Lời yêu không dám nói

Từ nhà Hà Vĩ Trình cô đi thẳng đến công ty. Mọi người nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô có phần hơi kinh ngạc. Vào phòng làm việc nhìn thấy đống tài liệu trên bàn chỉ biết thở dài
-Thư kí Lưu cô sửa lại tài liệu rồi đem xuốg phòg kế toán.
-Dạ
-Pha cho tôi cốc cafe
-Dạ
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Tiểu Băng em rảnh không?- Cô nhíu mày dơ điện thoại ra nhìn, là số của Hạo Thiên
-Không. Tạm biệt
-Ê.... ê....
Cô cúp máy vứt sag một bên rồi cắm đầu vào làm việc. Dự án sắp tới cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ cận thận, tâm sức đều dồn vào nó. Nếu thành công sẽ là một bước ngoặt lớn đối với P&G, ngoài nhữg hợp đồg bên CG enter thì hầu như tất cả đều dồn tâm huyết vào dự án này. Cầm sấp tài liệu bước ra ngoài, cô đưa tài liệu cho trợ lí nói:
-Báo với mọi người 10' nữa họp
-Dạ
Cô bước vào phòg họp đợi mọi người, ánh mắt hơi rối loạn nhìn vào máy tính. Bên CG enter cổ phiếu đag giảm trầm trọng, cô nhíu chặt mày lại. Nếu bên đó thực sự gặp vấn đề thì bên côg ty P&G cũg bị ảnh hưởng ko ít.
-Chào phó tổng
-Mọi người ổn định đi, bắt đầu họp. Từg bộ phận báo cáo
Cô nhìn vào tài liệu chăm chú lắg nghe báo cáo chi tiết từg bộ phận. Nghe báo cáo cô hài lòng gật đầu, đôi mắt hơi trầm lại
-Bên CG enter đag gặp khó khăn vì cổ phiếu giảm. Bên chúg ta ko thể trôg chờ nhiều vào đơn hàg bên CG. Nên dự án này nhất địh phải thành công, tuyệt đối ko được thất bại. Suốt 5 thág làm việc vất vả bây giờ là lúc hưởng thàh quả. Tôi nhắc lại một lần nữa, dự án lần này tuyệt đối ko được mắc một lỗi nào, phải thật hoàn hảo. Ok?
-Vâng
Cô thở dài bước ra khỏi phòg. Sau khi cuộc họp kết thúc cô bận ko thở được, nhìn đồng hồ đã 2r. Chợt cô nhớ ra có hẹn với Hạ thị liền cuốg cuồg thu dọn đồ phóg xe đến chỗ hẹn.
-Xin chào tôi là Judy, phó tổng giám đốc bên P&G. Tôi có hẹn với Hà tổng
-Vâng
Tiếp tân dẫn cô lên phòg tổng giám đốc rồi mỉm cười chuyên nghiệp chào. Cô bước vào phòg thấy Hà Vĩ Trình đag chăm chú làm việc
-Chào Hà tổng
-Judy, mời ngồi
Vài câu chào hỏi qua loa rồi cô và anh ta bắt đầu vào vấn đề chính, anh ta đưa cho cô xem hợp đồng, trog đó ghi rất rõ, bên phía côg ty cô hoàn toàn có lợi, đây như là một hũ vàg từ trên trời rơi xuốg
-Cô có ý kiến gì không?
-Không có. Tôi hài lòg với hợp đồg này
-Tốt, việc hợp tác lần này tôi trao toàn bộ quyền lợi cho bên cô. Tôi chỉ có duy nhất 1 điều kiện. Dự án Hawi này cô phải cùg tôi hợp tác
-Được
Cô mỉm cười nhạt, có lẽ anh ta đã xem qua hồ sơ của cô nên mới muốn hợp tác, cô đã từg phụ trách dự án dạng như Hawi nên về cơ bản nắm rất rõ.
-Cô đã ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn có thể cùg tôi dùg bữa không?
-Bữa cơm này để tôi mời, vừa là chúc mừg hợp tác vừa là lời cảm ơn việc hôm qua anh đã giúp đỡ tôi.
..........
