Cùng anh viết lên câu chuyện tình yêu
Anh ôm cô vào lòng, cô nghe thấy tim anh đang đập rất nhanh. Nhiều khi mơ cô cũng không dám mơ đến cảnh tượng này, cô biết phải làm sao?
-Hạ Khải khi gặp anh em rất căng thẳng, em lại càng không dám yêu anh. Anh là một người mà em không bao giờ dám với tới, nhưng khi gặp anh tại Pháp anh lại cho em thêm hi vọng, em đã cố nhủ lòng không yêu anh nhưng khi gặp anh trái tim em lại nhói lên, em đã cố tìm một người để lấp đi chỗ của anh.
-Anh chỉ là một người bình thường, em hãy nhìn anh như một người đàn ông yêu em, anh cũg bình thường như bao người đàn ông khác. Cũng đi làm kiếm tiền và cũng bị Lâm Hạ Băng hút hồn đến bỏ mặc mọi thứ, yêu cô ấy đến điên dại.
-Em xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi vì em
-Bây giờ chẳng phải nhận được kết quả xứng đáng rồi sao?
Cô bật cười vòng tay ôm lại anh. Có thể phía trước sẽ có nhữg khó khăn nhưng cô muốn được một lần sống hết mình với tìh yêu.
-Hạ Khải em yêu anh
Buổi tối hôm đó với cô như dài vô tận, cô và anh không quay lại bữa tiệc mà đến một quán cafe. Cô chống cằm nhìn anh, càng nhìn anh càng đẹp trai đến ngột thở.
-Em nhìn anh chằm chằm như vậy làm anh rất mất tự nhiên
-Anh đẹp trai thật đó
-Điều đó cần phải nói sao?- Anh dơ tay véo má cô mỉm cười
Tối muộn anh đưa cô về nhà, vừa bước xuống xe cô đã quyến luyến ôm lấy anh. Cô cười trộm rồi nhanh chóng buông ra nhưng vừa buông tay ra lại bị anh kéo lại
-Ngày mai gặp lại
-Anh không phải đi làm sao?
-Em không nhớ anh là đại diện công ty em sao?
-À.... mà anh không sợ paparazzi bám đuôi sao? Sẽ lại tạo ra scandal đó
-Tình yêu của anh không phải để giấu diếm hay lén lút. Nếu họ đã biết anh cũng sẽ cho họ thỏa mãn.
-Ôi vậy cuộc sống em sẽ bị xáo trộn hết- Cô có phần hơi hốt hoảng
-Anh xin lỗi
-Muộn rồi anh về đi, đi đường cẩn thận
Cô buông anh ra rồi chạy thẳng vào nhà. Khi nghĩ đến cuộc sống bị soi mói như vậy cô thật sự rất hoảng loạn, cô không muốn như vậy nhưng lại không thể rời xa anh.
-Về muộn vậy con? Hnay 2 đứa đi chơi vui không?
-Ba mẹ con và Uy Vũ sẽ không có kết quả đâu. Con không thích anh ta
-Hai con nhìn rất tốt mà, Uy Vũ cũng bảo rất thích con
-Con đã cố gắng nhưmg con không thể. Con đã yêu người khác rồi
Ba mẹ cô nheo mày khó hiểu, nhưng 2 người họ cũng không có ý định hỏi cô gì thêm. Cô thở dài lên tiếng:
-Sau này con sẽ thưa chuyện với ba mẹ
Nói xong cô lên phòng luôn. Cô làm vệ sinh cá nhân xong liền lên giường ôm lấy cái máy tính làm việc, công việc thì không bao giờ hết.....
