Hiện thực và hư vô
Chiều muộn anh dẫn cô đi ăn hải sản ở nhà hàng gần đó. Tiếng Pháp của cô cũg khá nhưng nhiều từ không hiểu nên lúc giao tiếp với người Pháp hầu như đều là anh, anh thông thạo khá nhiều thứ tiếng, thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt.
-Hôm nay cảm ơn anh
-Không cần khách sáo với tôi, hôm nay là tôi trả ơn cô mà
-Quen biết anh, tôi rất vui
Qua ngày hôm nay có lẽ cô và anh sẽ lại trở thàh nhữg người xa lạ, nghĩ vậy cô lại thất thần, cô gặp được anh, quen anh coi như 1 may mắn của cô.
Ăn xong bữa tối anh đưa cô về khách sạn. Trong cô có chút bối rối, quyến luyến nhưg khi xuống xe cô lại dứt khoát đến bất ngờ
-Cảm ơn anh
Cô vừa quay người đi thì cánh tay bỗng bị giữ lại, cô ngơ ngác nhìn anh. Cái cảm giác đó thật kì lạ, anh đặt chiếc khăn lên tay cô mỉm cười:
- Quà dàh cho fan hâm mộ đặc biệt. Cô lên phòng trước đi tôi còn có việc. Tạm biệt!
Nói xong anh đi lên xe phóng đi luôn, cô nhìn chiếc khăn trong tay. Mở nó ra cô hơi bất ngờ, những dòng chữ trên chiếc khăn này là do anh tự tay viết:
Lâm Hạ Băng rất vui được quen biết em!
Có gì em có thể liên lạc với tôi, đây là sđt của tôi: 01xxxxxxxxx
Hạ Khải
Cô gấp gọn chiếc khăn vào trong túi. Cả ngày hôm nay đã mệt mỏi nên khi về phòng cô tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn
-Tiểu Băng cậu đi đâu cả ngày vậy?
-Đi ra biển
-Sao lại ra biển?
-Đi chơi thôi. Mình buồn ngủ quá ngủ trước đây
.......
Sau gần 1 tháng côg tác ở Pháp cuối cùg cũng bay về nước. Nhữg nhân viên đi công tác được nghỉ phép 2 ngày lấy lại sức. Nói là nghỉ phép nhưng khi đi công tác về côg việc vẫn ngập đầu, cô lao đầu vào xử lí nốt số tài liệu còn dang dở
"Reeng....reeng.."
-Alo
-Rảnh không đi shopping với chị
-Để chiều đi giờ em hơi bận
-Ok, chiều chị lái xe qua đón
Lúc đi công tác cô còn một bài luận văn rất quan trọng còn dang dở nên bây giờ cô cố gắng hoàn thành nốt, sắp tới sẽ chọn người thay vị trí phó phòng, cô cũg được chọn làm ứng cử viên nên lần này cô rất cố gắng hoàn thành thật tốt công việc.
-Aaaaaa cuối cùg cũng xong
Bỗng nhớ ra gì đó cô lấy điện thoại ra rồi lôi chiếc khăn tay trong hộc bàn ra lưu lại số điện thoại của anh. Nhìn dãy số trong máy cô cười nhẹ lưu tên vào "My idol"
Rất nhanh hết 2 ngày nghỉ cuộc sống của cô lại quay lại như thường nhật. Hôm nay là ngày thuyết trình cá nhân để chọn ra phó trưởng phòng mới. Cô thuyết trình gần cuối nên ôn lại bài thuyết trình của mình.
-Hạ Băng cố lên
-Ừ
Sau Na Na cô bước lên thuyết trình. Vừa mở máy lên toàn bộ bài đều bị xóa hết, cô kinh ngạc đơ cả người. Rốt cuộc ai đã làm?
-Hạ Băng bài báo cáo của cô đâu?
-Tôi.... có người cố tình xóa nó đi....
