Không thể quên

-Tôi say thật rồi. Sorry
Cô lảo đảo đứg dậy bước đi, cậu đỡ cô nhưng lại bị cô vô tìh gạt ra. Hạ Băng vốn không thíc người khác chạm vào mìh, mỗi lần bị đụg chạm cô đều khó chịu gạt tay đối phương một cách vô tìh.
-Để em đưa chị về
-Không cần
Bước đi của cô càg lúc càg lọag choạng, trước mắt cũg đã mơ hồ không rõ. Cố gắg gượng bước ra bỗg bị va vào người khác, cô cuối cùg cũg ko gượng nổi ngã bệt xuốg đất. Tiếg nhạc càg lúc càg khiến đầu óc cô quay cuồg, cả người chóag váng không đứg dậy nổi, cô bất lực ngồi đó day day đầu. Bỗg cả người nhẹ bẫng, cô lơ mơ nhìn mới nhận ra bản thân đag bị người khác bế lên. Vì từ trước đến giờ cô vẫn luôn có sự đề phòg rất cao nên khi bị người khác bế lên như vậy cô dãy dụa phản khág kịch liệt, tay đáh liên hồi vào lồg ngực người đó
-Damn it, Drop me off (Dịch: Chết tiệt, thả tôi ra)
-Lâm Hạ Băng cô còn giãy dụa nữa tôi sẽ mặc kệ cô
Cô nghe giọng nói quen thuộc bỗg cả người thả lỏng ngoan ngoãn nằm im trong lòg anh. Dù là 5 năm nhưng dườg như cái cảm giác ấy thật sự không thay đổi chút nào, trái tim cô vô thức đập nhanh hơn bình thuờg. Đôi mắt đẹp nhắm lại, giọt nước mắt chảy xuốg rơi trên áo anh, tại sao nước mắt lại rơi? Cô không biết.....
-Nếu buồn ngủ thì ngủ đi
Anh bế cô vào xe lấy áo đắp cho cô. Ánh mắt từ lúc thấy cô vẫn chưa từg dời đi, anh rất hận người con gái này, anh chỉ mong chưa từg quen biết cô. Nếu như vậy cả 2 người sẽ không phải khổ, anh cũg sẽ không hận cô nhiều đến vậy. Lúc trong bar thấy cô ngồi nói chuyện với người đàn ông khác anh đã coi thuờg không quan tâm đến nhưng khi thấy cô ngã xuốg vẫn không kìm được bước đến. Là một thói quen hay thực sự chưa từg quên? Trong 5 năm anh đã ko còn quan tâm đến người con gái tên Lâm Hạ Băng nữa, trog lòg ngoài hận cũg chỉ có hận nhưng việc làm của anh hôm nay vẫn khiến bản thân kinh ngạc.
-Lâm Hạ Băng cô..... muốn tôi phải làm sao?
Đôi mắt cô nheo vào mơ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, nhưng ánh mắt ấy lại lạnh lùg đến xa lạ. Cô chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, gò má ửg hồg vì say rượu khiến cô càg xinh đẹp động lòg người.
-Tôi..... anh ..... tại sao.... tại sao anh lại ở đây?
-Cô say rượu
-Tôi xin lỗi đã làm phiền anh....
Cô vội ngồi bật dậy kéo chăn ra bước khỏi xe. Cả người thẫn thờ không biết phải làm gì. Cô bước vào quán tìm Tiêu Tiêu, thấy cô nàg đag suốt ruột gọi điện trước cửa quán bar cô bật cười
-Tiêu Tiêu
-Ôi Hạ Băng, cậu đúg là muốn hù chết mình mà, cậu thật quá đág. Vừa nãy tìm cậu ko được mìh cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện rồi, thật muốn hù chết người ta mà
Cô nàg vừa thấy cô đã ôm chặt lấy bật khóc như con nít. Cô buồn cười vỗ lưng trấn an lại Tiêu Tiêu nhưng vẫn không làm cô ấy ngừg khóc.
