Sự thật phơi bày

Cô ẩy nhẹ anh ra lùi lại một bước, suy nghĩ có chút rối loạn. Năm đó anh đã cứu cô một mạng cô rất biết ơn nhưng tìh cảm là thứ cô không thể cho anh. Ngước lên cô chạm ngay mắt anh, cô không trốn tránh ánh mắt của anh. Dù sao mọi chuyện cũng không thể thay đổi thay vì trốn tránh thì cô muốn trực tiếp đối mặt với chuyện này
-Hà Vĩ Trình, chuyện năm đó anh cứu tôi tôi thật sự rất cảm ơn và cũng xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi và cảm ơn... tôi không biết nói gì khác. Xin lỗi
-Tôi nói rồi, tôi không cần những câu nói vô nghĩa đó. Mặc dù em đã không còn nhớ tôi là ai nhưng bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn dõi theo em, em còn nhớ 5 năm trước khi tên họ Huỳnh tỏ tình với em trước đám đông, khi đó tôi đã đứng trong đám đông nhìn em, tôi nhận ra sự rối loạn trong ánh mắt em, lúc đó chỉ cần em nhìn đến tôi tôi nhất định sẽ bỏ mặc tất cả mà đưa em ra khỏi nơi đó. Nhưng....... ánh mắt em không hề nhìn đến tôi dù chỉ 1 giây, lúc đó trong mắt ngoài người đàn ông kia thì không để ý đến bất kì ai. Ngày xưa tôi nghĩ em đối với Hạ Khải chỉ là tình cảm của fan đối với thần tượng, không ngờ tình cảm đó lại là tình cảm nam nữ. 5 năm qua em vẫn luôn hướng về người đó mà chưa từng nhìn đến tôi, tôi chỉ mong em có thể quay lại nhìn tôi, dù chỉ 1 lần tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.
Cô cắn môi cúi mặt xuống, năm xưa mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc nhưng không ngờ anh vẫn còn yêu cô, nhưng tình yêu của cô là thứ mà không bao giờ có thể thay đổi được. Cô yêu Hạ Khải... mãi mãi như thế. Dù Hà Vĩ Trình đã khiến cô cảm động cũng như cảm thấy tội lỗi nhưng đó chỉ là lòng cảm kích, cô sẽ không bao giờ yêu anh ta. Cô hít một hơi thật sâu mỉm cười nhạt
-Hà Vĩ Trình, đã là quá khứ thì hãy để nó mãi là quá khứ đi. Dù anh có yêu tôi đến đâu thì sự thật vẫn là tôi không hề yêu anh. Người tôi yêu từ trước chỉ có một người, đó là Hạ Khải. Xin lỗi
Cô cúi người xin lỗi rồi quay người bước đi. Hôm nay đến là muốn xin lỗi về dự án Hawi mà lại nghe được chuyện quá khứ, biết được ân nhân cứu mạng cô năm xưa, biết Hà Vĩ Trình vẫn luôn yêu cô suốt 11 năm. Nếu anh ta chỉ là người ân nhân cứu mạng cô thì cô đã không khó xử như bây giờ.
Về đến nhà Hạ Khải vẫn chưa về, cô lên tắm rửa rồi lên giườg ngủ một giấc. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, sẽ không còn cảm giác tội lỗi, áy náy trong lòng...
-Hạ Băng, em mệt sao
Nghe giọng nói quen thuộc cô lơ mơ tỉnh dậy, anh đang nằm bên cạnh nhìn cô. Nhìn thấy anh cảm xúc trong lòng như muốn vỡ òa, cô ôm chầm lấy anh bật khóc. Thấy cô như vậy anh hơi hoảng vội vuốt tóc cô hỏi:
-Em sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Em từg kể với anh chuyện ân nhân cứu mạng em năm xưa rồi đúng không? Bây giờ em biết đó là ai rồi
-Bình tĩnh, đừg khóc nữa kể cho anh nghe.
Cô ngồi dậy dựa vào vai anh kể lại toàn bộ câu chuyện chiều nay. Anh ngồi bên cạnh lắng nghe cô thỉnh thoảng đưa tay vuốt mát cô như an ủi. Khuôn mặt anh khi nghe đến tên Hà Vĩ Trình thì hơi nhau mày lại, bàn tay ôm cô rất chặt.