"Ding"
Một tay vẫn đánh máy một tay với lấy cái điện thoại. Cô liếc mắt sang điện thoại thấy chữ "My idol" nhắn tin đến to đùng, cô dừng mọi hoạt động liền mở tin nhắn ra đọc
"Ngủ ngon"
Cô nhìn dòg tin nhắn ngắn gọn của anh mà bật cười. Có lẽ anh không biết nhắn gì thêm nên chỉ viết được 2 chữ ngủ ngon. Dù chỉ như vậy nhưng đối với cô nó thật sự ngọt ngào đến ấm lòng
"Idol của em, chúc anh ngủ ngon^^ ♡"
Công việc và cuộc sống cô không có gì thay đổi kể từ khi quen anh, anh thường đi đây đi đó làm việc nên thỉnh thoảng cô lại xa anh một thời gian. Thông báo nhân sự đã có, cô xem thông báo nhân sự. Nhìn tên mình cô mỉm cười mãn nguyện
-Đừng vội tự mãn, haizz chỉ là phó phòng có gì mà ghê gớm..- Na Na liếc mắt nhìn cô đanh giọng
-Tôi không muốn tranh cãi với cô. Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân trước đừng mãi xía mũi vào cuộc sống của người khác
Nói xong cô lạnh lùng bước đi mặc kệ nhữg lời xía xỏ của cô ta sau lưng. Từ giờ cô sẽ cố gắng, cố gắng trở thàh một người phụ nữ xứng đáng với anh.
-Hạ Băng chúc mừng cô
-Cảm ơn
-Trẻ tuổi như vậy đã leo lên được chức phó phòng, cô thật không vừa mà
Cả phòng chúc mừng cô rộn rã, cô chỉ mỉm cười nhẹ cảm ơn mọi người rồi ngồi vào bàn làm việc
-Dự án lần này tổ chúng ta sẽ tham gia, có thể mọi người sẽ phải làm đêm đến khi hoàn thành dự án- Trưởng phòng bước vào cầm tập tài liệu nhắc nhở
Cô thở dài bật máy tính lên. "Ding" tiếng tin nhắn kêu lên, cô liền với điện thoại lên, quả nhiên là anh cô cười tủm tỉm
My Idol: Em đang làm gì vậy?
Hạ Băng: Làm việc T_T
My Idol: Em biết anh đang ở đâu không?
Hạ Băng: Sao em biết được -_-
Sau đó anh không hồi âm lại nữa. Cô lại bắt tiếp tục làm việc. Cô lên ý tưởng cho dự án mới, ngồi loay hoay một lúc cuối cùng cô nằm vật ra bàn, tóc tai bị vò rối tung hết lên.
-Hạ Băng
-Dạ?
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thấy một dàn lãnh đạo cấp cao vào, dẫn trước là trưởng phòng vừa gọi tên cô. Cô ngồi ngơ ngác nhìn, cuối cùg họ tách ra, người nào đó cao lãnh bước vào, cô tự hỏi tại sao lãnh đạo lại đến đây hết mà lại còn đón anh một cách long trọng đến vậy? Cô vội đứng dậy vuốt lại tóc tai
-Hồi trước ở Pháp cô đã là người huớg dẫn cho anh Hạ nên lần này chúg tôi sẽ để cô tiếp tục trở thàh người hướng dẫn.- Sếp tổng lên tiếng, giọng nói đầy quyền uy khiến cô hơi run nhẹ
-Vâng tôi biết rồi.
Sau đó họ bàn chuyện gì đó với anh và quản lý rồi đi luôn. Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ, cô ngó đi nơi khác ngượng ngùng
-Hạ Băng cô ra ngoài cùng tôi, Tiểu Trương cậu về trước đi
Anh trầm giọng ra lệnh. Cô bặm môi bước ra theo anh. Nơi anh dẫn cô đến là bãi đỗ xe
-Hạ Khải vì anh chắc em chẳng làm được việc gì hết
-Lí do?- Anh nhìn cô hỏi
-Anh...anh ở đây thì em làm được gì chứ. Hơn nữa anh dẫn em đến bãi đỗ xe làm gì? Đi chơi sao? Đang giờ làm mà
-Anh đâu dẫn em đi chơi
Anh bước vào xe, cô cũng bước vào theo nheo mày hỏi:
-Vậy đến đây làm gì?
-Đi làm việc, chẳng phải em làm người hướng dẫn anh sao? Cũng coi như trở thành trợ lí của anh, giờ cùg anh đi quảng cáo
-Người hướng dẫn là người hướng dẫn, trợ lí là trợ lí liên quan gì đến nhau chứ?
-Ai nói với em không liên quan chứ? Chẳng phải đều là người của anh sao?