-Đừg khóc nữa, mìh xin lỗi mà. Tại mìh uốg say nên ngủ quên
-Ngủ quên? Ngủ quên ở đâu? Chắc cậu ko say đến nỗi không phân biệt được giườg với đường đâu nhỉ
Cô đáh nhẹ vào đầu Tiêu Tiêu rồi kéo cô ấy vào xe. Hôm nay cô uốg hơi nhiều nên Tiêu Tiêu phụ trách lái xe, cô nhìn ra ngoài ngắm đườg phố, hôm nay ở gần anh như vậy khiến người cô như thất thần, nhữg suy nghĩ cũg trở nên rối loạn
-Tiểu Băng.... cậu ổn chứ?
-Mìh ổn mà- Cô nhẹ giọng nói, khuôn mặt vẫn lạh nhạt như thuờg ngày
-Vậy sao cậu cứ thất thần như vậy? Cậu nghĩ cậu có thể giấu được mìh sao?
-............ Hồi nãy, mìh gặp Hạ Khải....
-Cứ nhắc đến người đàn ông đó là cậu chẳg còn là cậu nữa. Chuyện năm đó rõ là hiểu lầm, anh ta lại không biết gì hận cậu như vậy. Thật ko côg bằg, mìh sẽ đi tìm anh ta làm cho ra lẽ. Thật tức chết mìh mà
- Quên đi, mìh với anh ấy đã kết thúc. Dù có giải thíc thì cũg được gì? Kết thúc chíh là kết thúc, căn bản là ko thể níu kéo
-Hừ... vậy tại sao cậu còn phải giả làm vợ sắp cưới của tên đó. Cậu xem ba mẹ cậu cũg rất lo lắg cho cậu, họ biết chuyện năm đó của cậu bây giờ lại nghe cái tin cậu làm vợ sắp cưới của người đó.... Cậu ko nghĩ cho bản thân cũg phải nghĩ cho ba mẹ chứ. Lâm Hạ Băng mìh ko muốn cậu chịu tổn thương.
Cô thở dài nhìn Tiêu Tiêu thay cô tức giận, cô biết cô ấy và gia đìh cô rất lo lắg cho cô nhưng chuyện năm xưa cô làm tổn thương anh là sự thật, dù sao đây là lần cuối cùg cô cùg anh ở bên nhau. Suốt 5 năm cuối cùg cũg đến lúc phải từ bỏ tình cảm này.
-Mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi, tin mìh đi. Mìh và anh ấy kết thúc rồi.
-Mìh rất lo cho cậu
-Ừ
Tiêu Tiêu lo lắng nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà đầy trầm tư của Hạ Băng, cô còn nhớ ngày xưa cô ấy là một cô nàg tinh ranh lại thông minh nhưng càg trưởg thàh Hạ Băng lại càg trầm tính, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đến khi yêu người đàn ông đó cô ấy lại trở nên dịu dàg trở thàh một người biết quan tâm người khác, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng bây giờ Lâm Hạ Băng lại trở về con người lạh nhạt, không quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ điều gì so với ngày xưa càg lạnh lùg khó gần hơn.
-Hạ Băng này vừa lúc nãy đi tìm cậu mình không may vấp phải một tên, mìh chỉ lỡ may làm ngã anh ta và trog lúc ngã cũg chỉ là lỡ may hôn phải môi anh ta vậy mà anh ta bắt mìh phải chịu trách nhiệm. Ôi thật nực cười, mìh sốg đến bây giờ lần đầu tiên gặp phải tên vô lại như vậy, có chạm môi thôi chưa tính là hôn vậy mà mìh đã phải chịu trách nhiệm với tên đó. Biến thái
Cô nghe câu chuyện của Tiêu Tiêu bật cười, nhìn cô nàg mặt chuyển màu liên tục làm cô cười đến gập người. Một Tiêu Tiêu vốn thoải mái rộng lượng vậy mà lại bị người ta bắt chịu trách nhiệm chỉ vì chẳg may chạm môi. Càg nghĩ cô càg buồn cười, nhìn mặt cô nàg đỏ lựg lên vì tức càg làm cô cười không ngừg
-Lâm Hạ Băng cậu ngưng cười được rồi đấy.