-Hạ Khải em.... phải làm sao đây?
-Em muốn trả ơn anh ta nhưng lại không biết phải làm sao đúng không?
-Ừm...
Cô gật đầu nhẹ nắm chặt lấy bàn tay anh. Dù nói Lâm Hạ Băng vô tình nhưng đó là ân nhân cứu mạng cô. Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra
-Hạ Băng đã 11 năm rồi, chẳg phải bây giờ anh ta vẫn rất khỏe mạnh sao? Nếu anh ta cần tiền anh có thể cho, nếu em không thể đối mặt được với anh ta thì hãy để anh đến gặp anh ta. Đừng lo lắng nữa
Cô mỉm cười tựa vào người anh. Thời gian qua đối với cô quá mệt mỏi nhưng bây giờ cô không phải chống chọi nó một mình nữa, cô đã có anh, một chỗ tựa vững chắc cho cuộc đời cô.
-Mai anh phải dự một cuộc họp nên sẽ về muộn, đừng đợi anh nhớ ngủ sớm
-Ừm
......
Sáng hôm sau anh đi làm từ sớm, lúc anh đi cô vẫn còn đang ngủ. Tinh thần cô không được tốt nên anh không muốn đánh thức cô, mấy ngày này cô cần nghỉ ngơi. Côg ty FG bên Pháp bây giờ anh là người tiếp quản thay ba, sức khỏe của ba anh bây giờ cũng yếu đi so với xưa nên cả Tịnh Hạ và FG đều một tay anh lo. Công việc ngày một bận rộn nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô nên côg sức bỏ ra phải nhiều hơn gấp nhiều lần. Anh xuống nhà nấu bữa sáng cho cô rồi nhanh chóng lái xe đến công ty
-Hạ tổng đây là báo cáo anh cần
-Cảm ơn. Cô gọi trưởng phòng Lưu vào đây giúp tôi
-Vâng
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Hạ thiếu gia hôm qua cậu nhờ tôi điều tra về Hà Vĩ Trình bên Hà thị. Lát tôi sẽ đem qua cho cậu
-Được, Thiếu Hàm. Cậu liên lạc với anh ta nếu anh ta cần tiền đưa bao nhiêu cũng được nhưng không được quấy rầy Hạ Băng nữa
-Cậu đúg là kẻ si tình
Anh bật cười rồi cúp máy, anh muốn thay cô giải quyết những rắc rối xung quanh. Những tên đàn ông vây quanh cô đối với anh họ không phải đối thủ, hơn nữa anh tuyệt đối tin tưởng Hạ Băng. Cô tuy lạnh lùg vô tình nhưng đối với tình cảm cô là người chân thành nhất.
"Cốc, cốc"
-Vào đi
-Sếp tổng gọi tôi?
Anh ngước lên nhìn môi nhếch lên cười. Nhìn biểu hiện của anh khuôn mặt người đàn ông kia tái xanh lại lùi về sau vài bước. Anh ta lắp bắp lên tiếng
-Hà.... Hà tổng.... có chuyện gì... cần gặp tôi?
-Không cần giả ngốc ở đây, anh sớm đã biết rõ lí do tôi gọi anh vào đây
-Tôi... tôi không rõ ý của tổng giám đốc
Nghe lời nói của anh ta anh bật cười khuôn mặt trầm lại, đôi mắt xanh càng sâu hơn nhìn thẳng vào anh ta. Từ trước đến giờ anh ghét nhất loại người phản bội, một khi đã phản bội anh sẽ cho người đó sống không bằng chết.
-Trưởng phòng Lưu anh muốn tự nói ra hay để tôi giúp anh? Tôi cho anh một cơ hội
-Sếp... Sếp... nói gì tôi không hiểu
-Trưởng phòg Lưu đã như vậy tôi cũg không muốn nhiều lời. Thời gian gần đây thông tin cơ mật của công ty liên tục bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa bên côg ty đối thủ nắm rất rõ tình hình của công ty, chắc chắn có người đã tiết lộ ra ngoài. Trưởng phòg Lưu chắc biết rõ người đó là ai- Anh gìm nén cơn tức bình thản đứng dậy bước đến trước mặt anh ta, đôi mắt sâu lại đến đáng sợ
-Tôi... tôi... thực sự không biết
-Không nhiều lời nữa. Anh bị đuổi việc khỏi công ty, từ nay anh đừg mong bất cứ một côg ty nào nhận anh làm việc. À quên anh không phải chịu cô đơn một mình đâu, chúc mừg cả nhà anh cùg thất nghiệp.
