Điều quan trọng nhất
Càng nghe những lời nói ngông cuồng của Tôn Thiên Vi cô càng tức giận, những lời nói ghê rợn đó cô ta nói bằg một giọng điệu rất thản nhiên không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô ta mày nhíu chặt lại
-Tôn Thiên Vi trước đó tôi chỉ cảm giác cô giống một con quỷ nhưng bây giờ nó không chỉ dừg lại ở đó, phải miêu tả như thế nào nhỉ? Kinh tởm?
-Mày im miệng, người đàn ông tao yêu bị mày cướp mất, bây giờ đến công ty của tao cũng bị mày làm cho phá sản. Mày nói xem ai giống quỷ hơn?
Cô cười nhạt định đáp trả lại lời nói ngông cuồng của cô ta thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
-Tôn Thiên Vi cô là loại người như vậy sao?
-Hạ Khải?
Anh lạnh lùg bước đến đứng trước mặt cô ta, khuôn mặt anh bây giờ vô cùg đánh sợ. Sự tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt. Anh biết Tôn Thiên Vi từ khi còn nhỏ nhưng ấn tượng về cô ta trong anh luôn là một tiểu thư nhà giàu dịu dàng, luôn quan tâm đến gia đình anh nhưng bây giờ khi nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng cô ta anh không dám tin đó là Tôn Thiên Vi mà anh đã quen biết.
-Những lời nói của cô tôi đã nghe không thiếu câu nào, cô có vẻ rất tự hào về việc làm của mình? Việc làm tổn thương người khác là thú vui của cô?
-Khải anh nghe em giải thích, không phải như vậy, tất cả là do cô ta làm. Hạ Khải em... em không có lỗi
Tôn Thiên Vi sợ hãi túm lấy tay anh khóc cố gắng phủ nhận tất cả. Sự xuất hiện của anh ở đây khiến cô rất sốc, cô không biết tại sao anh lại biết nơi này nhưng nhìn ánh mắt của anh khiến cô có chút sợ hãi.
-Thả cô ấy ra
-Anh nghĩ em sẽ thả cô ta dễ dàng thế sao? Mục đích của em khi đưa cô ta đến đây anh phải biết rõ chứ. Cô ta... nhất định phải chết
Anh gạt tay cô ta đang bám vào tay anh, đôi mắt sâu lại thể hiện sự tức giận. Hôm nay mọi chuyện đã được làm rõ ràg, 5 năm trước anh đã trách lầm Hạ Băng để rồi phải chia xa, còn người mà anh nghĩ dịu dàng tốt bụng lại trở thành một con quái vật. Cô ta là người đã hại mẹ anh mất đi đôi chân nên anh càg không có lí do gì để tha thứ cho cô ta. Anh nhếch môi cười ánh mắt càg trở nên đáng sợ
-Tôn Thiên Vi, ai là người phải chết cô không có quyền quyết định
-Hừ, trước khi nói anh nên nhớ bây giờ anh đang đứg ở địa bàn của tôi, tôi chỉ cần nói một tiếng không chỉ cô ta mà anh cũng sẽ không thoát được
-Ồ vậy sao? Nhưng tiếc quá trước khi cô có thể "nói một tiếng" thì đồng bọn của cô đã nằm trong tay cảnh sát rồi. Cô... về tụ họp cùng họ đi
Tôn Thiên Vi trừng mắt nhìn anh đầy tức giận, chưa kịp tiếp lời đã có một nhóm cảnh sát đi lên bao vây xung quanh. Cô sợ hại lùi lại vài bước chân cầm con dao đưa lên cô mình hét lên:
-Lâm Hạ Băng, Hạ Khải dù chết tôi cũng không buông tha hai người
-Thiên Vi cô đừg hành động dại dột, buông dao xuống- Trương Thiếu Hàm bước lên dơ tay cố ngăn cản cô ta lại rồi ra hiệu cho mấy người cảnh sát
-Trương sư huynh, anh cũng về một phe với con nhỏ họ Lâm kia sao? Ngày xưa anh luôn đứg về phía em mà?