-Sorry, mìh ko ngừg cười được. Đợi mìh cười nốt rồi nói chuyện tiếp
-Cậu.....
.........
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Lâm Hạ Băng chuẩn bị đi tôi đến đón cô
Cô chưa kịp phản ứg đầu dây bên kia đã cúp máy. Lơ mơ dụi mắt nhìn vào màn hình "Hạ Khải", cô khó hiểu sao mới ság sớm anh đã đến tìm cô. Cố gắg ngồi dậy cho tỉnh ngủ rồi làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xog đã thấy tin nhắn của anh "Tôi đến rồi". Cô xách túi xuống nhà, ba mẹ ság sớm đã đi thể dục nên trong nhà chỉ còn cô ngủ nướng.
-Chuyện gì vậy?
-Cô cùg tôi sag thàh phố C dự tiệc ngoài trời
-Sao tôi phải đi?
Cô nhau mày phản bác. Dù gì cô cũg còn côg việc đâu phải muốn đi là đi được.
-Cô quên cô là vợ sắp cưới của tôi sao? Không lẽ tôi lại dẫn người phụ nữ khác đến trog khi đã có vợ sắp cưới?
Anh nheo mắt lại lạnh lùg lên tiếg. Khỏag cách của cô và anh rất gần mà anh còn cúi người xuốg dí gần mặt cô làm cô càg rối, tim đập loạn lên. Ở khỏag cách này cô cảm nhận được hơi thở của anh, thật sự rất quen thuộc.
-Tôi... tôi hiểu rồi
Cô theo anh lên xe ngồi. Trên đườg cô gọi điện về côg ty xin nghỉ phép, thỉh thoảng cô lại liếc mắt về phía anh. Nhìn nghiêng khuôn mặt anh càg hoàn hảo, sốg mũi cao, đôi môi mỏng, cô cảm giác anh như là một kiệt tác hoàn mỹ, càg ngắm anh càg không thể rời mắt. Bao nhiêu năm cô đối với đàn ông đều đã không còn cảm giác nhưng đứg trước anh cô đã ko còn là chính mình.
-Cô nhìn đủ chưa?
-I looking at the window. Absolutely no peeking him (Dịch: Tôi đang nhìn cửa sổ. Tuyệt đối không có nhìn trộm anh)
Cô giật mình lúng túng vội chối phăng. Nhớ lại câu nói của bản thân cô vội bịt miệng lại, tự chửi bản thân ngu ngốc. Cô nói thể rõ thể hiện ra có tật giật mình. Ngước mắt lên nhìn trộm anh, thấy anh không để tâm mà vẫn ngồi lái xe thầm thở phào, có lẽ anh ko chú ý đến câu nói đó.
-Cô ngắm cửa sổ mà cũng mất sức ngoái sag bên này. Bên cô cũg có cửa sổ mà
-...... Hức...... hức...
Anh vừa dứt lời cô đã nấc liên hồi, khuôn mặt xinh xắn hơi đỏ lên. Anh là cố tình vạch trần cô, thật bại hoại. Cô khóc không ra nước mắt quay mặt đi nhắm mắt giả ngủ, thời khắc này cô tuyệt đối muốn nhảy ngay xuốg xe nhưng ngoài đườg vắg như vậy......