"Reeng...reeng"
-Alo
-Hạ Băng, Băng Băng của mình, mình thậttttt sự rất nhớ cậu, nhớ cậu. Mình yêu cậu Tiểu Băng
Vừa nghe giọng Tiêu Tiêu qua điện thoại cô nhíu chặt mày lại. Cô nàg này cứ hở ra là lại đi uốg rượu, cô không vui trầm giọng nói:
-Tiêu Tiêu cậu say rượu sao?
-Ai nói mìh say, mìh chỉ say thôi hahahaha. Mìh không say, không say
-Đợi mìh mình đến đón
-Ố kề moa moa
Cô thở dài xách túi đứg dậy nói với Hà Vĩ Trình:
-Xin lỗi, tôi có chút việc. Tôi đi trước
-Tôi đưa cô đi
-Không cần, tôi bắt taxi
-Để tôi đưa cô đi. Đã muộn rồi, đi một mìh ko an toàn
-Ừm.... Vậy phiền anh
Cô hơi chần chừ một lúc rồi mới đồg ý, dù sao đã tối muộn đi taxi quả thật không an toàn. Lát nữa còn phải đưa Tiêu Tiêu đag say không biết trời đất về, nghĩ vậy cô lại thở dài.
-Lâm Hạ Băng tại sao cô lại quyết địh về nước? Tôi thấy sự nghiệp bên Mĩ của cô rất có triển vọng
-Là do côg ty cử tôi về đây. Tôi chưa từg muốn trở về- Khuôn mặt cô hơi trầm xuốg ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ
-Có tâm sự?
-Không
Cô nở một nụ cười nhạt, nụ cười khiến khuôn mặt cô càg xinh đẹp động lòng người. Nhiều khi cô cảm thấy trong lòg vô cùg trốg rỗng nhưng lại không biết lí do...
-Đến nơi rồi
-Cảm ơn
Cô bước xuốg xe gió lạh phả thẳg vào người, cô co rúm kéo áo lại bước vào trong. Đảo mắt xug quang tìm Tiêu Tiêu, bỗg cảm giác có người đi sau cô liền quay người lại
-Sao anh đi theo tôi?
-Đã đưa đến thì cũg nên đưa về. Tôi ko thíc làm việc giữa chừg
-Hừ.... tùy anh
Cô mặc kệ anh ở đằg sau đi xug quanh tìm Tiêu Tiêu. Nhìn thấy cô ấy đag đứg cãi nhau cô liền chạy lại gần, cô ấy đang cãi nhau với một chàg trai vô cùg anh tuấn
-Tiêu Tiêu
-Nói cho anh biết tôi là luật sư, tôi sẽ kiện anh, kiện anh tội.....- Cô nàg chu miệng lên cãi, tay chỉ vào người đàn ông lớn tiếg mắng
-Kiện tôi? Rốt cuộc cô say quá hóa điên sao? Tôi rốt cuộc làm gì mà cô đòi kiện tôi?
-Anh.... anh.... kiện anh tội.... tội ức hiếp một người phụ nữ xinh đẹp yếu đuối
-Tôi ức hiếp cô khi nào?- Anh chàg day đầu bất đắc dĩ lên tiếg
-Anh.... làm gì nhỉ?
Cô bật cười bước đến đỡ Tiêu Tiêu cười gượng nhìn chàg trai đó xin lỗi
-Xin lỗi bạn tôi say quá, cô ấy say hay ăn nói lung tung. Xin lỗi
-Không sao. Tôi cảm thấy ngàh luật thật bất hạnh
-ANH.... CÁI ĐỒ... ĐỒ...
