mọi người phải chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối ko được để xảy ra bất cứ sai sót gì.
-Chúg tôi hiểu rồi
-Tan họp
Bước ra khỏi phòg họp cô thở dài rồi bước về phòg. Cô biết quyết địh của cô có chút mạo hiểm nhưg nếu không làm vậy côg ty sẽ không thể có tiến triển gì thêm. Nhân viên không có lòg yêu nghề, đến làm chỉ ngồi không rồi chờ ngày nhận lương, hàg ngày ngồi tán dóc ko chịu làm việc. Có vài ba dự án nhỏ không phân chia rõ ràg, làm như vậy sẽ không có hiệu quả tốt được. Hơn nữa lãh đạo cũg là một vấn đề lớn khiến cô phải suy nghĩ. Cô ko ngờ côg ty này lại trở nên tồi tệ đến vậy.
-Mời vào
-Tôi có chuyện muốn nói với cô
Cô ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt. Cô ta nhìn qua đã biết thuộc dạg tiểu thư đỏng đảnh, phấn son trát đầy mặt, cô nghiêng đầu nhìn cô ta hỏi:
-Tôi rất bận, tôi cho cô 10'. Có chuyện gì?
-Ha cô là ai mà đến côg ty làm loạn hết mọi chuyện lên như vậy? Kiểm tra năg lực? Hừ cô lấy cái quyền chó má gì mà làm vậy, cô biết bao nhiêu người có thể vì cô mà mất việc không? Họ chỉ có côg việc mới có thể nuôi số bản thân và gia đìh, cô như vậy là muốn giết chết họ sao?- Cô ta đanh giọng lớn tiếg chỉ tay thẳg vào cô
-Được cô muốn biết lí do phải ko? Tôi sẽ nói cho cô. Cô nghĩ cuộc sốg dễ thế sao? Chỉ cần ngồi chơi mỗi ngày cũg có thể kiếm ra tiền sao, cô đã nhầm rồi. Cô nói tôi làm họ mất việc? Nếu họ có năg lực thì tôi có lấy hàg vạn lý do cũg ko thể đuổi họ, họ vào đây mà ko có năg lực làm việc mà chỉ nhờ vào mối quan hệ vậy có côg bằg với nhữg người khác ko? Dù bây giờ tôi không làm vậy thì sớm muộn gì côg ty này cũg phá sản vì có nhữg người nhân viên như vậy lúc đó chẳg phải họ cũg sẽ trở thàh nhữg người thất nghiệp sao. Nói tôi giết họ? Tôi ko hề giết họ mà chíh bản thân họ đag tự giết chíh mìh, cuộc sốg ko cho ko ai thứ gì cả, nếu ko có sự cố gắg họ chỉ có thể trở thàh nhữg người vô dụng. Côg ty có thể tiếp tục trụ nổi nếu nhân viên đều đến côg ty để ngồi chơi mà vẫn nhận tiền lương đều đều, cô nghĩ tiền từ trên trời rơi xuốg sao? Cô về tự suy nghĩ lại xem, cô đã làm được nhữg gì cho côg ty rồi. Đã hết 10', cô ra ngoài đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top