Cả quãng đườg hai người đều không trò chuyện nữa. Đến nơi trời đã ngà tối, anh dẫn cô lên khách sạn thay đồ dạ tiệc. Hôm nay là buổi tiệc ngoài trời, quy tụ rất nhiều nhữg doanh nhân tài giỏi, nhữg người có địa vị cao trong xã hội nên có thể nói buổi tiệc hôm nay rất có lợi cho nhữg người muốn tạo dựng quan hệ, nhưng vé mời có hạn nên nhữg côg ty nhỏ hay chưa đủ quy mô sẽ ko nhận được thiệp mời. Cô hôm nay có mặt ở đây chỉ là dựa vào danh tiếg của Hạ Khải.
-Hạ Băng, cô xog chưa?
-Tôi xog rồi đợi chút
Cô ngắm bộ váy dạ tiệc đag mặc trên người mình, bộ váy chỉ cần nhìn đã biết rất đắt tiền. Bộ váy màu trắg dài phủ chân, trên váy còn đíh thêm kim cương trên ngực nhằm che đi chỗ khoét sâu xuống, nhìn chung bộ váy coi như là khá bảo thủ nhưng vẫn tôn lên được dáng người đầy đặn xinh đẹp của cô. Tóc được làm xoăn nhẹ để sag một bên, trên tóc cài một chiếc xước trắg nhỏ tạo điểm nhấn. Cô bước ra thấy anh đã đứg đợi trước cửa, tim lại đập chậm một nhịp. Anh vẫn vậy mặc bộ com lê, cả người anh toát lên một khí chất hơn người. Thân hình cao lớn gần như muốn nuốt chửng vóc dág nhỏ nhắn của cô, cô nuốt nước bọt ngước lên nhìn khuôn mặt anh, thật sự là đẹp đến mê người, cô mê mẩn nhữg đườg nét góc cạh nam tính trên khuôn mặt anh, nhiều khi chỉ muốn ngắm anh cả ngày cho thỏa đôi mắt.
-Hạ Khải.....
-Hử?- Anh nhướn mày lên nhìn cô
-Nhìn anh tôi thấy mỏi cổ muốn chết
-Chỉ trách cô lùn thôi
Đầu cô bốc khói sau khi nghe xog câu nói của anh, anh ta bảo cô lùn? Dám bảo cô lùn? Tên chết tiệt này
-Nè tôi cao 1m65 đấy, anh bảo tôi lùn sao? Mắt anh có vấn đề à?
-Chưa cần biết cô cao bao nhiêu, cô tự đo xem đứg tới đâu tôi chắc chắn sẽ tự nhận thức được
-..........
Cô cứg họng trừg mắt nhìn anh, thật sự là muốn phang cái guốc vào mồm anh ta cho bõ ghét. Nhưng chưa kịp phản ứg lại đã bị anh kéo đi ra ngoài. Cô nhìn mọi người xug quanh, họ toàn nhữg người có máu mặt trong xã hội, tuy cô cũg coi như đã dần trở nên tinh ranh trong giới làm ăn này nhưng so với họ có lẽ vẫn là một chú hổ con mới lớn. Hạ Khải nắm chặt tay cô đi vào nói chuyện cùg họ
-Hạ tổng, xin chào.
-Chào chủ tịch Uông. Gần đây đã nghe được côg ty ngài đag triển khai một dự án rất lớn, thật đág ngưỡg mộ
-Hahaha đó đã là gì so với Tịnh Hạ và FG. Còn cần Hạ tổng chỉ giáo nhiều
-Đâu dám
-Hạ tổng, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe Hạ lão gia
-Tôi sẽ chuyển lời giúp Hàn tổng
-Đây là......
Mắt Hạ Khải hơi ngưng lại, anh nắm chặt bàn tay cô mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn nhữg tên cáo già xung quanh
-Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, Lâm Hạ Băng
-Nghe danh đã lâu. Rất hân hạnh được gặp Lâm tiểu thư
-Chào ngài- Cô mỉm cười nhẹ nhàg đáp lại
Nhữg tên cáo già xung quanh ko khác gì hổ đói, nhìn Hạ Băng xinh đẹp độg lòg người lại càg thèm thuồg, ánh mắt họ dừg trên ngực cô khiến cô ko tự nhiên dùg cốc rượu che đi. Vì cô là người của Hạ Khải nên mấy tên đó mới ko dám xâm phạm. Mấy vị phu nhân đi cùg họ đều đag nhìn đáh giá cô.