-Thôi thôi, mìh đưa cậu về. Cậu uốg nhiều vậy
Hà Vĩ Trìh bước đến giúp cô đỡ Tiêu Tiêu ra ngoài rồi bế cô ấy lên xe. Cô nhìn qua gương thấy gương mắt mệt mỏi của anh thì cảm thấy hơi có lỗi
-Ngại quá, làm phiền anh rồi
-Là tôi tự nguyện. Hơn nữa sau này làm đối tác làm ăn lâu dài cũg nên thân thiết hơn
-Ờm..... cảm ơn anh Hà tổng
-Khôg trg côg việc gọi tôi là Vĩ Trình cũg được
-Được. Cảm ơn anh Vĩ Trình
Về đến nhà cô đưa Tiêu Tiêu về phòg, pha cho cô ấy cốc nước cam rồi về phòg nghỉ ngơi. Côg việc càg lúc càg bận rộn, thời gian cô ở lại đây cũg chỉ còn vài tháng nữa nên trước khi đi cô muốn sắp xếp mọi việc ở đây thật ổn thỏa. Tắm rửa xog xuôi cô lại vào bàn vùi đầu làm việc, cuồg thâm dưới mắt càg hiện rõ, cô uốg hết 2 cốc cafe mà vẫn mệt mỏi nên cuối cùg quyết địh để cv sag 1 bên đi nghỉ ngơi.
"Trên thế giới này thứ đáng sợ nhất là thời gian, nó vĩnh viễn không đợi ai. Chớp mắt đã sắp hết 1 năm, dù thời gian cứ trôi nhưng lại không thể khiến em quên anh..."
.......
-Hạ Băng, hôm qua mìh uốg say quá làm mất điện thoại rồi
-Lấy máy mìh gọi thử đi
Tiêu Tiêu ỉu xìu cầm máy cô gọi, hôm qua uốg nhiều rượu nên mặt cô nàg hôm nay sưg lên nhìn rất buồn cười. Cô vừa ăn ság vừa xem tài liệu nhưg thỉh thỏag lại nhìn mặt cô nàg bật cười.
-Alo, xin chào. Tôi là chủ nhân chiếc máy điện thoại bạn đag giữ, tôi có thể xin lại không?
-Tôi không nghĩ sẽ trả lại cô
-F*ck, anh.... đồ ăn cắp....
-Tôi ghét nhất là nhữg người nói tục, chửi bậy. Đặc biệt ghét loại con gái uốg rượu sog làm loạn lên
-?????????? Anh đag nói tôi đấy à?
-Cô cảm thấy vậy thì chính là vậy
-Khốn khiếp. Anh trả máy lại cho tôi, trg đó có rất nhiều số điện thoại khách quan trọng của tôi
-Đến xin lỗi tôi. Tôi lập tức trả
-Hừ.... xin lỗi thì xin lỗi. Sợ gì, gửi địa chỉ
Tiêu Tiêu tức tối cúp máy, khuôn mặt đỏ bừg vì tức giận. Cô mím môi nhịn cười, là anh chàg hqua bị Tiêu Tiêu chọc tức. Nhìn cô nàg Tiêu Tiêu bị làm cho tức đỏ bừg khuôn mặt như vậy thật sự anh chàg đó rất giỏi. Bìh thuờg toàn là Tiêu Tiêu làm cho ngta cứg họng, giận đến phát khùg hnay đã gặp báo ứg.
-Lát đi cùg mìh đến chỗ đấy
-Ok. Mà tại sao cậu hqua lại đi chửi bới anh ta loạn xọa lên vậy?
-Mìh cũg chả nhớ rõ. Hìh như là vì ngứa mắt, anh ta là cái tên khốn lần trc đòi mìh chịu trách nhiệm vì lỡ hôn phải hắn, khốn thật.
-Hahahahaha, oa 2 người đúg là có duyên. Anh ta nhìn trôg cũg rất đẹp trai, cậu chẳg phải thích trai đẹp sao?- Hạ Băng nghe Tiêu Tiêu hậm hực kể mà cười đến chảy cả nước mắt, ở bên cạh cô nàg này cuộc sốg cô muốn tẻ nhạt cũg khó
-Đúg là mìh thíc trai đẹp, nhưng anh ta thì không bao giờ. NO, NO NEVER
-Anh ta làm nghề gì?
-Sao mìh biết được. Nhìn đã chẳg ưa được
-Thôi chuẩn bị đi mìh đưa cậu đi. Ság mìh dàh để hầu hạ cậu, chiều mìh còn phải đến Hà thị
-Moa, yêu cậu nhất
Tiêu Tiêu lên thay đồ còn cô ngồi dưới cất gọn tài liệu vào rồi ngồi đợi cô ấy. Hôm nay côg việc không gấp, cô cũg muốn dàh thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
"Reeng...reeng.."