-Hạ Băng cô rõ ràng chưa chuẩn bị, cô còn đổ lỗi cho người khác?- Na Na đanh giọng lên tiếng
-Cô nghĩ tôi ko chuẩn bị mà còn dám lên đây thuyết trình, không lẽ tôi muốn tự làm mất mặt mình sao? Cô là người xóa đi phải không?
-Cô đừng có đổ tội lên người khác. Cô ko có bằng chứng mà lại đổ cho người khác vô cớ thế sao?
-Sao cô phải phản ứg dữ dội như vậy? Kiểm tra camera sẽ rõ thôi
Cô dẫn mọi người đến phòng camera của côg ty, quả nhiên cô ta đã động đến máy tính của cô.
-Cô còn muốn chối không?
-Tôi..... thật ra lúc đó tôi định mượn máy tính cô ấy nhưg hình như lỡ tay xóa đi, tôi thật sự ko biết gì cả.
-Vậy sao?- cô cười khích nhìn cô ta
-Được rồi mọi chuyện đã rõ, Na Na cô sẽ bị tước quyền tham gia. Hạ Băng tôi cho cô 1 tiếg chuẩn bị lại, cuộc họp tạm thời hoãn lại 1 tiếng- Giám đốc tức giận lên tiếng
Mọi người dần tản ra đi chỉ còn mìh cô và Na Na. Cô ta lau nước mắt gân giọng lên:
-Tôi sẽ không để yên cho cô đâu, nhớ đấy.
Nói xong cô ta giậm giật bước đi. Cô day đầu vội đi làm lại báo cáo.... Một tiếng trôi qua cô mệt mỏi bước vào phòg họp, bài thuyết trình của cô không tệ nhận được lời khen của mọi người, tâm trạng tồi tệ hồi nãy coi như bớt được phần nào.
-Con nhỏ Na Na này thật ko coi ai ra gì- Tiêu Tiêu tức giận mắng chửi
-Sao cô ta lại ghét mình như vậy? Mìhh không hiểu nổi
-Cậu xinh đẹp, tài giỏi cô ta không ghen tị mới lạ
-Cô ta cũg vậy cũng giàu giỏi đẹp. Ghen tị gì chứ?
-Nhưng cậu hơn cô ta, con gái lòng ghen tỵ rất lớn mà
-Mệt thật
Cô vừa về nhà bố mẹ đã gọi vào phòmg nói chuyện. Cả ngày mệt mỏi nên cô không tình nguyện bước vào
-Tiểu Băng con cũg đến tuổi lấy chồng rồi
-Con chưa có bạn trai nữa mà cưới chồng gì
-Con nhớ bác Lâm ko, bác là bạn mẹ, con trai bác cũg đến tuổi lấy vợ rồi nghề nghiệp ổn định, tính tình cũng tốt, tối mai cậu ấy đến đây ăn cơm nên con nhớ về sớm
-Mẹ thời đại nào rồi còn cưới chồg theo kiểu xem mắt đó nữa.
-Thì cũg xem thử thôi, vừa ý là tốt không thích thì thôi.
-Con.... con biết rồi
Cuộc sống là vậy bon chen đến mệt mỏi. Cô cũg như bao người phụ nữ khác học tập, côg việc và cưới chồng. Cái thanh xuân trôi qua nhanh đến nỗi mới chớp mắt mà bản thân đã già đi rất nhiều. Ở cái tuổi 25 cô bỗng cảm thấy bản thân chưa tận hưởng hết cuộc sống một người thiếu nữ mà lại sắp bị gả cho người ta. Ngày hôm nay cô bị người ta hại làm cô tỉnh ngộ ra rất nhiều thứ. Vì công việc mà hãm hại nhau cô ko muốn vậy nhưng đây là thực tại của cuộc sống. Ngày xưa cô từng mơ mộng nhiều về cuộc sốg sau này của mình nhưng đó là hư vô, chẳg ai có thể sốg mãi trg cái tưởng tượng ấy, nó rất đẹp nhưg nó mãi không tồn tại. Cô bỗng nhớ anh vô cùg, nhớ cái cảm giác được ở gần anh, nhớ cái cảm giác được trò truyện cùng anh và nhớ cái ngày hôm ấy khoảnh khắc ấy.... Mở danh bạ nhìn dãy số anh nhưg lại không dám nhắn tin, chữ "em nhớ anh" đã viết ở đó nhưng lại không dám gửi anh.
