Lần đầu gặp gỡ
Hiện nay thị trường showbiz rất rất phát triển. Các ngôi sao nhiều không đếm xuể và họ đấu đá nhau để có một chỗ đứng vững chắc trong chốn phồn vinh đó. Đối với Lâm Hạ Băng cô mà nói cái chỗ có tên showbiz đó thật quá nguy hiểm, hãm hại nhau, đấu đá nhau.... càng nghĩ càng thấy rùng mình. Nhưng đó chỉ là đa phần còn phần nhỏ còn lại họ ko hề bị nhuốm bẩn bởi mặt tối trong cái nghề đó. Trong đó có một ngôi sao tỏa sáng giữa chốn phồn vinh đông đúc đó, anh ấy thanh cao, lịch lãm cô luôn cảm giác anh chính là một tượng đài cao sang mà cô không thể với tới được.
-AAAAAAAAAAAAAA Hạ Khải Hạ Khải Hạ Khải Hạ Khải Hạ Khải Hạ Khải Hạ Khải Hạ Khải
Cô đứng giữa hàng nghìn người vây quanh anh, nghe tiếng họ hét đến chói tai mà cố chen lên nhưng cũg ko thể đấu lại được sức mạnh của số người đó. Cô biết kết quả thế nào cũg vậy nên chưa từng đi đến mấy chỗ như sân bay hay mấy chỗ anh xuất hiện, hnay cô có hẹn gần đây nên muốn thử vào xem có may mắn nhìn được anh không nhưng điều may mắn đó đã không mỉm cười vs cô. Sau một hồi chen lấn cuối cùg cô cũng thoát ra khỏi nơi đó..
"Reeng...reeng..."
-Tiểu Băng cậu chưa đến sao?
-Mình đến rồi đợi chút
Cô bước vào quán cafe đối diện. Bước vào quán nhìn xug quanh thấy Tiêu Tiêu đag ngồi nhâm nhi tách cafe liền đi đến đó.
-Bản thảo hôm trước mình nhờ cậu chuyển vào email rồi chứ?- Cô ngồi xuống ghế đối diện mở máy tính hỏi Tiêu Tiêu
-Rồi. Mấy tài liệu cậu gửi bị lỗi nhưg mình nhờ người khôi phục lại rồi
-May quá, cảm ơn cậu nhiều lắm bảo bối
-Xì. Mìh gọi cho cậu Mattcha caramel rồi đấy
-Chỉ có cậu hiểu mình
Tiêu Tiêu là bạn thân của cô từ hồi tiểu học, hai đứa chơi với nhau cũg khá tình cờ. So với cô Tiêu Tiêu tính cách người lớn chững chạc hơn, tính của cô thì khá thờ ơ, hay tùy hứng. Hai đứa chơi khá hợp cạ nên cũng chả mấy khi cãi nhau xích mích gì. Nói về nhan sắc Hạ Băng khá xinh đẹp hồi đi học cô được coi là hoa khôi nhờ nhan sắc có phần nổi trội, Tiêu Tiêu tuy không bằng Hạ Băng về nhan sắc nhưng cô cũg khá ưa nhìn.
-Tiểu Băng bài thuyết trình vừa rồi ổn chứ?
-Haizz hôm đó run muốn chết. Cậu sao lại ốm ngay hôm đó vậy
-À mà sao trông người cậu te tua vậy?
-Hôm nay Hạ Khải quay quảng cáo cho nhà hàng nổi tiếng gần đây nên mình qua xem nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, đông quá xá luôn
-Cậu hâm mộ Hạ Khải cũg được 9 năm rồi nhỉ?
-Ừ, cũng nhanh thật.
..........
Cả ngày chủ nhật hôm nay thật quá mệt mỏi, tắm rửa xog cô lôi laptop viết nốt bản báo cáo rồi lướt wed, hôm nay anh quay quảng cáo cho nhà hàng nổi tiếng nên fan chụp lại được khá nhiều ảnh cận mặt anh nhưng thật tiếc cô không có cơ hội nhìn anh lúc đó. Cô tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Hạ Băng vừa có thông báo từ bên trên xuốg 2h đêm nay chúg ta sẽ bay sang Pháp.