-Thiên Vi những gì em làm đã đi quá xa rồi, dừng lại đi
Cô ngửa mặt lên cười, nước mắt chảy xuống, tay cầm con dao ghì vào cổ mình. Vừa ấn mạnh con dao xuống thì cô tay bị giữ lấy, con dao bị hất văng ra. Mấy tên cảnh sát bao vây quanh cô còng tay lại đưa đi. Đã biết bản thân chỉ còn hai con đường 1 là chết, 2 là vào tù nên đối với mọi chuyện cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cuộc đời cô chưa bao giờ được thỏa mãn với bất cứ điều gì nhưng bây giờ đã kết thúc, cuộc đời Tôn Thiên Vi đã chấm dứt từ đây. Lúc bị đưa đi cô quay lại nhìn anh đang ôm lấy Lâm Hạ Băng, bây giờ ngoài khóc ra cô cũng không thể làm được gì.
-Thiếu Hàm, cảm ơn cậu
-Hạ Băng em ổn chứ?- Thiếu Hàm bước đến hỏi
-Ngoài ăn vài cái tát thì không bị gì cả
Cô bật cười đứng dậy, trước khi anh đến cô cũg đã nghĩ đến con đường chết. Bây giờ mọi chuyện đã ổn, lúc đầu cô đúg là rất ghét Tôn Thiên Vi nhưng khi nãy thấy cô ta quay lại nhìn anh đang ôm cô mà chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt thì cô lại cảm thấy cô ta đáng thương hơn là đáng ghét.
-Anh đưa em đến bệnh viện
-Không. Em muốn về nhà
-Nhưng...
-Em ổn
Anh lái xe đưa cô về nhà, trời cũng gần sáng nên cô chỉ ăn nhẹ một chút rồi về thẳng nhà. Tắm rửa xong xuôi cô mệt mỏi nằm dài trên giường. Nhắm mắt lại thì hình ảnh của Tôn Thiên Vi lại hiện ra trong đầu cô, từ trước đến giờ cô làm việc gì cũng chưa từng hối hận nhưng không biết tại sao khi nhìn cô ta cô lại có một cảm giác rất lạ, có lẽ là do nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô ta, cô ngồi dậy tựa vào vai anh nhìn anh đang chăm chú làm việc
-Khải, em... có phải rất tàn nhẫn không? Từ trước đến giờ em đã nghe rất nhiều người nói em vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng em chưa bao giờ để tâm đến lời nói của họ bởi em nghĩ những việc làm của em là đúng. Nhưng hôm nay em cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn, không quan tâm đến cảm xúc của người khác.... Tôn Thiên Vi trở nên như vậy là lỗi của em.
-Sao lại là lỗi của em? Đó là bản chất của cô ta, nếu em không xuất hiện mà một người phụ nữ khác thì cô ta cũng làm như vậy. Tiểu Băng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.
Cô gật đầu nhắm mắt lại cố gắng không suy nghĩ linh tinh gì nữa. Thoắt cái đã sắp hết một năm, trong một năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nó cũng đã làm xáo động rất nhiều cuộc sống của cô. Dù có bao nhiêu mệt mỏi hay đau khổ thì bây giờ cô cũng không muốn quan tâm nữa bởi điều quan trọng nhất với cô bây giờ chính là được sống hạnh phúc bên người mình yêu.
.........
-Phó tổng chị đã xem tin tức sáng nay chưa?
San San vừa thấy cô đã ríu rít bên cạnh. Cô hơi nhướn mày mỉm cười lắc đầu, mấy hôm nay cô bị ốm nên nghỉ làm suốt bây giờ đỡ một chút mới gượng dậy đi làm, chuyện của Tôn Thiên Vi cô không bận tâm nữa mà một mình anh giải quyết với bên cảnh sát. Công việc vốn đã nhiều nên cô nghỉ vài hôm bây giờ càng nhiều hơn. San San đi bên cạnh tặc lưỡi nói:
-Cái cô họ Tôn đó bị vậy rất đáng
-Đừg bận tâm mấy chuyện đó, bây giờ em chuẩn bị tài liệu mag vào phòg cho chị.