............
-Hạ Băng tuần sau mình sẽ sang Mĩ- Tiêu Tiêu ôm tay cô nhõng nhẽo
-Bao lâu?
-1 tháng, gia đình có chút chuyện cần giải quyết
-Được rồi, đi nhớ giữ gìn sức khỏe
-Vâng vâng. Mà ở đây cậu phải cẩn thận với con nhỏ Na Na đó, cô ta đúng là đồ điên
-Mấy ngày sắp tới cũg bận tối mắt tối mũi chú ý gì được chứ
Tối cô về sớm theo lời mẹ, vừa về đến nhà đã thấy có khách đến. Cô ôm đầu than một tiếng
-Cháu chào 2 bác
-Hạ Băng lớn lên thật xih đẹp. Con ra đây ngồi đi
Cô bước ngồi xuốg ghế, tâm trạg có chút không tốt. Cô ngước nhìn mọi người rồi dừg mắt ở chàng trai khôi ngô tuấn tú đag ngồi bên cạnh, có lẽ anh ta người ba mẹ muốn giới thiệu cho cô.
-Bây giờ chúg ta ra ngoài ăn cơm nhé!- Mẹ cô hồ hởi nói
Vậy là cô bị xếp ngồi chung xe với anh ta còn 4 bậc bề trên ngồi một xe khác. Anh ta chăm chú lái xe còn cô chán nản liếc mắt ra nhìn cửa sổ.
-Chúg ta giới thiệu chút nhỉ?- Anh trầm giọng lên tiếng
-Tôi tên Huỳnh Uy Vũ
-Lâm Hạ Băng, rất vui được làm quen
Cô không mấy hứng thú chỉ thờ ở cười hờ đáp lời, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Nơi đến là một nhà hàng cao cấp của thành phố, bố mẹ 2 bên vui vẻ trò chuyện còn cô và anh ta đều không ai lên tiếng dù chỉ một lời. Cô thờ ơ nhìn vào thực đơn, bình thường cô rất thích thịt nướng nhưg hnay chẳng có chút tâm trạng nào để thuởg thức. Cô vô thức liếc sang bên cạnh người bỗng cứng đơ, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi bàn bên đối diện ngay cô.
"Hạ Khải sao lại có mặt ở đây"
Anh đang nói chuyện bỗg mắt đưa qua đây nhìn, cô giật bắn mình vội quay đi, anh nhìn cô ko có phản ứng ngạc nhiên hay bất ngờ gì, anh đã nhìn thấy cô từ trước?
-Uy Vũ cháu thấy tiểu Băng nhà bác thế nào?
-Dạ? À cô ấy rất tốt, xinh đẹp lại rất dịu dàng
Cô nghe họ nói chuyện mà cúi đầu xuống xấu hổ. Sao lại gặp anh trong tình trạng hổ thẹn như vậy? Cô liếc nhìn thấy anh vẫn nhìn sag bên này càng bối rối muốn ngăn họ lại
-Hạ Băng sao con ko nói gì?
-Con.....
-Mẹ thấy Uy Vũ cũg rất thích con.
Cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt nốt miếng thịt đang nghẹn xuốg rồi ho sặc sụa. Anh ta rất được nhưng con lại ko hề thích chút nào, nhìn mặt mẹ hứng khởi vậy lại không nỡ lòng từ chối
-Thấy 2 đứa có vẻ thích nhau nên mẹ đã giúp 2 đứa đặt vé cho khu vui chơi cho các cặp đôi- Bác Lâm vui vẻ đưa vé cho cô và anh ta WebTru yenOn line . com
"Gì mà thấy thích nhau rồi đặt vé? Chẳng phải đây là lần đầu gặp mặt sao?"- Cô than thầm trong lòng
Ngồi bên bàn này mà cô đặt hết tâm trí sang bàn bên cạnh. Ăn tối xong 2 bên đẩy bắt 2 đứa đi chơi, cô từ chối nhưg vô lực
-Cô Hạ, hình như trông cô ko vui
-Hôm nay tôi hơi mệt
Cô đứg ngoài cửa nói chuyện với anh ta, một lúc sau thấy anh bước ra cô khóc ko ra nước mắt, giờ từ chối cũg không được đồng ý cũg chẳng xong
-Để tôi đưa cô về
-Vậy phiền anh
Và cái buổi xem mắt vô vị này bị các bậc trưởng bối thúc đẩy mạnh mẽ. Ngày nào cô cũg bị mẹ bắt đi gặp anh ta, trước đó mẹ nói gì hình như mẹ quên hết rồi. Cô không tình nguyện hôm đi ăn trưa hôm đi ăn tối với anh ta, tuy không thích nhưg anh ta lại là đối tượng tốt để chọn kết hôn, cô cố cượng ép chấp nhận anh ta. Anh ta đối với cô rất nhiệt tình lại tinh tế. Và cuộc hẹn cứ thế trải qua suốt hơn 1 tháng, anh càg ngày càng nhiệt tình chứ ko gượng ép như ngày đầu, cô thì vẫn thờ ơ nhưg cũg có chút thay đổi trong cách nói chuyện
-Hạ Băng tối nay em rảnh ko?
-Cũng không bận lắm, có gì sao?
-Tối nay có party, em muốn đến không? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị
-Vâng
-7h tối tôi qua đón em
Cô gật đầu bước vào nhà. Nghe Uy Vũ buổi party này khá quy mô, anh ta cũng là con gia đình có điều kiện nên có lẽ thường xuyên đến nhữg bữa tiệc như vậy. Cô mệt mỏi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy trời đã chập tối, cô vội dậy chuẩn bị, đến một buổi party lớn cần ăn mặc đẹp một chút, cô trang điểm nhẹ nhàng hợp với bộ váy trắng cô chọn, tóc làm xoăn buộc lửng lên. Xong xuôi mọi thứ cũng đúng 7h. Cô bước xuống nhà thấy anh ta đang nói chuyện với ba mẹ cô, cô hơi nhau mày đến gần
-Chúng ta đi thôi
-Ừ. Con chào 2 bác
Ngồi vào xe anh ta quay sang nhìn cô mỉm cười nhẹ:
-Hôm nay em rất đẹp
-Cảm ơn
Cô mở điện thoại nhắn tin với bạn rồi ngước mắt ra ngoài ngắm đường phố. Bầu trời về đêm thật đẹp, bỗng khiến cô nhớ đến Pháp, khi cô gặp anh trong quán bar rồi ra ngoài tìm anh, ko thấy anh cô đã ngồi đó ngắm bầu trời về đêm ở Pháp, mọi thứ đều không có gì khác chỉ có cô khác đi, cảm xúc cũng khác và người bên cạh cũg khác đi.
-Đến nơi rồi
Anh bước xuốg xe đưa tay ý bảo cô khoác. Cô ko khước từ, khoác tay anh đi vào trong.
-Vũ đến rồi sao? Cô gái xinh đẹp này là?
-Bạn tôi, cô ấy tên Lâm Hạ Băng
-Xin chào người đẹp, tôi tên Lưu Dương
-Chào anh
-Em đợi tôi một chút tôi có chút chuyện
-Ừ
Cô buông tay khỏi anh bước đi thăm quan xung quanh, ở nơi xa lạ cô bỗg cảm thấy mọi thứ thật trốg rỗg. Cô không quen ai ở đây khiến bản thân bỗng có chút lạc lõng. Nghĩ vậy cô liền tiến lại bàn ăn ăn một chút bánh ngọt.