-Hả? Ko phải ngày kia sao?
-Rút ngắn lịch bởi người đại diện chúg ta mời hôm đó bị trùng lịch
Cô tức đến trợn mắt, thật sự không có chút côg bằg gì cả, vì một người mà ảnh huởg đến bao nhiêu người. Cô hậm hực đứng dậy thay đồ rồi sắp đồ đạc bắt taxi đi ra sân bay.
-Tiểu Băng cậu đến rồi. Haizz công ty đúg là vô lương tâm mà, đêm hôm đang ngủ mà bắt đi công tác- Vừa thấy cô đi đến Tiêu Tiêu liền càu nhàu bên tai cô
-Mình còn chưa kịp chợp mắt nữa. Người đại diện là ai vậy?
-Mình cũg không rõ. Chưa tiết lộ thì phải
Cô thở dài ngồi xuốg ghế chợp mắt một lúc. Lâm Hạ Băng cô ghét nhất là nhữg lúc bị quấy rầy giấc ngủ, đôi lông mày cô cau lại theo tự nhiên.
-Tiểu Băng dậy đi đến giờ rồi
Cô ngái ngủ cầm lấy vé được phát nhét vào túi, ngồi vào chỗ cô mới phát hiện mình ko ngồi cạh Tiêu Tiêu, có chút không tự nhiên cô ngồi dịch ra xa người bên cạnh.
"Reeng.....reeng..."
-Alo
-Tiểu Băng em đi côg tác khi nào về?
-Nửa đêm chị không ngủ gọi e làm gì?
-Cái đoạn video hôm trươc nhờ em em làm xog chưa?
-Em quên mất. Đến nơi em làm gửi luôn cho chị
-Mà sao nửa đêm lại bị gọi đi công tác là sao vậy?
-Em cũng chả hiểu. Nhờ phúc của người đại diện cao quý nào đó mà nhân viên như chúng em bị hành hạ đến đêm cũg không yên, tên đó đúng là không coi ai ra gì, bộ hắn ko biết vì một mình hắn mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng sao? Em đúg là phát điên lên mất
-Thôi ngủ một giấc đi đỡ mệt
-Ừ bye
Cô tắt máy rồi lấy khẩu trang đeo lên nhắm mắt dựa vào ghế ngủ miệng vẫn lẩm bẩm:
-Đại diện cái con khỉ, ông mà biết là ai ông cho nhà ngươi sáng nhất đêm nay.
...........
Sau khi xuống máy bay mọi người đều về khách sạn nghỉ ngơi. Cô được xếp cùg phòg vs Tiêu Tiêu. Vừa bước vào phòg cả 2 người đều ngã vật lên giường, Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn trần nhà cười khúc khích:
-Pháp có nhiều trai đẹp lắm đó
Cô nhìn khuôn mặt Tiêu Tiêu bật cười rồi ngáp dài mệt mỏi
- Giờ mìh chỉ muốn ngủ thôi
- Ừ ngủ đi lát mình gọi dậy
Trong lúc cô ngủ Tiêu Tiêu tắm rửa rồi thay đồ trang điểm.
"Reeng..reeng.."
-Alo
-Tiêu Tiêu cô và Hạ Băng 6h có mặt ở đại sảnh
-Dạ
Tiêu Tiêu bước đến bên giường nhéo mũi cô gọi:
- Con heo này dậy đi
-Ngủ thêm chút nữa thôi
-Muộn rồi dậy đi
Cô miễn cưỡng ngồi dậy mắt vẫn không mở ra nổi ngồi ngủ gà ngủ gật, đi cả một chặmg đường dài cô đã sớm kiệt sức nên giờ không nhấc nổi người dậy. Một lúc sau cô dần tỉnh táo đứg dậy đi tắm rửa
-Tiểu Băng đêm nay bọn mình đi thăm quan thành phố đi
-Không mệt lắm
-Hiếm lắm mới có cơ hội đến đây, cậu nghĩ đến đây là để ngủ chắc. Cậu ko đi mình cũg sẽ bắt cậu đi
-Haizzz mìh thực ko còn chút sức lực nào....