Cô nhìn vào di độg thấy 2 chữ "Hạ Khải" bỗg trái tim đập loạn xọa lên. Đôi mắt lay đọng, cô hít thật sâu rồi nhận cuộc gọi
-Alo
-Ngày mai đi ăn cùg tôi
-Hả... ờ..... tôi biết rồi
Cô cúp máy, cả người thẫn thờ. Phải côg nhận anh có sức ảnh huởg rất lớn đối với cô, chỉ với 1 cuộc gọi mà khiến tâm trạng cô đag vui bỗg lại trầm xuốg.
-Hạ Băng đi thôi
-Ờ
........
"Hạ gia"
-Cậu chủ Trương thiếu gia đến
-Ừ
Việc côg ty mấy ngày nay lo không hết, anh bị côg việc chôn vùi suốt hơn 1 tháng cuối cùg cũg hoàn thành dự án với bên SunG. Ngồi nhâm nhi ly rượu nhìn tấm ảnh một người con gái trên tay
-Hạ tổng, mình ko nghĩ cậu sẽ ngồi thẫn thờ chỉ để ngắm ảnh 1 người con gái mà bản thân rất hận đâu- Trương Thiếu Hàm bật cười vỗ vai anh
-Phắn đi
-Tuần sau chủ tịch SunG về rồi, cậu cùg cô Lâm Hạ Băng cũg sắp diễn xog vở kịch rồi, có muốn phát biểu cảm tưởng không?
-Cô ấy..... dạo này khỏe không?
-Báo cho cậu 1 tin, cô nàg của cậu đag hợp tác với bên Hà thị, có vẻ rất thân với tên Hà Vĩ Trình. Tối qua tôi thấy cô ấy ở quán bar với tên đó
-Hừ.... Đúg là vẫn ko thể hi vọg gì ở cô ta
-Khoan đã tôi chưa nói xong. Thật ra....
-Đủ rồi. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta nữa. Năm đó cô ta đã làm nhữg việc như vậy....
Thiếu Hàm cầm chai rượu rót rồi ngồi xuống bên cạh Hạ Khải. Anh chơi với cậu ấy đã gần 20 năm tính của Hạ Khải thế nào anh rất hiểu. Cậu ấy ngoài mặt lạnh lùg nhưng lại là một người biết quan tâm người khác. Từ nhỏ Hạ Khải chưa từg độg lòg trước bất cứ ai, nhưng khi gặp Lâm Hạ Băng cậu ấy lại vì cô gái ấy mà đến thàh phố A bỏ mặc toàn bộ côg việc. Lâm Hạ Băng cái tên này anh không thể nào quên, năm đó khi anh vừa về nước cũg là lúc nghe tin bác gái xảy ra chuyện, Hạ Khải như nổi điên vì cô gái ấy. Lời giải đáp cho sự hận thù của cậu ấy có lẽ là "Yêu càng nhiều, hận càng sâu".
-Hạ Khải tôi biết cậu rất hận cô ấy, nhưng cậu đã bao giờ nghe cô ấy giải thíc dù là 1 lần? Bao nhiêu năm tôi từg nghĩ cậu đã quên cô gái đó nhưng trg bữa tiệc đó, khi gặp lại cô ấy sau 5 năm cậu lại đau khổ, lại nhớ nhung. Căn bản 5 năm qua cậu chưa từg quên cô ấy, chỉ cần cô ấy xuất hiện thì cũg đã khiến 1 Hạ Khải lạh lùg phải thay đổi.
-Tôi.... không biết phải lấy lí do gì để tha thứ cho cô ấy
-Hận thù đã là chuyện của quá khứ. Bây giờ, hiện tại của cậu hãy yêu hết mình đi, nếu đáh mất cô ấy tôi nghĩ cậu sẽ tự hủy hoại bản thân đến điên cuồg. Cậu của năm xưa tôi ko muốn nhìn thấy bộ dạg đấy một lần nào nữa. Nếu yêu cô ấy hãy nói cho cô ấy biết, một người ưu tú lại xinh đẹp như Lâm Hạ Băng rất nhiều tên đag nhòm ngó. Đừg để bản thân phải hối hận
-Thật sự có thể bắt đầu lại sao?