-Dạ
Cô vào phòng làm việc đọc mấy tài liệu để sẵn trên bàn, doanh thu công ty dù chưa cao nhưng vẫn tăng đều từng tháng. Bỗng có cuộc gọi đến từ tổng công ty, cô chợt nhớ ra chỉ còn nửa tháng nữa là đến lúc cô trở về công ty bên Mĩ.
-Xin chào sếp tổng
-Hi Judy, chắc cô cũng đã đoán ra được lí do tại sao tôi gọi cô rồi.
-Vâng... Sếp tổng nửa tháng nữa là đến thời gian tôi quay về tổng công ty, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ không quay lại Mĩ nữa.
-Judy cô đang nói gì vậy? Cô muốn ở lại nước sao?
-Lúc đầu tôi quyết định sang Mĩ là vì tôi đã bị tổn thương, bây giờ tôi không còn lý do gì để bỏ lại những người thân của tôi nữa. Mong ngài có thể hiểu
-Được rồi, cô sắp xếp thời gian bay sang đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc
-...... Tôi hiểu rồi
Trước mắt việc bên Mĩ coi như đã thu xếp xong, trước khi đi cô sẽ lo liệu công việc ở đây ổn thỏa trước. Thở dài nhìn đống tài liệu trên bàn rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc. Sản phẩm mới cô sẽ cho ra mắt trong mấy ngày nữa nên tiến độ công việc đang được đẩy lên cao nhất có thể.
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Băng Băng mình vừa về, tối nay rảnh không đi bar với mình
-Tiêu Tiêu sao vừa đi chơi về đã đòi đi bar rồi? Cậu ko định nghỉ ngơi à?- Cô bật cười nhắc nhở
-Lâu ngày ko gặp mặt, mình có rất nhiều chuyện muốn kể
-Được rồi, mình hiểu rồi
Tiêu Tiêu đi du lịch suốt 1 tháng, cô ấy cắt hết liên lạc nên cô cũng không liên lạc được. Nghĩ đến cô bạn thân cô chỉ biết bất lực lắc đầu, lúc nào cũng bay nhảy khắp nơi không biết khi nào mới tìm được điểm dừng chân. Nhưng với người yêu tự do như Tiêu Tiêu có lẽ sẽ không thích việc bị ép buộc gò bó trong một khuôn khổ.
Tan làm cô về nhà đón Tiêu Tiêu, vừa thấy cô về mẹ vội kéo tay cô ngồi xuống hỏi:
- Tiểu Băng cái cô họ Tôn gì đấy thật sự là người bắt cóc con và bà Hạ 5 năm trước à?
-Mẹ, mẹ đừg lo lắng nữa, bây giờ mọi việc đã ổn rồi
-Tivi đang đưa tin ầm ầm làm mẹ lo quá. Dù sao thì con cũng được minh oan, bây giờ chỉ cần con hạnh phúc là được
-Con sẽ hạnh phúc mà
Cô mỉm cười ôm mẹ, từ nhỏ cô đã không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, nhiều khi ba mẹ còn phải thốt lên cô quá khô khan không biết thể hiện tình cảm. Bây giờ tuy cô vẫn rất gượng gạo nhưng cũng đã thay đổi ít nhiều. Cô muốn thể hiện cho gia đình biết rằng cô rất yêu thương mọi người chứ không hề khô khan như vẻ bề ngoài.
-Mẹ nên cùg ba ra ngoài tập thể dục giữ sức khỏe
-Được rồi, con lên đi Tiêu Tiêu đang chờ con trên phòg
-Vâng
Cô gật đầu lên gác, vừa bước chân vào phòg đã nhìn thấy đống quần áo lộn xộn, cô lắc đầu ngồi xuống giườg lôi điện thoại ra chơi
-Tiêu Tiêu cho cậu 5 phút
-Hì, cậu cũng chọn đi, cậu địh mặc như vậy đi club sao?