-Sếp... sếp tổng... tôi sai rồi xin anh hãy cho tôi cơ hội
Anh ta quỳ xuống ôm lấy chân anh. Nhìn bộ dạng của anh ta anh càg cảm thấy tức giận, anh giựt chân ra bỏ về bàn làm việc lạnh lùg lên tiếng
-Cút ra khỏi phòng của tôi. Tôi cho anh 5' về bàn thu dọn đồ trước khi tôi cho người tống cổ anh ra khỏi công ty.
"Cốc, cốc"
-Vào đi
Trương Thiếu Hàm bước vào nhìn người đàn ông đàn quỳ dưới đất hơi nhướn mày nhìn anh rồi không để tâm bước đến ghế ngồi. Người đàn ông kia nhất định không chịu rời khỏi phòng cuối cùng bị bảo vệ lôi ra. Anh lắc đầu nhìn Hạ Khải vẫn chăm chú làm việc
-Thông tin về Hà Vĩ Trình sao rồi?
-Hạ tổng đây là tài liệu về Hà Vĩ Trình. Anh ta học cùng trường đại học với vợ cậu. Tên này và Lâm Hạ Băng từng vì chuyện tình cảm mà nổi đình đám ở trường. Bối cảnh gia đình anh ta rất tệ, trong đây ghi rất rõ lát cậu có thể xem. Hồi đó anh ta gửi rất nhiều thư tình cho cô ấy sau đó những bức thư đó bị truyền ra ngoài nên mới gây ầm ĩ như vậy. Lâm Hạ Băng lúc đó là hoa khôi nổi tiếng ở đại học A nên chuyện đến cô ấy mới được quan tâm như vậy.
-Ừ những chuyện đó tôi đã nghe cô ấy kể qua
Anh đứng dậy bước ra ghế ngồi cầm tập tài liệu về Hà Vĩ Trình lên đọc. Những thông tin ở đây quả thật rất chi tiết, tên Hà Vĩ Trình này quả thật rất tài giỏi, Hà thị một tay anh ta lập ra, tuy quy mô công ty chưa thể bằg Tịnh Hạ nhưng việc lớn mạnh của Hà thị cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
-À năm đó tai nạn của Hạ Băng quả thực là do anh ta cứu. Anh ta bị gãy chân và đầu bị chấn thương. Sau đó anh ta đã được tên Dương Phàm đưa sang Mĩ chữa trị. Nhà của tên họ Dương đó cũng khá giàu nên mới giúp Hà Vĩ Trình bỏ nhiều tiền chữa trị như vậy. Tầm 1 năm sau khi hồi phục hoàn toàn anh ta về nước tiếp tục học tập. Đến năm 24 tuổi anh ta sáng lập ra Hà thị với sự giúp đỡ của Dương Phàm.
-Lúc Hạ Băng ở Mĩ cô ấy nói đã hợp tác với Hà thị. Đó là do tình cờ hay hắn ta cố tình?
-Từ lúc về nước hắn ta vẫn luôn theo dõi Hạ Băng, đến khi cậu và Hạ Băng công khai thì hắn không còn cho người theo dõi cô ấy nữa. Lúc hai người chia tay, Hạ Băng sang Mĩ sinh sống hắn ta biết chuyện nên sắp xếp công việc sang Mĩ tìm cơ hội hợp tác với P&G. Hắn ta thực sự rất yêu Lâm Hạ Băng.
Anh nghe vậy lông mày càng nhíu chặt lại. Nếu năm năm trước không xảy ra sự cố đó có lẽ mọi chuyện cũng không rắc rối như bây giờ. Tên Hà Vĩ Trình này yêu Hạ Băng như vậy, cố tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy càng khiến anh khó chịu. Anh cầm tập tài liệu trên tay ném thẳg vào thùg rác khuôn mặt rất khó coi
-Tôi có nên cho côg ty hắn ta phá sản không?
-..........