-Đi chơi là sẽ lấy lại sức ngay mà
Thay đồ xong cô cùg Tiêu Tiêu xuống đại sảnh.
-Người đại diện cũng đã bay đến đây, sau khi buổi họp kết thúc sẽ chính thức kí hợp đồg
-Người đại diện là ai vậy sếp?
-Lát mọi người sẽ biết. Cậu ấy bay cùng chuyến vs côg ty ta không biết có ai gặp chưa?
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau bàn tán. Không ai nghĩ người đại diện cũg ngồi chuyến bay đó, lại ngồi cùg côg ty nữa.
-Hạ Băng cậu nhìn thấy chưa?
-Chưa
-Mình cũng vậy, chỗ mình ngồi toàn người trong côg ty chả có ai lạ mặt. Cậu thì sao?
-Mình không rõ nữa, lúc đó mệt quá nên không để ý
Mọi người bàn tán sôi nổi đến khi sếp lên tiếng mới im lặng
-Chuyến đi côg tác này cử những người có trình độ cao hiệu quả công việc tốt nhất đi nên tôi mog mn sẽ làm tốt vông việc của mìh hơn nữa. Bên nhóm 1 là Na Na làm đội trưởng bên nhóm 2 là Hạ Băng, 2 cô có năng lực làm việc rất tốt nên tôi muốn cho 2 cô một cơ hội bộc lộ khả năng, tôi mong 2 người sẽ không khiến tôi phải thất vọng.
-Dạ, cảm ơn sếp
- Giờ tôi sẽ phân công công việc cho 2 nhóm. Nhóm 1 sẽ chuẩn bị tài liệu còn nhóm 2 sẽ giúp bên phía người đại diện, một nửa sẽ hoàn thiện nốt báo cáo về sản phẩm. Mọi người bắt đầu vào công việc đi.
Hạ Băng nhìn sấp tài liệu trên tay ủ rũ bước vào phòng phía người đại diện.
"Cốc, cốc"
-Tôi là người phía côg ty JK
-Mời vào
Cô bước vào phòng người quản lý của người đại diện bước đến chào hỏi cô
-Tôi tên Lâm Hạ Băng bên côg ty JK sẽ là hướng dẫn cho bên phía các anh.
- Tôi tên Trương Nãi cô cứ gọi tôi là Tiểu Trương cũng được
-Dạ. À người đại diện....
-Anh ấy đag thay đồ bên trong. Cô ngồi uống tách trà chờ chút
-Cảm ơn anh
Trong lúc chờ đợi cô ngồi đọc sơ qua lại tài liệu, sản phẩm lần này được côg ty bỏ ra rất nhiều côg sức, sản phẩm rất được kỳ vọng.
-A anh ra rồi, người bên phía JK đang đợi anh.
Cô nghe tiếg vội đứg lên chào:
-Tôi là Lâm Hạ Băng đại diện bên phía JK rất vui được gặp anh.
Cô giới thiệu xog ngước mắt lên nhìn "đoàng đoàng đoàng".... Cô ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt không thốt lên lời
-Xin chào tôi là Hạ Khải, tôi là người đại diện lần này
Anh giới thiệu xog dơ tay ra nhưg nhìn cô gái trước mắt dườg như không có ý địh bắt tay lại nên anh rụt tay về.
-Cô Lâm, cô Lâm- Tiểu Trương vẫy tay trước mặt cô gọi
-Dạ?.... Tôi xin lỗi. Bây giờ 2 người theo tôi đến nơi chụp hình sau đó sẽ đến dự cuộc họp.