-Mình biết rồi
Cô bước đến chỗ tủ quần áo khoanh tay ngắm một lúc rồi lấy một bộ váy ra. Bộ váy xanh dương nhạt ngắn suông trên đầu gối. Chọn được đồ cô vào nhà vệ sinh thay. Tiêu Tiêu ngạc nhiên đứng thẫn thờ một chỗ, dù biết Hạ Băng tính tình 4D nhưng nhiều lúc cô cũng không thích ứng kịp.
-Băng Băng cậu đúg là đáng sợ
Cô bước ra ngồi trước bàn trang điểm búi tóc lên rồi thoa lên ít son, xong xuôi cô quay sang nhìn Tiêu Tiêu bật cười:
-Mình thấy vừa mắt thì chọn luôn thôi, cậu cũg nhanh lên đi
........
-Ra nhảy không?
-Không, cậu nhảy một mình đi
Cô lắc đầu từ chối rồi ra ngồi uống rượu, ngày trước cô không thích uống rượu chút nào nhưng dần dần vì áp lực công việc cô lại trở thành một kẻ nghiện rượu, mỗi lần gặp áp lực hay buồn phiền cô đều tìm đến rượu để giải sầu.
-Hạ Băng, là Lâm Hạ Băng đúng không?
Cô quay sang bên cạnh nhìn, cô hơi nheo mày lại, nhìn người phụ nữ này rất quen nhưng ánh đèn mờ khiến cô không nhận ra được cô ta là ai
-Cô... là ai?
-Chị không nhận ra em à? Em là Hứa Tiểu Minh
-Tiểu Minh? Là Tiểu Minh sao? Lâu quá không gặp chị cũng không nhận ra
Cô bật cười kéo tay cô gái ấy ngồi xuống bên cạnh. Hứa Tiểu Minh là đồng nghiệp ở công ty JK, hồi đó cô cũng khá thân thiết với cô ấy nhưng từ khi cô sang Mĩ thì hai người không còn liên lạc nữa.
-Lúc chị rời khỏi công ty ai cũng rất buồn. Nhưng bây giờ chị thành công như vậy em cảm thấy rất vui, danh tiếng của chị bây giờ không ai là không biết đến. Chị Tiêu Tiêu dạo này khỏe không?
-Ừ bây giờ Tiêu Tiêu đang là luật sư. Cô ấy cũg có ở đây nhưng ra nhảy rồi
-Hai người đều thành công, em rất mừng. À nghe tin chị với anh Hạ Khải đính hôn rồi, chúc mừng anh chị nha.
-Cảm ơn em
-Chị có thích uống rượu không, ra chọn rượu cùg rượu cùg em nhé
Cô gật đầu rồi cùg Tiểu Minh ra bên chỗ quầy rượu, đang đi thì cô bị một đám người đi ngang qua va mạnh vào người làm ngã xuống sàn. Cô đứng dậy quay lại nhìn thì thấy đám người đó đang kéo một cô gái đi đâu đấy, thấy vậy cô cũng không để tâm nữa chỉ thở dài định đi tiếp thì bị Tiểu Minh giữ tay lại
-Chị em nghĩ cô gái đó sẽ có chuyện, chúg ta đi ra xem có chuyện gì không
-Đó là việc của người khác, tốt nhất không liên quan đến mình thì tránh đi
-Nhưng.... Chị à chúg ta vẫn nên đi thì hơn
Cô không tình nguyện bị cô ấy kéo đi theo đám người đó. Nơi họ dừg chân là trong một căn phòng, bên trong là một đám đàn ông lớn tuổi, nhìn thoáng qua có thể nhận ra họ đều là kẻ có tiền. Cô gái bị đám người vất vào trong phòg rồi họ bỏ đi để lại cô gái lại một mình. Cô gái vừa bước chân vào bọn đàn ông đó như những con hổ đói lao vào xé tan quần áo cô ấy ra mặc cô khóc lóc van xin. Cô hơi nheo mày cảm thấy việc diễn ra trước mắt rất khó chịu nhưng cô cũg không có ý định dây vào nên quay đầu định ra khỏi đó
-Chị, chị không định giúp cô ấy sao?