-Ừ, coi như là sự bắt đầu lại của 2 người
"Reeng...reeng.."
-Alo
-TÊN KHỐN KHIẾP KIA ANH HẸN TÔI 9H Ở QUÁN YUM ĐỂ LẤY ĐIỆN THOẠI. BÂY GIỜ LÀ 10H RỒI ĐẤY. ANH CÓ TIN TÔI LỘT DA ANH KHÔNG?
-Ôi sorry, tôi quên mất. Tôi qua liền
-So cái con khỉ. Mau qua đây cho tôi
-Được
Trương Thiếu Hàm nghe xog cuộc đt toát cả mồ hôi. Cô gái này quả thật vô cùg vô cùg đág sợ. Sau này chọn vợ anh tuyệt đối ko bao giờ lấy kiểu phụ nữ như ma nữ đó.
-Mình đi trước
-Cậu đắc tội với ai vậy?
-Một người phụ nữ điên. Cô ta như kiểu bị điên giai đoạn cuối vậy
Hạ Khải hơi nghiêng người bật cười, Trương Thiếu Hàm là người tính cách có chút kì dị nhưng lại là một người tài giỏi, cậu ta là một thiên tài trong ngành y. Cậu ta là một người đàn ông vừa chung tình lại vừa si tình, ngày xưa từg yêu một cô gái khi học đại học nhưng lại bị cô ta phản bội, sau mối tình khắc cốt ghi tâm ấy đến bây giờ cậu ấy cũg chưa từg yêu một người nào khác.
-Đi đi ko lại bị ăn chửi
-Bye, tối gặp ở chỗ cũ
-Được
........
-Sao anh ta chưa tới? Tên này mà đến đây mìh đảm bảo phag chết hắn
Tiêu Tiêu cầm cốc bia uốg một ngụm lớn nghiến răg nghiến lợi gằn giọng. Hôm nay ko vì cái điện thoại còn lâu cô mới chịu ngồi đây đợi hắn.
"Reeng...reeng.."
-Alo
-Phó tổng ở côg ty có một số tài liệu phải xin ý kiến chị
-Chiều tôi sẽ qua
-Nhưng tài liệu này cần duyệt gấp
-.... Thôi được rồi. 20' nữa tôi sẽ qua
Hạ Băng cúp máy cầm túi xách mỉm cười nhìn Tiêu Tiêu giọng nói giả áy náy:
-Bạn Tiêu Tiêu giờ mình có việc ko tiếp tục đợi cùg bạn được. Tí tự bắt taxi về nha
-Ừ, cậu về trc đi. Ôi bực mìh vs tên khốn kia quá
Nhìn Hạ Băng đi trg lòg cô càg khó chịu vs tên kia. Hôm nay còn hẹn ăn trưa vs Tiểu Băng mà vì tên này mất bao nhiêu thời gian. Cô ngồi cắn hạt hương dương, tưởg tượg là mặt hắn cắn nát ra. Khuôn mặt ngày càg mất kiên nhẫn.
-Xin lỗi, tôi thật sự có việc
Nghe giọg nói từ trên truyền đến cô ngước mắt lên, trg mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Cô đứg dậy từ từ nhổ hạt huớg dươg đag cắn dở hét lên:
-MẸ NÓ, ANH BIẾT TÔI ĐỢI ANH BAO NHIÊU LÂU RỒI KHÔNG? 1 TIẾNG RƯỠI RỒI. ANH RÕ LÀ ĐANG KHINH NGƯỜI, ĐÃ HẸN NGƯỜI KHÁC CÒN ĐỂ NGƯỜI TA PHẢI LEO CÂY, HÔM NAY TÔI MÀ KO ĐẬP ANH 1 TRẬN TÊN TÔI SẼ VIẾT NGƯỢC LẠI.
-Cô tên Tiêu Tiêu?