Trương Thiếu Hàm nghe anh nói mà suýt sặc nước bọt. Anh đã biết tên này đầu óc vốn suy nghĩ khác người nhưng chỉ vì ghen mà khiến công ty khác phá sản thì quá đáng. Nhìn tập tài liệu nằm yên ổn trong thùg rác anh chỉ biết đần mặt ngồi nhìn tên kia tác quái.
-Hạ Khải cậu có nhất thiết phải thế không? Mà nếu Hạ Băng biết cậu làm cho công ty của ân nhân cứu mạng cô ấy phá sản nhất định sẽ không để yên đâu. Mặc dù Hạ Khải cậu rất có quyền lực nhưng cậu nên nhớ vợ cậu cũng không phải người dễ dây vào, cô ấy là nữ cườg không phải mấy người phụ nữ yếu đuối dựa vào tiền của đàn ông.
-Nhưng.....
-Cô ấy đã đưa một côg ty gần phá sản lên hàng những côg ty đang phát triển nhất.
-Cậu nói cũng đúng
-Vì vậy cậu nên loại bỏ cái suy nghĩ đó đi nếu không muốn vợ cậu nổi điên lên. Tôi cá là lúc vợ cậu nổi điên lên rất đáng sợ, cô ấy là bạn thân của cô nàg luật sư điên Tiêu Tiêu mà, ít nhiều cô ấy cũng bị nhiễm từ cô Tiêu Tiêu kia.
Hạ Khải nghe vậy cũng gật gù tán thành. Anh không phải chưa từg được cảm nhận lúc cô ấy nổi điên lên, nghĩ đến anh càng rùg mình
-Nổi điên không đã tốt. Cô ấy còn vừa say vừa nổi điên lên mới đáng sợ. Lúc đó cô ấy uống rất nhiều rượu rồi nói sẽ đập tôi một phát chết luôn, còn dùg cái chiêu cái gì mà liên hoàn chưởng mà Tiêu Tiêu dạy. Hôm đó tôi bị đánh đến chết đi sống lại
-Đấy tôi nói có sai đâu. Cái chiêu liên hoàn chưởng tôi cũng được thưởng thức rồi, cuối cùng tôi nằm liệt giườg hai ngày.
-Họ thật đáng sợ....- Hai người đàn ông gật gù tâm sự
.........
Hôm nay cô xin nghỉ phép một ngày, công việc gần đây khá nhiều lại cộng thêm áp lực với chuyện của Hà Vĩ Trình khiến cô rất mệt mỏi. Cô quyết định đi tản bộ đến công ty cùg anh ăn trưa. Thời tiết rất đẹp làm tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều, hôm nay cô ăn mặc khá tùy tiện tóc buông xõa, nhìn bản thân hiệm giờ cô phân vân không biết có nên đến công ty anh với bộ dạng này không. Đi cũng được một đoạn đường dài cô nghỉ chân tại một quán cafe gần đó
- Cho tôi một cốc cafe
-Dạ
Cô thở dài lấy một cuốn sách trên kệ đọc, hôm nay có lẽ sẽ là ngày vô cùg nhàm chán đối với cô. Vốn dĩ muốn cho bản thân một ngày nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại nhàm chán như vậy, nhìn ra ngoài thấy một người khá quen, cô nheo mắt nhìn... là Tôn Thiên Vi? Cô ta cũg đag nhìn cô. Một thời gian cô không thấy cô ta xuất hiện có lẽ do gia đình cô ta đag gặp khủg hoảng, theo lời kể của Hạ Khải thì côg ty nhà cô ta vì bị hủy hợp đồg mà có nguy cơ phá sản, cô lắc đầu rồi quay đi không quan tâm nữa.
"Reeng....reeng..."
-Alo
-Tiểu Băng em đến côg ty anh đi, chúg ta cùg ăn trưa
-Thôi, chỗ em đi đến côg ty anh xa lắm
-Em đag ở gần công ty anh mà
Cô nheo mày khó hiểu, sao anh lại biết chỗ cô? Dườg như đã hiểu ra phần nào cô hơi tức giận
-Hạ Khải anh lắp thiết bị theo dõi vào máy em?
-À..... thật ra....
-THẬT RA LÀM SAO?