-Tôi đã nói tôi không thích can dự vào việc của người khác trừ khi việc đó có liên quan đến tôi. Hơn nữa nhìn vào quá trình từ lúc cô ta bị lôi đi đến lúc cam chịu trước những tên đàn ông kia thì chắc cô ta đang mắc nợ và cách trả nợ của cô ta là dùg thân thể của mình để trả.
-Chị Hạ Băng dù sao chị cũg không nên bỏ đi khi nhìn thấy cô ấy như vậy chứ? Chúng ta là con người, không nên vô tâm như vậy. Chị không muốn vào cũg được, tự em vào.
-Tôi nhắc nhở cô một chút, nếu cô bước vào đó thì vừa không giúp được gì cho cô ta vừa tự gây rắc rối cho bản thân cô.
Nghe mấy lời nói vô tâm của cô càg khiến Hứa Tiểu Minh tức giận. Cô mặc kệ những lời nói của Hạ Băng rồi đẩy cửa xông vào hét lên:
-Mấy người dừng lại
-Con nhỏ kia mày là ai?- Một tên đàn ông tầm bốn mấy tuổi hơi nheo mày lên tiếng
-Sao mấy người lại hành hạ một cô gái như vậy? Mấy người đúg là kinh tởm
-Mày nói ai kinh tởm?
Ông ta nghe lời nói đó tức giận đến đen mặt bước đến trước mặt Hứa Tiểu Minh gằn giọng xuống hỏi. Dù hơi sợ nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu lớn tiếng nói:
-Tôi chính là nói mấy người đáng kinh tởm đó, một lũ bẩn thỉu
"Bốp"
Một cái tát mạnh rơi trên má cô khiến cô kinh hãi ngã xuống đất, khóe miệng chảy cả máu. Cái tát vừa đau vừa rát khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Cô không nghĩ tên đó lại ra tay với mình, lúc đầu cô bước vào giúp cô gái đó vì nghĩ mấy tên này sẽ không dám động vào mình nhưng bây giờ cô mới biết bản thân đã lầm.
-Khuôn mặt con nhỏ này cũng trắng trẻo xinh đẹp đấy, nhiều người chơi một đứa cũg thấy hơi thiếu, vậy thêm người càg tốt
Một tên khác bước đến kéo lấy áo của cô xé toang ra, mấy tên đàn ông vừa nhìn thấy thân thể của cô ánh mắt liền sáng lên vứt cô gái kia sang một bên bước đến gần cô sờ mó khắp nơi. Cô kinh hãi khóc không thành tiếng, ngực bị bóp đến đau nhói, quần cũng bị họ tuột ra, sức lực của cô không chống lại được sức của mấy tên đàn ông. Cô cắn môi đến chảy máu, mặt trắng bật vì sợ hãi, cô không muốn bị họ làm nhục như vậy, nếu cứ tiếp tục cô sẽ mất đi cái quý giá nhất của đời con gái nhưng bây giờ chỉ biết khóc trong vô vọng, những phản kháng yếu ớt của cô không là gì đối với họ.
.......
Hạ Băng bước ra ngoài tiếp tục uống rượu, cô đã nói không quan tâm thì nhất định sẽ không quan tâm. Dù ngày trước cô cũng hơi quen thân với Tiểu Minh nhưng cô không thể không nói cô ta quá ngu ngốc, hơn nữa cô ta cũng là người khá thích mơ mộng, nhiều khi sự mơ mộng ngu ngốc đó sẽ làm hại đến cô ta. Nhưng đó là cô gái ngoan ngoãn trong sáng, nếu thật sự những tên trong đó không tha cho cô ta thì có lẽ.... Cô lắc đầu bỏ đi hết những suy nghĩ đó, cô luôn ghét mấy việc bao đồg nên bây giờ có lẽ cô đang lo lắng hơi thừa.