Cô lái xe chở anh đến nơi chụp ảnh. Nói là lái xe nhưg tâm trí cô đag ở trên mây, ngồi cùg xe với thần tượng......
-Không thể tin được- Cô lẩm bẩm
-Cô nói gì?
Tiểu Trương nghe tiếg cô nói không rõ liền hỏi lại. Tiểu Băng giật mìh cười cứng ngắc
-À không
Cô ngước lên nhìn anh qua gương chạm phải đúng mắt anh lại giật mình quay đi
-Ây Lâm Hạ Băng chú ý lái xe phải chú ý lái xe. Anh ấy mà có mệh hệ gì tao sẽ không tha cho mày đâu- Cô tiếp tục lẩm bẩm một mình
-Cô Lâm có gì muốn nói sao? - Tiểu Trương nhau mày khó hiểu
-Tôi đâu nói gì đâu. Anh nghe nhầm rồi
Đến nơi cô đưa anh đến phòng chụp hình, trong lúc chờ đợi cô lôi laptop hoàn thành nốt bản báo cáo.
"Reeng...reeng.."
-Alo
-Hạ Băng em gửi bản báo cáo cho chị, 1 tiếg nữa cuộc họp bắt đầu
-Em sắp xog rồi chị đợi chút
Vừa viết nốt bản báo cáo cô vừa chửi thầm. Rõ ràng được ở rất gần thần tượng nhưng lại bận đến không thở nổi. Hoàn thành xog cô gửi bản báo cáo cho chị Dương rồi sắp xếp tài liệu cho bài thuyết trình quan trọng.
-Tiểu Trương xong chưa?
-30' nữa, cô ráng đợi chút
-1 tiếg nữa cuộc họp bắt đầu anh nhắc họ dùm tôi.
-Vâng
Nhắc nhở Tiểu Trương xog cô ngồi xuốg ghế thở dài ngửa đầu ra sau ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ chưa thích nghi với giờ giấc ở đây nên người cô lúc nào cũg trog tìh trạng mệt mỏi, ko chút sức lực.
-Cô rất mệt sao?
Hạ Băng giật mình bật dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt anh, anh vẫn như vậy tao nhã, thanh cao chói lóa đến nỗi làm người đối diện cũng phải e dè ko dám nhìn trực diện anh. Cô ngẩn người nhìn anh, từ lúc gặp anh cô luôn cảm giác đây là một giấc mơ, thực hư lẫn lộn...
-Tôi thấy cô không có chút sức sốg nào, rất mệt sao?
-Không, tôi không mệt. Rất khỏe
Cô nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời, mắt hơi huớg sang chỗ khác không dám nhìn anh.
-Cô muốn uống nước ko?
-Anh.... không chụp quảng cáo sao? 1 tiếng nữa..... cuộc họp bắt đầu. Tôi nghĩ.... nếu chần chừ sẽ muộn mất.....
-Xong việc rồi. Tôi bảo họ chụp vậy là đủ dùng rồi, giờ chúng ta có thể xuất phát luôn.
-A.... Vậy anh sắp đồ đi tôi lấy xe sẽ ra đón 2 người.
Cô vơ lấy túi chạy đi lấy xe ra đón bọn họ. Đến nơi vẫn còn sớm, cô dẫn anh đến phòng họp
-Còn 30' nữa, anh muốn uốg cafe ko?
-Cho tôi 1 li, đừng cho đường. Cảm ơn
Cô ba chân bốn cẳng đi pha cafe rồi nhờ người đưa đến phòg họp cho anh. Còn cô tập lại bài thuyết trình trong phòg chờ.