-À.... thật ra... anh chỉ tiện tay kết nối điện thoại em vs điện thoại anh. Anh sợ em bị lạc
-Lạc cái đầu anh, tôi lớn từg tuổi này rồi mà còn lạc được sao? Về nhà anh chuẩn bị tinh thần đi
Ngồi một lúc nắg bắt đầu lên, cô quyết định đến chỗ anh nhưng không nói cho anh biết. Cô mỉm cười cầm túi xách đứg dậy đi bộ đến công ty anh. Trời nắg gắt nên ngoài đườg cũg rất ít người, taxi trên đườg cũg không còn trống xe nào, cô ngậm ngùi tiếp tục đi bộ.
-Lâm Hạ Băng
Nghe tiếg gọi cô nhau mày quay lại nhìn, nhìn thấy Tôn Thiên Vi cô ngán ngẩm liếc mắt đi chỗ khác. Lần nào gặp cô ta cũng khiến tâm trạng không tốt. Cô mỉm cười nhạt gật đầu chào
-Lâu rồi không gặp... Lâm Hạ Băng
-Tôn tiểu thư có chuyện muốn nói với tôi?
Cô ta gật đầu rồi bảo cô đi theo, lúc đầu cô hơi phân vân nhưng cũng đi theo cô ta. Đi theo một đoạn thì cô ta dừng chân ở một ngõ khá vắng vẻ, cô hơi nheo mày nhìn cô ta.
-Lo lắng sao?
-Tôn tiểu thư thời gian của tôi không thừa thãi để đứg đây nói mấy chuyện nhảm nhí với cô. Vào vấn đề chính đi, cô muốn nói gì?
Cô ta bật cười hất tay gọi người vào, xung quanh là mấy tên bịt kín mặt, cô hơi nheo mày, hình ảnh này rất quen thuộc. Cô nhớ lại 5 năm trước, cái dáng người của những tên này thực sự rất quen, cô chuyển tầm mắt về phía Tôn Thiên Vi, cô ta bật cười bước đến chỗ cô
-Lâm Hạ Băng, bây giờ mày phải trả giá cho những tội lỗi của mày.
-Tội lỗi của tôi?- Cô nhướn mày lạnh nhạt trả lời
-Cái loại đàn bà trơ trẽn cướp đàn ông của tao, tao rất ghét. Mày biết công ty Thiên Tôn không? Cái công ty mà bị mày sắp làm cho phá sản đó, đó là công ty ba tao. Loại người như mày mà lũ đàn ông ngu xuẩn đó cũng bị cuốn hút.
Cô gạt bàn tay cô ta đang cầm ở cằm cô, khuôn mặt không chút cảm xúc bước đến chỉ tay ẩy vào người cô ta cười nhạt
-Ai là đàn ông của cô? Ai cướp đàn ông của cô? Nói ra không biết xấu hổ sao? Còn cái công ty Thiên Tôn gì đó đến liếc mắt tôi cũng không thèm, những công ty không có năng lực thì đừng mong làm việc với tôi. Phá sản cũng phải thôi, một công ty không có năng lực thì phá sản càng nhanh càng tốt.
Nghe lời nói của cô càng khiến cô ta tức giận. Cô ta đưa tay lên định tát cô nhưng cô nhanh chóng giữ tay cô ta lại ẩy ra.
-Lâm Hạ Băng hôm nay tao với mày cùng chết với nhau
Cô ta vẫy tay mấy tên kia ra trói cô lại đem đi. Dù ra sức dãy dụa nhưng sức của một người phụ nữ sao có thể chống lại được bao nhiêu tên đàn ông. Họ bịt mắt cô lại đưa đi.
...........
Sau khi tan làm cũng đã khá muộn, hôm nay anh cứ nghĩ cô sẽ đến ăn trưa cùng anh nhưng cuối cùng cô lại không đến. Về đến nhà thấy không có bóng đèn anh hơi nheo mày gọi:
-Tiểu Băng, em có ở nhà không?
Đi vòg quanh nhà không thấy cô anh hơi tức giận lấy điện thoại gọi. Gọi 2,3 cuộc dù chuông reo nhưng cũng không thấy bắt máy. Anh bắt đầu thấy lo lắng tiếp tục gọi
-Alo?
-Hạ Băng, Hạ Băng em nghe máy rồi. Em đang ở đâu?