-Tiểu Băng trông mặt cậu có vẻ không vui
-Tiêu Tiêu, đi với mình
Cô thở dài đứng dậy bước đi đến căn phòg khi nãy. Tiêu Tiêu ở đằg sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì liên tục hỏi cô, cô cũg chỉ nói qua qua cho cô ấy biết chuyện gì. Đây là lần đầu cô phá lệ xen vào chuyện của người khác. Vừa bước đến cửa phòg mày cô nheo chặt lại, Tiểu Minh đã bị lột sạch quần áo, đang bị hai tên đàn ông sờ soạng khắp cơ thể.
-Chúg ta vào thôi Tiểu Băng
Cô mở cửa ra bước vào, khuôn mặt lạnh băng nhìn xung quanh môi hơi nhếch lên cười nhạt:
-Xin lỗi đã làm phiền các vị... Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc cuộc vui rồi
-Lại thêm hai con nhỏ nữa, nhan sắc đúng là vượt xa hai con bé này. Tao rất thích
Một tên đàn ông bước đến định ôm cô thì đã bị cô nhanh tay bắt lấy tay hắn vặn ngược lại. Ông ta trừg mắt nhìn cô đầy giận giữ gầm lên:
-Con nhỏ điên này mày bỏ tay tao ra, tao nhất định sẽ cho mày sống không bằng chết
-Xin chào tổng giám đốc Trịnh- Cô nghiêng đầu cười lạnh
Ông ta nheo mày nhìn cô khuôn mặt kinh ngạc giọng hơi lạc đi:
-Cô.... cô là Judy?
-Đã mạo phạm đến Trịnh tổng rồi, không ngờ Trịnh tổng và các vị ở đây lại có sở thích kỳ lạ như vậy
-Judy cô đừg có to mồm ở đây, cô nghĩ một mình cô có thể khiến tôi sợ sao? Cái công ty P&G tôi chỉ cần phẩy tay cũng đủ phá sản
-Tôi cho ông phẩy tay không chỉ một cái mà trăm cái cũng được, xem khi nào có thể khiến P&G phá sản.
-Trịnh tổng đừg đắc tội với cô ta, cô ta hống hách như vậy bởi có Tịnh Hạ chống lưng đấy, cô ta là vợ sắp cưới của thằng nhóc Hạ Khải.- Một người đàn ông bước lên hơi nhỏ giọng nhắc nhở ông ta
-Mấy ông tha cho họ, đó là người của tôi. Hai bên chúng ta đều không muốn đắc tội với nhau, chi bằng giảng hòa hai bên
-Hừ.... coi như hôm nay số bọn mày may
Mấy tên đó mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng. Cô và Tiêu Tiêu ra đỡ họ đứng dậy, Tiểu Minh thấy cô liền ôm chặt lấy, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô lấy áo khoác khoác lên người Tiểu Minh cố gắng trấn an cô ấy.
Tiêu Tiêu cũng cởi áo khoác của mình khoác lên người cô gái kia. Thấy cô gái đó khóc đến khan cả tiếng mà vẫn không có ngước mặt lên, Tiêu Tiêu vỗ vai cô ấy nói:
-Cô không sao chứ?
Cô gái đó cố gắng với tay lấy bộ quần áo bị xé rách lên mặc lại. Tiêu Tiêu lo lắng cố hỏi cô ấy:
-Cô có cần tôi giúp gì không?
-Không cần, cảm ơn
Cô gái đó gạt tay Tiêu Tiêu ra đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị Tiêu Tiêu giữ lại
-Cô.... Na Na? Là cô sao?