-Lâm tiểu thư cô nhìn rất quen. Nếu tôi nhớ ko nhầm khi ở Mĩ chúg ta đã gặp nhau
Cô nhau mày nhìn người đàn ông vừa cất giọng nói. Anh ta là một người rất tuấn tú, khuôn mặt cương nghị đầy sức hút đối với phái nữ. Nhưng cô không nhận ra anh ta, có nhữg người chỉ gặp qua loa 1,2 lần thật sự cô nhớ ko ra.
-Lâm tiểu thư không nhận ra tôi?
-Thứ lỗi, tôi....
-Tôi thì nhớ cô rất rõ. Cô là Judy bên P&G. Hiện giờ nếu nhớ ko nhầm cô là phó tổng gián đốc bên côg ty chi nhánh P&G
Mọi người bắt đầu trầm trồ nói về cô. Khuôn mặt cô lạnh dần đi, cảm giác vô cùg ko thoải mái khi bị mọi người lôi ra làm đề tài bàn tán. Bỗg vai bị kéo lại, cả người như nằm trog lòg anh
-Hiện giờ cô ấy ko phải là Judy. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi Lâm Hạ Băng
-Tôi đã từg nghe đến danh Lâm tiểu thư, vừa về nước đã giúp một côg ty gần phá sản lấy lại phong độ. Hiện giờ phát triển rất tốt. Thật ngưỡg mộ Lâm tiểu thư
-Trai tài gái sắc
-Lâm tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi như vậy trách sao lại khiến Hạ tổng mê mệt.
Cô thở dài mỉm cười lấy lệ. Bị họ chuốc rượu hết lần này đến lần khác, Hạ Khải ngăn liên tục nhưg cũg ko khấm khá hơn. Người lấy cớ chúc mừg chuyện cô và anh, người lấy cớ muốn uốg một ly.....
-Cô ấy uốg ko được tốt lắm. Tôi sẽ uống thay cô ấy
Hạ Khải gạt họ ra che chắn cho cô. Giọng nói hơi ngà say nhưng vẫn vô cùg ôn hòa. Cô có thể cảm nhận được suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ anh luôn tìm mọi cách để tránh nhữg người ở đây tiếp cận cô. Cuối cùg anh dẫn cô đến một bàn ăn bảo cô ngồi chờ còn anh đi đối phó với mấy lão cáo già kia.
-Lâm tiểu thư
Cô nheo mày nhìn người vừa gọi tên cô. Là tên đàn ôg khi nãy nói cho mọi người biết lí lịch của cô, cô lạh nhạt quay đi ko tiếp anh ta. Cô đã ghét thì đến nhìn cũg chán ghét chứ đừg nói cùg nói chuyện
-Lâm tiểu thư hình như rất ác cảm với tôi?
-Tôi nào dám
-Tôi cũg nên giới thiệu một chút về bản thân nhỉ. Tôi tên Hà Vĩ Trình, tổng giám đốc Hà thị, rất vui được làm quen với Lâm tiểu thư
Cô không mấy bận tân đến lời nói anh ta mà chỉ ngồi nhâm nhi chén rượu, ánh mắt dõi tìm hình bóng Hạ Khải. Bao nhiêu năm trôi qua cô vốn dĩ tưởng bản thân có thể quên được anh nhưng đó chỉ là suy nghĩ, là lí trí nhưng trái tim thì lại đi ngược lại.
-Lâm tiểu thư, cô có nghe tôi nói không?