-Tôi.... không phải Lâm Hạ Băng
Anh kinh ngạc tay cầm điện thoại hơi run lên. Trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng nhữg điều kinh khủng xảy đến với cô. Từ trước đến giờ cô luôn mạnh mẽ nhưng dù sao cô cũg chỉ là con gái, không thể tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa không biết cái cô gái này đã gây ra bao nhiêu hận thù với người khác, lời nói của cô luôn vô tình không nể mặt ai.
-LÂM HẠ BĂNG ĐÂU? NÓI MAU
-Hạ tổng cứ bình tĩnh. Anh không nhận ra tôi là ai sao?
-TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CÔ LÀ CÁI KHỈ GÌ, HẠ BĂNG ĐÂU?
-Anh nên nói lời tạm biệt với cô ta đi. Hôm nay tôi sẽ kết liễu cô ta.
-Cô.....
Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã cúp máy. Anh nổi điên lên, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì. Nhớ đến điện thoại cô có gắn thiết bị theo dõi anh vội tìm kiếm chỗ cô đang ở. Biết được địa điểm anh liền lấy xe đi theo chỉ dẫn bản đồ. Càng gần đến nơi đường tối đen không có lấy một ngôi nhà, dừng xe trước căn nhà kho có lẽ bị bỏ trống đã lâu, bên trên thấp thoáng ánh đèn mập mờ. Trong lòg anh dấy lên một nỗi bất an, vội chạy lên trên nơi có ánh đèn.
-Lâm Hạ Băng mày còn muốn trưng cái bộ mặt đó sao? Sắp chết rồi còn cố chấp, à đúng rồi mày có muốn biết bản thân sẽ chết như thế nào không?- Tôn Thiên Vi cầm cằm cô đưa lên nhếch môi cười, trên tay cầm chiếc dao lướt qua má cô
-Tôn tiểu thư, muốn giết tôi vậy thì làm nhanh lên một chút. Thà chết còn hơn nhìn cái bộ mặt quỷ với người lẫn lộn của cô. Tôi cảm thấy buồn nôn
-Hừ, nhữg lời nói của cô vẫn cay độc như vậy, quả là Lâm Hạ Băng hahaha. 5 năm trước có vẻ như vẫn chưa làm cô đủ sợ, hazz lúc đó tôi nên bảo người hủy dung hay biến cô thành người tàn phế mới phải, lúc đó tôi quá hiền rồi. Cái bà già ngu ngốc kia cũng bị tôi làm tàn phế chân rồi, lúc đó tôi cũg muốn cho bà ta con đườg sốg nhưng bà ta còn cố chấp chạy trốn, một lũ ngu ngốc.
-Madwoman. Cô đã làm gì với bác Hạ? Lúc đó.... cô.... cô không phải con người.
-Muốn biết sao? Tốt thôi, dù sao cô cũg sắp từ giã cuộc đời, tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện của cô. Đúng vậy, 5 năm trước chính tôi là người đã sai người bắt cóc cô và bà Hạ...
"5 năm trước
Hạ phu nhân nhìn thấy Hạ Băng chạy theo sau cũng yên tâm liền dùng hết sức chạy ra khỏi đó. Đến gần cửa thì bị túm trở lại, một tên đàn ông to lớn giữ lấy tay bà rồi dùng khăn bịt miệng bà lại. Bà nhìn theo bóng dáng Hạ Băng rồi dần mất ý thức..... Khi tỉnh lại thì trước mắt tối đen, mắt bà đã bị che đi. Biết sức khỏe có hạn nên bà không giãy dụa mà chỉ nằm im, có tiếng bước chân bước đến bà sợ đến nín thở, tim đập thình thịch. Điều bà lo lắng nhất là Hạ Băg, không biết con bé có bị bắt lại không.
-Thả con nhỏ kia chưa?