-Buông tôi ra
Cô ta hét lên giựt tay ra rồi bỏ chạy. Cô và Tiêu Tiêu kinh ngạc đến ngây người, cô không nghĩ một Na Na tài giỏi xinh đẹp của ngày xưa lại ra nông nỗi này. Cô cùg Tiêu Tiêu đỡ Tiểu Minh ra ngoài rồi đưa cô ấy đến bệnh viện.
-Em đáng ra nên nghe lời chị, nếu em chịu nghe lời của chị ngay từ đầu thì bây giờ em cũng không nhục nhã đến như vậy- Tiểu Minh cắn môi khóc lí nhí nói với cô
-Họ đã.....
-May mà có chị nếu không đời con gái của em cũng mất trắng. Em không nghĩ họ lại tàn nhẫn đến vậy
-Tiểu Minh em nên biết rằng cuộc sống không giống như truyện. Trước khi làm một việc gì em phải suy nghĩ thật kĩ, nếu không em không chỉ hại chính bản thân mình mà còn làm hại đến những người thân xung quanh mình, cuộc sống rất tàn nhẫn, vì vậy em phải đủ thông minh và sáng suốt để đối mặt với nó. Em nói chị vô tâm, đúng vậy chị chính là con người vô tâm như vậy, vì chị cần phải vô tâm và tàn nhẫn thì mới có thể bảo vệ bản thân trong cuộc sống này, em phải nhớ rằng không ai có thể mãi mãi bảo vệ em được mà chính em phải tự bảo vệ mình. Nghỉ ngơi đi chị về trước.
Cô tạm biệt Tiểu Minh rồi lái xe đến nhà hàng, hôm nay Hạ Khải về muộn nên cô cùng Tiêu Tiêu hẹn ra ngoài ăn. Khi nãy cô ấy có việc bận nên về trước còn cô ở lại chăm sóc Tiểu Minh.
-Hạ Băng khi nãy mình mới nhờ người điều tra Na Na
-Ừ, cô ta xảy ra chuyện gì vậy?
-Theo như mình điều tra được thì sau khi cậu sang Mĩ thì cô ta lên chức trưởng phòng. Cậu nhớ tên bạn trai mà cô ta thường khoe khoang không? Hắn ta là một tên lừa đảo, hắn ta mượn danh cô ta vay lạng lãi, đến khi nợ quá nhiều hắn bỏ trốn sang nước ngoài để lại đống nợ chồng chất cho cô ta. Vì khó khăn quá nên cô mới lén lút lấy tiền của công ty sau đó bị phát hiện rồi bị công ty đuổi việc. Cuối cùng cô ta bị bọn chúng bắt đi làm gái ở quán bar, những gì hôm nay cậu thấy là cuộc sống suốt 3 nay của cô ta.
-Vậy sao
-Cậu thấy mình có nên giúp cô ta một chút ko? Bây giờ nhìn cuộc sống của cô ta thật sự rất khốn khổ.
-Đấy là việc của cậu cậu nên tự quyết định thì hơn. Hơn nữa việc liên quan đến cô ta mình cũng không muốn xen vào, bởi đó là cuộc sống của cô ta.
-Ừ để mình xem thế nào rồi quyết định sau
Cô gật đầu mỉm cười, thật sự cô cũng không muốn liên quan đến cô Na Na đó nữa vì cuộc sống của cô bây giờ cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm đến một người chưa từng quen thân. Hôm nay cô vì giúp Tiểu Minh nên cô mới đắc tội với bên Minh Trịnh, đó cũng là công ty lớn trong nước nên đắc tội với họ cũng không có lợi gì cho cô. Việc hôm nay cô không muốn sẽ xảy ra một lần nữa. Sắp tới cô còn phải bay sang Mĩ để bàn bạc với tổng công ty nên còn rất nhiều việc cần sắp xếp ổn định trước khi đi.
.......
2 tháng sau
-Hạ Băng sắp tới anh muốn em cùng anh sang Pháp
Hạ Khải bước đến khoác vai cô cười nịnh. Cô quay sang nhìn anh môi hơi nhếch lên cười nói:
-Em không đi, công việc của em bây giờ rất bận
-Lâm tổng nếu em đồng ý đi cùng anh nhất định sẽ đầu tư vào công ty em
-Anh nghĩ anh sẽ hối lộ được em sao?