Cô nghẹn họng nhìn anh. Mặc dù lời nói của anh rất bá đạo nhưng ko hiểu sao khi cô nghe lại cảm thấy ấm lòng, vui vẻ đến vậy. Anh hoàn hảo đến ko có một khuyết điểm, có thể nhiều người sẽ bảo cô ko xứng với anh nhưng cô yêu anh cô sẽ ko để bản thân trở thành khuyết điểm của anh. Cô tự tin vào bản thân, cô sẽ trở thành người tương xứng khi đứg cạnh anh.
-Bây giờ đi quảng cáo ở đâu?
-Ngoại thành
-Xa vậy.... nếu giờ mới đi thì bao giờ mới về được?
-Cũg chưa địbh được thời gian
-Hạ Khải anh cố tình sao?
-Lâm Hạ Băng em sao cứ gọi cả họ lẫn tên anh vậy? Em bao nhiêu tuổi mà không dùng kính ngữ với anh?- Anh đột nhiên quay sang cốc nhẹ vào đầu cô
-Tên anh có 2 chữ, chẳng nhẽ em gọi mỗi chữ Khải thôi à? Như vậy lại bảo em gọi tên anh cộc lốc
-Vậy gọi là anh yêu đi, anh thấy như vậy rất ổn
-Anh nằm mơ đi, em cứ thíc gọi là Hạ Khải đó
-Haizz cái cô gái cứng đầu này, người yêu nói mà ko thèm nghe lời
-Kệ anh
Cô nhắm mắt quay người đi ngủ mặc kệ anh. Anh vừa lái xe quay sag nhìn cô thấy ngủ đã say, anh với tay chỉnh ghế xuống thấp rồi lấy áo khoác đắp lên cho cô. Đến nơi anh không gọi cô dậy, anh loay hoay nhận vài cuộc điện thoại công việc
-Đến nơi rồi sao?
Cô nheo mắt lơ mơ tỉnh dậy. Trước mắt cô là biển, anh quay quảg cáo gì mà ra biển? Cô nhìn anh gọi điện thoại, thỉnh thỏag anh quay sang nhìn cô mỉm cười. Kết thúc cuộc điện thoại anh quay sang hỏi cô:
-Em đói chưa
Cô lắc đầu rồi chỉnh lại đầu tóc và quần áo
-Anh quay quảng cáo gì vậy?
- Quảng cáo khu du lịch ở đây. Giới thiệu cho mọi người nơi này
- À, vậy thì sẽ khá lâu
-Có lẽ vậy
Anh và cô xuống xe, mọi người vừa gặp anh liền vây quanh lại. Anh mỉm cười nhìn cô rồi giới thiệu:
-Cô ấy là Lâm Hạ Băng bạn gái kiêm trợ lí của tôi
-Xin chào cô
-Dạ chào anh
Họ dẫn anh vào thay đồ, cô đứg ngoài nhìn anh quay quảng cáo, anh đẹp đến hút hồn, khi anh quay quảg cáo hay ngoài đời thực trông anh vẫn vậy, có chút lạnh lùng, có chút thờ ơ lại cao ngạo. Cô quan sát anh, anh vừa bước đi vừa giới thiệu về nơi này, cô để ý những quảng cáo của anh nhận 1 là giới thiệu về du lịch hoặc ẩm thực, chưa từng nhận bất kì quảng cáo nào khác. Làm trong ngành này khá lâu nhưng anh chưa hề nhận lời đóg một bộ phim nào, từ trước đến giờ ngoài ca hát anh không đóng phim hay làm người mẫu ảnh, số ảnh của anh chỉ là chụp cho album ca nhạc, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũg khiến anh trở thành ngôi sao hạng A trong showbiz, một tượng đài khó phá vỡ. Cô mỉm cười nghe anh giới thiệu về nơi đây, vừa nghe cô vừa quan sát xung quanh, từ chỗ cô đứng là nhìn thẳg xuống biển, gió biển rất mạnh nhưng không hề khiến cô khó chịu, tóc vì thế bay đến rối tung. Trong lúc đợi ah cô quyết định đi xung quanh thăm quan, khách sạn ở đây nối liền với nhà hàng sẽ thuận lợi hơn cho du khách, bên cạh có tiệm bán đồ lưu niệm, cô thích thú bước vào ngắm nghía xung quanh. Cô nhìn bảng giới thiệu có vòng tự khắc tên liền hỏi
-Có vòng tự khắc tên sao?