-Rồi ạ
-Bà già này đợi điểm thích hợp rồi thả bà ta ra
Nghe cuộc trò chuyện bà nheo chặt mày lại. Giọng nói của người phụ nữ trong đó nghe rất quen nhưng bà lại không thể nhớ ra. Họ bàn bạc với nhau một lúc rồi đi ra ngoài. Bà nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ xem làm sao mới thoát ra được khỏi nơi này, vừa cựa người một chút tay bị đâm trúng phải cái gì đó rất nhọn khiến tay bị chảy máu. Bà nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay xác định cái chỗ nhọn đó, bà hơi dịch người xuống để chỗ dây trói vào đó rồi cưa cho sợi dây đứt ra. Phải mất 1 tiếng mới tháo được sợi dây trói, bà liền tháo bịt mắt ra rồi quan sát xung quanh. Chỗ này có lẽ là một căn nhà bỏ hoang, bên ngoài có vài tên mặc áo đen đứng canh. Bà thở dài nhìn xung quanh căn phòg xem có chỗ thoát ra không, nhìn bên ngoài mấy tên kia đang nói chuyện không để ý bên trong bà vội đứng dậy tìm kiếm phòg, thấy chút ánh sáng len lỏi qua cái tủ nhỏ, bà bước đến gần xem, là cửa sổ bị chiếc tủ chắn đi. Thấy vậy bà liền cố tìm cách ẩy cái tủ ra rồi dùg cái ghế bước ra ngoài...
Nửa tiếng sau Tôn Thiên Vi bước vào không thấy bà Hạ đâu liền nổi điên tát mấy tên canh giữ. Chỗ cái tủ bị ẩy ra càg khiến cô tức giận lớn tiếng:
-Ngu ngốc, còn không đi bắt bà ta
-Vâng
Cô lái xe đi tìm bà Hạ, dù sao bà ta cũg đã lớn tuổi không thể đi xa được nên cô cũng không quá lo lắng. Đi một đoạn đường cuối cùg cũng tìm thấy, cô bịt khẩu trang rồi chùm kín mặt bước xuống xe cười
-Hạ phu nhân tôi khuyên bà đừg chạy nữa, bà không trốn thoát được đâu
Nghe giọng nói kia càng khiến bà hoảng loạn vội chạy sang đườg, bỗng có một chiếc xe lao thẳng về phía bà, lúc này đầu óc trống rỗng sợ tới nỗi không làm được gì, bà đứng chôn chân ở đó nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình
-Tôn tiểu thư, có cứu bà ta không?
-Không cần, đây là trừg phạt cho sự ngu ngốc của bà ta.
"ĐOÀNG"
Chiếc xe đâm mạnh vào bà, cả người đau như cắt ngã mạnh xuống đường rồi dần dần mất đi ý thức.
Nhìn thấy vậy cô nhếch môi cười nhạt rồi vẫy tay kêu rút người về. Sau khi về đến nơi trú tạm của họ, cô ném một sấp tiền lên bàn
-Bọn mày phải cút hết sang nước ngoài tuyệt đối không được về nước nếu không có sự cho phép của tao.
-Dạ
-Đây là 100 tỉ đủ để tiêu trong mấy năm. Cầm tiền rồi sắp xếp đi sang nước ngoài.
-Vâng Tôn tiểu thư cứ yên tâm.
........
"Reeng...reeng.."
-Alo
-Hạ thiếu gia.... phu nhân bị tai nạn giao thông....
-Ông... ông nói gì vậy?
Từng lời nói bên đầu dây đều như cưa vào tim anh. Lúc nghe tin mẹ và Hạ Băng bị bắt cóc anh như một kẻ điên, cả ngày điên cuồng đi tìm họ trong vô vọng nhưng điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Anh gọi điện cho ba rồi lái xe đến thẳng bệnh viện
-Mẹ tôi sao rồi?
-Phu nhân vẫn trong phòng phẫu thuật
-Còn Hạ Băng? Có tin tức của cô ấy không?
Quản gia nghe anh hỏi hơi cụp mắt xuống phân vân gì đó. Thấy phản ứng của ông anh càng sợ hãi nắm chặt lấy vai ông run giọng
-Cô ấy... ổn phải không?
-Lâm tiểu thư theo như thông tin điều tra được thì cô ấy đã trốn thoát trước, bây giờ có lẽ đag ở với gia đình
-Ý ông là cô ấy bỏ mặc mẹ tôi một mình bỏ trốn?
-Tôi... tôi không rõ
Anh buông tay khỏi vai quản gia bật cười, khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ. Dù nghe ông ấy nói vậy nhưng anh vẫn muốn tin cô không hề bỏ rơi mẹ anh. Cô chắc chắn sẽ không làm vậy, cô sẽ không một mình chạy trốn...
2 tiếng sau
-Ai là người nhà bệnh nhân
Bác sĩ vừa bước ra anh và Hạ chủ tịch vội đứng dậy bước đến. Khuôn mặt bác sĩ có chút nặng nề lắc đầu
-Bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng tôi rất tiếc đôi chân của Hạ phu nhân không thể đi lại được nữa.