-Hạ Băng, cố lên. Mình tin tưởng cậu
-Cảm ơn
Nửa tiếng sau cuộc họp bắt đầu, cô cùng mọi người bước vào phòng ngồi thảo luận lại. Cuộc họp này quyết định rất lớn về việc có thể kí hợp đồng vs côg ty bên Pháp ko. Trình độ tiếg anh cô không tệ nên cũng giảm bớt lo lắng. Sau vài phần mở đầu giới thiệu cuối cùg cũg đến phần cô lo lắng nhất, phần thuyết trình.... Na Na bước lên cao ngạo, lúc đi ngang qua cô cô ta tặng cô một nụ cười nhếch môi rất đáng ghét. Phần thuyết trình của Na Na được mọi người khen ngợi hết lời làm tăng thêm áp lực của cô thêm vài phần. Cô hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước lên, như mọi lần cô nở một nụ cười chuyên nghiệp
- My name Lam Ha Bang, representing the group 2. Now I would like to present report of the group 2.......
Bài thuyết trình kết thúc bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt, cô quan sát sắc mặt mn có thể thấy họ khá hài lòng về bản báo cáo này.
- Tiểu Băng cậu thuyết trình rất hay. Cậu biết không giọng cậu trầm ổn khác hẳn với cái giọng đỏng đảnh của nhỏ Na Na.
-Thật sao?- Cô nhìn Tiêu Tiêu bật cười, nỗi lo lắng trong lòng đều tan biến hết
Cuộc họp kết thúc khá mỹ mãn, dù cuộc họp kết thúc nhưg côg việc vẫn còn nên mn lại tất bật đi làm việc. Hạ Băng bước về phía anh lịch sự nói:
- Hôm nay anh vất vả rồi, nhờ anh mà hợp đồg rất thuận lợi. Tôi sẽ đưa anh và quản lý Trương về khách sạn nghỉ ngơi.
-Công việc hnay của cô đã hoàn thành chưa?
- Trước mắt thì cũg coi như xog xuôi hết rồi
- Tôi muốn nhờ cô tối nay đưa tôi đi ngắm cảnh đêm ở đây
- Dạ?- Cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh
- Cô có hẹn sao?
- À có hẹn với bạn
-Vậy không làm phiền cô nữa. Tôi đi trước
Hạ Băng vẫn giữ nguyên trạng thái ngẩn người. Cô.... cô vừa bỏ lỡ cuộc đi chơi riêng với Hạ Khải sao? Bừng tỉnh lại trong mớ hỗn độn đầy đầu cô vò tóc khóc ko ra nước mắt
-Ôi mình điên mất... là hẹn vs Hạ Khải.... đág nhẽ phải nói là rảnh mới đúg. Ôi cái đầu ngu ngốc này..... Lâm Hạ Băng ngươi thật ngu ngốc....
...........
-Hạ Băg bộ này được không?
-Ừ
-Còn bộ này?
-Cũng được
-Bộ này thì sao?
-Cũng đẹp nốt
Tiêu Tiêu cuối cùng cũng ko nhịn nổi cốc vào đầu cô hét lên:
-Cậu có thèm nhìn đầu mà bảo đẹp, muốn mình đập cho 1 trận sao?
-Cậu chọn đại 1 bộ nào đi, dù sao cũng đâu phải tiệc tùng gì, cầu kì quá làm gì chứ?
-Cậu nghĩ mình sẽ đi chơi đêm vs quần jean áo sơ mi như cậu sao?
-Mặc thế vừa thoải mái mà còn đẹp, có gì không được chứ?
Tiêu Tiêu đưa bộ váy bó sát lấp lánh của mình ra trước mặt cô
-Đây mới là trang phục đi chơi đêm nè bà cô. Hạ Băng cậu thôi cổ hủ chút được ko? Sao lúc nào cũg ăn mặc kín đáo 1 màu vậy?
-Mìh không cổ hủ mà phong cách của mình là tao nhã, lịch sự. Hiểu chưa?
-Hiểu cái đầu cậu. À mà không ngờ người đại diện là Hạ Khải, lần này cậu hời lớn rồi còn gì
-Công việc bận muốn chết, thời gian ngắm còn chẳng có mà hời gì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top