Cô quay mặt nhìn anh ta, đôi mắt hờ hữg đáh giá sơ qua. Từ trước đến giờ cô vốn chán ghét nhữg tên đàn ông bám theo hay biết người ta không thích vẫn theo đuổi, nhưng anh ta chưa tỏ rõ thái độ nên cô căn bản cũg ko để anh ta vào mắt. Cầm ly rượu lên uống cô mỉm cười nhẹ lên tiếg:
-Hà tổng có gì muốn nói với tôi?
Hà Vĩ Trình nhìn nụ cười nhạt của cô hơi cau mày lại. Dù biết cô nổi tiếg lạh lùg nhưng khi bản thân bị coi thuờg như vậy anh cảm thấy rất khó chịu. Đôi mắt nâu của anh co lại thể hiện rõ sự tức giận. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên hơi nhếch mày đáp lại cô:
-Đúg là có chuyện muốn nói với Lâm tiểu thư. Dự án F. sắp tới của côg ty tôi đag tìm đối tác thích hợp, đã nghe danh Lâm tiểu thư khi còn ở Mĩ nên tôi muốn hợp tác với P&G. Tôi hợp tác sẽ chọn nhân tài, lần này tôi chọn hợp tác vs côg ty P&G là vì cô. Nếu ko cô nghĩ 1 côg ty bên bờ vực phá sản có thể là sự lựa chọn của Hà thị sao?
-Hà tổng quá lời, nếu ngài thật sự muốn hợp tác với côg ty P&G thì ngày mai tôi sẽ điều người sang bàn bạc cùg ngài. Tôi rất vui vì được Hà tổng coi trọng như vậy
-Tôi tuyệt đối ko tiếp người khác. Tôi chọn cô hợp tác, P&G chỉ là vỏ bọc. Như vậy côg ty cô chẳg phải có lợi nhất?
-Được. 3h chiều mai tôi sẽ đến tìm Hà tổng
Cô vừa dứt lời anh ta đã đứg dậy bước đi. Đôi mày cô giãn ra, anh ta là người có tài, cô nhìn ra. Thật ra hồi bên Mĩ côg ty cô từg hợp tác vs Hà thị, cô là người phụ trách nên sớm đã nghe danh tiếng Hà Vĩ Trình. Lần này được anh ta coi trọng như vậy coi như cô đã được 1 tấm thẻ vàg.
-Hạ Băng ra ngoài thôi
Hạ Khải bước đến kéo cô đứg dậy. Lực kéo khá mạh cộg với cô đã ngà say nên cả người cô dính vào anh. Nhận thức ra được hàh độg của mình cô vội đứg thẳg dậy lúg túng
-Sorry.... Tôi.... không cố ý
-Cùg tôi ra khiêu vũ
Cô gật đầu, anh kéo tay cô ra ngoài bắt đầu hòa vào điệu nhảy. Ánh mắt cô vô thức ngước lên ngắm nhìn anh, anh là con lai nên khuôn mặt anh rất hoàn mỹ, đôi mắt xanh sâu thẳm khiến người nhìn bị cuốn hút không thể thoát ra. Bỗng anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt xanh lạh nhạt nhìn thẳg vào mắt cô. Trái tim cô bỗg như ngừg đập trong thời khắc này "Từ 5 năm trước đến bây giờ thì ra chưa từng quên"
-Lâm Hạ Băng, 5 năm qua em có từg nhớ đến tôi?
Cô giật mình ẩy anh ra chạy khỏi chỗ đó. Nước mắt chảy dài, cô ôm miệng cố kìm lại. Ngồi xuốg một góc cô chỉ biết khóc, khóc đến trước mắt trở nên tối sầm, đầu óc cũg không còn tỉnh táo. Tại sao cô lại chạy trốn? Tại sao lại không dám trả lời anh? Có lẽ vì cô quá sợ, sợ sẽ lại như năm xưa bị tổn thương sâu đậm, trở thàh 1 con người khép kín không dám đối mặt với chính bản thân. Năm đó khi bỏ sang Mĩ cô đã tự hàh hạ bản thân suốt 1 năm, là vì còn quá yêu anh, vì đau khổ khi bị người mình yêu hận, vì đã làm tổn thương anh....