-Không... không thể nào- Anh kinh ngạc lắc đầu gục xuống
-Bác sĩ còn chút hi vọng nào không?
-Xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức
Bác sĩ bước đi, chỉ còn lại hai người đàn ông tuyệt vọng nhìn vào phòng mổ. Hạ phu nhân được đưa ra, khuôn mặt gầy hốc hác đi rất nhiều, càng nhìn hai người càng không thể giấu được nỗi đau. Anh cố khống chế cảm xúc lại nói với ba
-Con đi làm thủ tục nhập viện, ba vào với mẹ đi
-Ừ
Mấy ngày sau Hạ phu nhân cũng chưa tỉnh lại. Anh cho người điều tra vụ án nhưng cũng không thể điều tra ra được bọn bắt cóc, còn Lâm Hạ Băng quả thật đã một mình trốn ra ngoài. Hiện giờ đang ở một bệnh viện để hồi phục sức khỏe.
-Hạ Khải anh đừng quá đau buồn, người phụ nữ đó đã tuyệt tình như vậy sao anh phải vì cô ta mà đau khổ
-Thiên Vi, những gì em nói với anh đều là sự thật?
-Em đã cho người điều tra rồi, thật sự cô ta đã bỏ trốn một mình
Dù không muốn tin nhưng những gì anh điều tra được hoàn toàn trùng khớp với điều tra của Tôn Thiên Vi. Anh không muốn tin người phụ nữ anh yêu nhất lại làm điều tồi tệ như vậy với mẹ anh, đó không phải là một Lâm Hạ Băng mà anh biết. Anh đã đợi cô nhưng cô không hề đến tìm anh cũng không cho anh một lời giải thích, hi vọng cuối cùg anh đối với cô cũng đã mất.
-Khải mẹ con như vậy ba nghĩ nên đưa bà ấy sang Pháp để điều trị tốt hơn. Đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại ba thật sự không yên tâm. Giải nghệ đi hãy quản lý Tịnh Hạ thật tốt.
Ngày trước cũng rất nhiều lần ba khuyên anh giải nghệ nhưng anh đều bác bỏ nhưng lần này lời nói của ông lại khiến anh suy nghĩ. Anh đến với ca hát vì anh có đam mê với nó nhưng sau này anh muốn duy trì nó vì Lâm Hạ Băng, cô thường nói hình ảnh anh trên sân khấu rất thu hút cô và hơn nữa cũng nhờ nó mà anh và cô mới biết nhau. Nhưng bây giờ không còn Lâm Hạ Băng bên cạnh, tình yêu cũng mất.
Hai người quyết định đưa Hạ phu nhân sang Pháp điều trị còn anh sẽ ở lại tiếp quản công ty. Nhưng anh nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng như vậy, mất đi thứ mình yêu nhất đã khiến anh không còn chút tinh thần gì, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòg uống rươu hay đi bar giải tỏa.
-Cái tên này, sao bây giờ cậu lại trở nên vô dụng như vậy?
-Thiếu Hàm?- Anh mơ hồ ngước mắt lên nhìn, chai rượu trong tay bị cướp mất
-Tôi phải bay từ Mĩ về đây vì cậu đấy. Lại là vì cô Hạ Băng đó sao? Chắc cái tên Lâm Hạ Băng này xuống mồ tôi cũng không quên được mất.
-Đưa rượu cho tôi
-Cậu.... dù cậu có uống rượu suốt tháng suốt năm thì cô ta cũng không quay về bên cậu đâu. Tôi nghe nói sáng nay cô ta đã bay sang nước ngoài rồi và sẽ định cư bên đó. Cậu tỉnh táo lại đi, Hạ Khải dì Hạ chắc chắn sẽ không muốn cậu suy sụp như bây giờ, vì mẹ cậu hãy mạnh mẽ lên.
-Tôi đúng là thằng tồi, vì một người phụ nữ chả ra gì mà làm cho bản thân ra nông nỗi này, hại mẹ tôi bị liệt mất chân. Tịnh Hạ, tôi sẽ phát triển công ty, nó sẽ là công ty đứng đầu nước.
-Và cậu phải quên... Lâm Hạ Băng... mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tpad