-Xin chào mọi người buổi party của chúg ta sẽ chính thức bắt đầu. Đầu tiên thiếu gia Huỳng muốn chia sẻ một chút
Cô lơ đãng liếc qua chàg MC rồi quay đi ko quan tâm tiếp tục thuởg thức bánh ngọt
-Xin chào mọi người tôi tên Huỳnh Uy Vũ. Hôm nay đối với tôi là một ngày đặc biệt, tôi muốn tỏ tình với một người con gái. Hạ Băng lần đầu gặp em tôi đã bị em cuốn hút, tôi yêu ánh mắt trong veo của em, giọng nói ngọt ngào của em, vẻ đẹp tinh khiết đến nao lòng của em, tất cả những gì thuộc về em tôi đều yêu đến phát điên rồ. Tuy em luôn thờ ơ lạnh nhạt với tôi nhưg điều đó không hề khiến tôi bớt yêu em chút nào, em luôn xinh đẹp tự tin thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, tôi ngay từ cái lần đầu đã thích em đã rung độg vì em. Lâm Hạ Băng anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh được không?
Ánh đèn rọi sáng cả người cô khiến cô có chút không tự nhiên. Nếu là người đàn ôg cô yêu nói những lời này có lẽ cô sẽ cảm độg đến rơi nước mắt nhưg cô không yêu anh ta, không có một chút tình cảm nào nhưng anh ta lại đưa cô vào hoàn cảnh khó xử như vậy.
-Em có đồng ý không?
Cô ngó nghiêng xung quanh thấy mọi ánh mắt đều dừng ở trên người cô càng khiến cô run rẩy, trong đám đông đó có một dág người cao lớn, anh đang nhìn cô, ánh mắt cô hướng mãi về phía anh, có chút bối rối lại có chút mong chờ
"Anh đến bên em được không? Đưa em thoát khỏi nơi này"
Cô nhìn anh nhìn anh nhưg bóng anh biến mất dần. Cô cảm giác bản thân như muốn suy sụp, cô thấy Uy Vũ đag bước đến gần chân bỗng lùi ra phía sau 1 bước đột nhiên cánh tay bị kéo đi. Cô mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt cứ thế chảy dài nhưng lại không biết vì sao lại khóc. Cô cứ thế bị kéo đi khỏi đám đông, cô cũg không biết bản thân đã đi bao xa chỉ biết khi dừng chân lại đã đến một nơi không lấy một bóng người, vắng vẻ đến lạnh người, cô hoàn hồn ngước lên nhìn, cô biết là anh nhưng không dám chắc nhưng bây giờ anh đã đứng trước mắt cô
-Em nhìn anh như vậy là muốn hỏi vì sao anh kéo em đi đúng không?- Anh trầm mặc lên tiếng
-Tại sao anh lại ở đây?
-.................Vì tôi biết em ở đây....
-Tiếp tục đi, em muốn nghe...
-Tôi đến thàh phố này vì 1 người con gái tôi thích thầm. Nhưng khi đến đây lại gặp cô ấy đi xem mắt người đàn ông khác. Tôi nghĩ cô ấy ko thích tôi nhưg tôi không có ý định bỏ cuộc nên luôn dõi theo cô ấy, cô ấy ở đâu tôi luôn ở ngay sau cô ấy nhưng cô ấy lại chưa từng phát hiện dù chỉ một lần. Hôm nay tôi lại tiếp tục theo cô ấy đến đây, tưởng chừng cô ấy sẽ không thấy tôi như mọi lần nhưng trong đám đông cuối cùng đã nhìn thấy tôi, cô ấy nhìn tôi và tôi biết cô ấy cần tôi. Tôi ở đây vì tôi đã trót yêu cô gái thuộc về nơi đây.
Cô cuối cùng cũng bật khóc ngon lành. Mọi nỗi đau giấu kín đi như được vỡ òa, anh yêu cô đó là điều cô ko bao giờ dám nghĩ tới. Mỗi lần nhìn anh đều là qua màn hình, nhìn anh trên sân khấu cất giọng hát trái tim cô lại rung động, lúc đó anh cuốn hút biết bao. Bây giờ anh lại đứmg ngay trước mắt cô còn nói yêu cô, cô lại càng không dám tin là thật. Đây là hiện thực hay chỉ là hư vô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top