-Hạ Khải, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục chịu đựng nữa, em quá mệt mỏi rồi....
Cô ngoài khóc ra cũg ko biết phải làm gì, yêu càg sâu đậm tổn thương sẽ càg nhiều. Nếu năm xưa cô ko dàh quá nhiều tìh cảm vào tình yêu này thì có lẽ 5 năm cũg sẽ đủ khiến cô quên đi anh. Nhưng đó chỉ là "nếu", hiện tại là ko thể thay đổi...
-Lâm tiểu thư, cô ổn chứ?
Nghe thấy giọng nói cô ngước mắt lên nhìn, nhưng cô ko nhìn rõ được là ai vì đôi mắt đã bị nước mắt làm cho nhạt nhòa, đầu óc cũg quay cuồg. Cả người cô bỗg nhiên nhẹ bẫng, có một cảm giác ấm áp truyền đến toàn thân. Bỗg tìm được chỗ dựa thoải mái cô nhắm mắt ngủ một giấc, đôi mày cũg giãn dần ra.
............
-A... đầu của tôi.... đau quá.....
Cô ôm đầu lơ mơ tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua uống quá nhiều rượu nên cô ko thể khống chế nổi bản thân. Ngồi dậy ôm đầu nhìn xung quanh căn phòg cô trợn mắt cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũg ko thể nhớ rõ, chỉ lơ mơ nhớ qua qua. Căn phòg trước mặt cô rất lạ, cô vô thức ôm lấy người nhìn thấy mình vẫn mặc bôn đồ dự tiệc tối qua mới thả lỏng bản thân.
-Dậy rồi sao?
Cô nheo mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào. Là Hà Vĩ Trình.... Sao anh ta.... Rốt cuộc đây là đâu?
-Cô muốn hỏi sao tôi lại ở đây?
Cô gật gật đầu, khuôn mặt ngây ngốc đến đáng thương. Anh bật cười ngồi xuốg ghế
-Đây là nhà tôi. Với tư cách một người đàn ông tốt ko thể bỏ mặc 1 cô gái xinh đẹp đag say rượu rồi ngồi khóc lóc. Nên tôi đưa cô về nhà tôi cư trú tạm 1 đêm. Yên tâm, tôi với cô tuyệt đối ko có hứg thú.
-Tôi đâu nói gì đâu. Chuyện tối qua, cảm ơn anh
-Tôi nhờ người chuẩn bị đồ cho cô để trên ghế. Cô có thể ở lại ăn ság hoặc đi về luôn cũg được.
-Cảm ơn
Cô day đầu rồi cầm quần áo vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt mình trog gương làm cô hốt hoảng, phấn són nhem nhuốc, mắt sưng húp lên. Trog tình trạg này mà có người độg vào cô mới lạ. Tắm rửa sạch sẽ cô ra ngoài lấy túi để trag điểm lại, vừa mở đt ra đã có gần trăm cuộc gọi nhỡ của Hạ Khải, cô vội vàg gọi điện lại
-LÂM HẠ BĂNG TỐI QUA CÔ CHẾT Ở ĐÂU VẬY- Vừa nhấc máy anh đã gầm lên điên cuồg làm cô sợ tái xanh mặt
-Xin lỗi, tối qua... tối qua tôi thuê khách sạn ngủ lại. Mệt qua nên ko nghe đk đt của anh
-Cô đag ở đâu tôi tới đón
-Không cần, không cần tôi tự bắt taxi về được
-Hừ
Anh cúp máy cái rụp làm cô giật mình, vừa nghe đã biết anh tức giận tới mức nào. Khuôn mặt cô giật giật vài cái, thật sự chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Cô vội trang điểm lại rồi xách túi xuốg dưới nhà.
-Hà tổng cảm ơn anh
-Không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tpad