Cô ẩy anh ra tiếp tục làm việc. Tháng trước cô đã bay sang Mĩ để nói chuyện về việc ở lại nước với sếp tổng bên công ty mẹ, lúc đó cô đã phải mất nửa tháng ở đó để bàn công việc và đưa người từ tổng công ty về trợ giúp công ty chi nhánh, sếp tổng đã đề cử cô vào ghế tổng giám đốc bên chi nhánh P&G. Cô mới lên nhận chức được 1 tháng nên công việc bận tối mắt tối mũi còn anh thì phải đi công tác bên Pháp nên nài nỉ cô suốt mấy ngày qua. Thực ra cô cũng muốn đi sang bên đó thăm ba mẹ anh nhưng công việc hiện giờ rất bận khiến cô không thể sắp xếp được thời gian.
-Hạ Băng mẹ anh thật sự rất muốn gặp em. Lúc bà ấy tỉnh dậy người đầu tiên bà ấy muốn gặp là em, chúg ta chỉ ở đó 2 tháng thôi rồi sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để về nước.
-Sao anh nói anh sẽ đi 6 tháng? Thật sự chỉ 2 tháng thôi sao, anh không lừa em đấy chứ?
-Thật sự, anh sẽ có sắp xếp công việc nhanh nhất có thể. Vợ anh bây giờ cũng là tổng giám đốc rồi, đương nhiên anh sẽ không làm ảng hưởng đến công việc của em.
-Được rồi để em thu xếp công việc rồi sẽ đi cùng anh. Nhưng ko được quá 2 tháng đâu.
-Nhất định
Cô bật cười nhìn anh, dù ngoài thương trường anh có lộng hành thế nào thì khi về nhà anh lại luôn ngoan ngoãn nghe lời cô. Ở bên cạnh anh cô vừa cảm thấy an toàn lại vô cùng hạnh phúc, dù sau này có như thế nào cô cũng sẽ không bao giờ buông tay anh, với cô tình yêu với anh là một điều thiêng liêng mà cô vô cùng trân trọng, để được ở bên nhau cô và anh đã phải trải qua không ít đau khổ, cả hai bên đều từng bị tổn thương.
Mấy ngày sau sắp xếp được công việc cô cùng anh bay sang Pháp. Đây là lần thứ 2 cô đặt chân lên đất Pháp, cô cảm thấy bản thân rất có duyên với nơi này. Xuống sân bay có hai người đến đón rồi chở họ đến biệt thự của ba mẹ anh. Vừa bước đến cửa cô hơi ngần ngừ đứng lại, cô đã lâu không gặp họ hơn nữa ấn tượng của họ về cô ngày trước cũng không được tốt, hơn nữa áp lực của việc gặp ba mẹ chồng thật sự rất lớn
-Em lo lắng sao?- Anh nhìn khuôn mặt lo lắng của cô mỉm cười nhẹ hỏi
-Một chút
-Họ rất muốn gặp em.
Cô gật đầu nắm chặt tay anh bước vào nhà. Bước vào nhà cô nhìn thấy mẹ anh đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng trông bà đã già đi nhiều so với ngày trước, bà quay sang thấy cô và anh trong mắt ánh lên sự vui mừng, cô nhìn vào chân bà nước mắt không kìm được rơi xuống, việc của năm xưa vẫn khiến cô luôn canh cánh trong lòng.
-Hạ Băng.... bác rất vui vì con đã trở về lại bên Hạ Khải.
Cô bước đến gần mẹ anh mỉm cười ôm lấy bà, 5 năm trước có lẽ bà đã phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng bây giờ nhìn bà vẫn khỏe mạnh, khuôn mặt luôn rạng rỡ, hạnh phúc cô mới cảm thấy bớt áy náy đối với bà.
-Hôm nay bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Hai đứa vào ăn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top