-Dạ chị muốn tự khắc tên hay chúg em khắc hộ?
-Tôi đợi bạn trai, chút nữa sẽ xuống
-Dạ
Cô hí hửng chạy lên, mọi người đã hoàn thành được phân nửa, anh đag ngồi uống nước liếc mắt xung quanh, có lẽ đang tìm cô. Cô chạy đến cạh anh nói:
-Anh khi nào xong việc?
-Tầm chiều mới xong
-Lâu vậy sao? Em còn định cùng anh xuống kia khắc vòng- Cô thất vọng ngửa mặt lên trời
-1 tiếng đủ không? Anh có 1 tiếng nghỉ ngơi
-Đủ chứ
Cô bật cười khanh khách kéo tay anh xuống. Vừa vào cửa hàng cô gái hồi nãy nhận ra cô vui vẻ nói:
-Chị cùg bạn trai xuống khắc vòg ạ?
-Ừ
-Anh Hạ Khải đúng không ạ?- Cô gái phấn khích
-Xin chào
-Em có thể xin chữ kí anh ko?
Cô gái đưa tờ giấy cho anh, anh nhận lấy kí cho cô gái.
-Em đi lấy đồ cho anh chị
Cô ấy cầm lên đồ nghề khắc. Cô mỉm cười nhìn anh rồi quay ra chỗ khác ngồi khắc. Cô ngửa đầu lên trời suy nghĩ rồi hí hoáy khắc tỉ mỉ từng chữ, chiếc vòng được hoàn thành trog vòng hơn nửa tiếng. Cô khắc chữ "Hạ - Hạ" lên chiếc vòng, tượng trưng cho tìh yêu gắn kết của cô và anh chữ Hạ đầu tiên trong Hạ Khải, chữ Hạ còn lại trong Lâm Hạ Băng.
-Anh xong chưa?
-Xong rồi
-Em cũng vậy
Cô quay người cầm chiếc vòng đưa cho anh cười
-Tặng nó cho anh, chiếc vnòg thay em còng tay anh lại, giữ anh là của riêng mình em. Hạ - Hạ là tên em và tên anh ghép lại, sẽ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu em dàh cho anh
Anh nhận lấy chiếc vòng mỉm cười ngắm nghía. Cô dơ tay ra hỏi:
-Vòng của em đâu?
Anh cầm chiếc vòng anh làm đeo vào tay cô, cô dơ chiếc vòng lên nhìn dòng chữ được khắc lên " Lâm Hạ Băng, anh yêu em". Đây chỉ là chiếc vòng 15 đồng nhưng đối vs cô nó còn quý giá hơn nhữg chiếc vòg kim cương vnàg bạc, nó là khắc tinh tình yêu anh dành cho cô.
-Cảm ơn anh
Cô ra tính tiền vòng rồi cùng anh quay lại nơi quay quảng cáo. Mọi người chỉ còn đang chờ mình anh, cô buông bàn tay đang nắm tay anh nắm hai tay lại dơ lên nói"
-Cố lên!
Buổi trưa mọi người vẫn không ngừg nghỉ làm việc cô ra mua tạm bánh ngọt ăn lấp bụng, ăn trưa xog cô buồn ngủ đến díp mắt, cô mơ hồ nhìn anh nói gì đó với đạo diễn rồi đến bên cô hỏi:
-Buồn ngủ rồi phải ko?
Cô vô thức gật đầu mắt lim dim nhìn anh. Nhữg lời anh nói bên tai cô cũg câu được câu không
-Anh đã đặt một phòng cho em. Anh đưa em lên ngủ
Anh bế cô lên rồi đưa về phòng khách sạn. Cô nằm trên giường nắm tay anh dặn, mắt vẫn nhắm chặt
-Anh nhớ phải nghỉ ngơi
Cô mờ mờ nhìn bóg anh bước đi rồi chìm vài giấc ngủ..... Khi cô tỉnh dậy bầu trời đã tối, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi xuống tìm anh, anh đang ở dưới sảnh bàn bạc gì đó với đạo diễn, cô ngồi ở ghế đợi anh, mở điện thoại gọi Tiêu Tiêu
-Tiêu Tiêu
-Hạ Băng mình rất nhớ cậu
Giọng Tiêu Tiêu có chút khác thường, cô nheo mày hỏi
- Cậu khóc sao?