-Đúg vậy
-Vậy nếu tên cô viết ngược lại cũg vẫn là Tiêu Tiêu thôi
-HỪ. KỆ TÔI. TÔI ĐÁNH CHẾT ANH
Cô cầm túi xách đáh anh liên hồi, cơn tức như tìm đk chỗ giải phóg nên đáh phát nào ra phát đấy. Anh tránh ko được liền giữ hai tay cô lại nhẹ nhàg nói:
-Hôm nay là lỗi của tôi nhưng cô cũg ko nên đáh người như vậy
-Tôi chính là thíc đáh người đó. Bỏ ra, cục tức này nhất địh phải xả hết lên người anh tôi mới thỏa mãn nỗi ấm ức
-Tôi xin lỗi, để tôi mời cô 1 bữa cơm tạ lỗi
-Hừ... thế cũg đk. Tôi thíc ăn đồ nướg
-........
............
-Hạ Băng chào em
Cô ngước mắt lên nhìn, là Vương Hạo Thiên. Thỉnh thỏag anh ta vẫn đến rủ đi ăn hay đi chơi nhưng tất đều bị cô gạt đi một cách vô tình. Thật ra anh ta là một người đàn ông tốt nhưng điểm đág tiếc cho anh ta là đã thích một người không coi trọg cái tốt đó. Lâm Hạ Băng cô là một người ghét phiền phức, ghét bị làm phiền nên thỉh thỏag khi tâm trạg cô ko tốt cô rất hay to tiếg với anh ta.
- Hôm nay tôi rất bận, đừg làm phiền tôi
-Anh mua cho em chút đồ ăn. Ăn đi rồi làm việc
Cô nhìn đốg đồ ăn trên bàn hơi nhíu mày lại, cô hít thở sâu đứg dậy cầm túi đồ đưa lại Vương Hạo Thiên lạnh lùg nói:
-Anh cầm về đi. Tôi sẽ ko nhận bất cứ thứ gì từ người khác.
-Người thông minh như em, chắc chắn phải hiểu lí do tại sao tôi làm vậy
Vương Hạo Thiên đặt túi đồ ăn xuống nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ si tình, tình cảm anh đối với cô chắc chắn cô cảm nhận được. Chưa có một người phụ nữ nào khiến anh phải hao tâm nhiều như vậy, vì vậy anh biết anh đã yêu cô. Với tính cách của Vương Hạo Thiên anh một khi đã xác định yêu ai thì chắc chắn không bao giờ buông tay. Nhưng một người lạnh lùg như Lâm Hạ Băng việc chinh phục chắc chắn ko dễ dàng.
-Lâm Hạ Băng.... Bao nhiêu lâu nay chẳg nhẽ thành ý của anh còn chưa đủ? Chuyện của em và tên Hạ Khải đã là quá khứ rồi, em cứ ôm khư khư cái quá khứ thì làm được gì? Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em Hạ Băng
Cô mỉm cười nhạt giựt tay ra khuôn mặt vẫn bình thản thờ ơ như mọi ngày
-Tôi biết
-Vậy em.....
-Tôi không yêu anh, cũg không bao giờ yêu anh. Anh ko nên đặt kì vọg vào tôi, tình cảm là một thứ không bao giờ có thể điều khiển được. Xin lỗi, anh về đi
-Hạ Băng, em căn bản chưa bao giờ muốn quên đi tên họ Hạ đó. Em cũg chưa từg cố gắg yêu tôi
-Đúg vậy, tôi không thể quên anh ấy và cũg ko thể ngừg yêu anh ấy.
-Lâm Hạ Băng
-Anh về đi, hôm nay tôi rất bận.
Nói xog cô cầm túi xách đi ra ngoài. Nhữg tìh cảm của anh ta cô cảm nhận được nhưng cảm nhận được không có nghĩa là chấp nhận nó. Ngay từ đầu cô đã ko yêu thì mãi mãi cũg ko yêu, đối với anh ta cô chỉ coi là một người đồg nghiệp, ngay cả là bạn cũg chưa từg phải. Từ đầu đến cuối đều là 1 mình anh ta tự diễn tự đau.
"Reeng...reeng"
-Alo
-Judy, cô đến thẳg xưởng đi tôi ở đó đợi cô
-Ok. Hà tổng tối qua tôi đã gửi qua bản thảo, anh đã xem chưa?
-Ừm. Đến rồi bàn tiếp
-Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tpad