-Không, mìh bị cảm nhẹ thôi. Mìh nhớ cậu chết mất Hạ Băng à
-Cậu bảo đi 1 tháng thôi mà giờ đã gần 2 tháng rồi
-Mình cũng muốn về nước nhưng hiện giờ vẫn chưa được
-Tiêu Tiêu nếu có khó khăn hay rắc rối gì nhất định đừmg giấu mình, mình sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể
-Ừ.... mình cúp máy trước nha
Cô buồn bực nghĩ về Tiêu Tiêu, cô ko biết vì sao trong lòng luôn có một nỗi bất an. Nếu Tiêu Tiêu thật sự có chuyện gì cô thật sự ko biết sẽ phải sống thế nào, cô ấy đối vs cô quan trọng như gia đìh, máu mủ của cô. Tiêu Tiêu là một người bạn cô kính trọng mà yêu thương đến hết mực, từ nhỏ đến giờ luôn là Tiêu Tiêu bên cô nhữg lúc cô vui hay lúc cô buồn, cô ấy giúp đỡ cô trong học tập, giúp cô bỏ những tật xấu của bản thân.
-Băng Băng em sao vậy?
-Không
-Đi ăn thôi
Anh nắm tay cô dẫn vào nhà hàg. Mọi người đều đang ăn, có lẽ đợi cô dậy nên anh chưa ăn. Gọi món xong cô hỏi anh;
-Xong hết chưa anh?
-Xong rồi. Lát anh đưa em về
-Anh cả ngày không ngủ rồi, lái xe buổi đêm sẽ rất mệt
-Nhưng em còn phải về nhà ko phải sao?
Cô lấy máy điện thoại gọi cho mẹ nói bận côg việc. Hôm nay anh đi làm cả ngày cô còn bắt anh đưa về quà thực rất quá đáng. Đây là lần đầu tiên cô ko về nhà nên trong lòng có chút bối rối. Ăn tối xong cô về phòg
-Anh ở phòng mấy vậy?
-Lát em sẽ biết
Bước xuốg thang máy thấy anh vẫn đi đằng sau cô lại quay lại hỏi:
-Anh cùng tầng với em sao?
-Ừm
Cô nghi hoặc bướC về phòg anh vẫn ở đằng sau cô mặt tỉnh bơ, cô cuối cùng ko nhịn được quay lại hỏi tiếp:
-Sao anh đi theo em hoài vậy?
-Anh đang về phòng, đâu đi theo em
-Đây rõ là phòng em mà?
-Cũg là phòng anh
-Nam nữ thụ thụ bất thân, không thể ở chung một phòng
-Chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái đâu phải quan hệ bình thường
-Dù sao cũg ko được. Trai chưa vợ gái chưa chồng ko thể... ko thể
Anh mặc kệ lời cô nói giật chiều khóa từ tay cô mở cửa phòng. Cô giận đến đỏ mặt cố đẩy anh ra nhưng sức cô có hạn nên chỉ đành ôm cục tức mặc anh.
-Anh mua đồ giúp em rồi đó
Cô cầm túi quần áo vào phòg tắm rửa rồi làm vệ sinh cá nhân. Bước ra thấy anh đang xem tivi cô liếc mắt một cái rồi nằm lên giườg nói:
-Anh chỉ được nằm ghế sôfa thôi
-Anh đi tắm đây
Cô chán nản nằm xem tivi, mấy chươg trình ko có gì thú vị, cô lăn lộn trên giường rồi lấy điện thoại check in vài kiểu. Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm rồi tự nhiên nằm lên giường ôm cô. Cô trừng mắt đẩy anh ra mắng:
-Anh làm gì vậy, không phải bảo anh nằm ở sofa sao?
-Anh nằm đó sẽ lạhn ốm mất, thôi ngủ đi
Anh với tay tắt đèn rồi ôm cô vào lòng. Cô dẫy dụa chán chê đến mệt lả người thở phì phò:
-Anh.... đúg là... muốn chết sao?
-Ngủ đi. Anh chỉ muốn được ôm em ngủ thôi
Cô nghe giọng anh trầm nhỏ dần. Có lẽ hôm nay anh rất mệt. Cô ngoan ngoãn nằm ngọn trong lòng anh nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top