Bữa tiệc gặp lại
Bộ máy côg ty được cải thiện từng ngày, việc côg ty cô không gấp gáp mà để dần dần ổn định lại mọi người, bắt đầu làm quen lại với môi trường và cách làm việc mới. Suốt nửa tháng đầu cô bận tối mắt tối mũi, thời gian của cô hầu hết là dành cho côg ty. Mỗi ngày chỉ về nhà thay đồ rồi lại tiếp tục đến côg ty làm việc..... Bây giờ côg việc cũg như côg ty đã phần nào đi vào quy củ, tuy chưa đạt được mục tiêu nhưng cũg coi là một bước khởi đầu thuận lợi.
"Cốc, cốc"
-Mời vào
-Phó tổng đây là thư mời cho buổi tiệc tối mai
-Cô để đó giúp tôi.... Đúg rồi cô nhắc chị Lưu đưa số liệu doanh thu 2 tháng trước cho tôi
-Dạ
Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Dù đã không quá bận như trước nhưng cô vẫn làm việc khôg ngừg nghỉ, cô mong côg ty sẽ nhanh chóng đạt được thành tích tốt hơn. Sắp tới cô cần tạo dựng mối quan hệ với các côg ty lớn trong nước, như vậy sẽ thuận lợi cho việc phát triển côg ty hơn. 3 năm trở lại đây khi tổng giám đốc mới lên chức đã làm côg ty tuột dốc không phanh, lí do là ông ta chỉ biết tiêu tiền của côg ty, không chịu tạo dựng quan hệ cũg như chỉ đại côg việc khiến côg ty gần như lâm vào tình trạng phá sản, nếu không nhờ vốn từ côg ty mẹ chuyển đến thì sớm đã sụp đổ từ 2 năm trước rồi.
"Cốc, cốc"
-Vào đi
Cô ngồi dậy day đầu nhận tập tài liệu đọc chăm chú. Ngồi suy nghĩ một lúc cô mỉm cười nhẹ rồi đặt tập tài liệu xuống bàn rồi cùg thư kí ra ngoài.
-Xin chào, tôi là Judy. Trong thời gian qua tôi đã rất khắt khe với mọi người, nhưg cũg vì vậy thàh tích côg ty ta tăg lên một cách đáng kể. Mọi người chắc rất oán trách tôi phải không? Doanh số hiện đag tăg lên rất nhiều, bây giờ côg việc đã bớt phần nào bận rộn. Tôi sẽ mời mọi người một bữa, tiền tôi sẽ bỏ ra hoàn toàn, đó coi như là thưởng cho côg lao của mọi người suốt 3 tháng qua. Tôi đã dàh cả 1 tháng để sắp xếp lại bộ máy côg ty, 2 thág còn lại cùg mọi người tăg tốc để lấy lại chỗ đứg của côg ty ta. Hôm nay tôi đã xem tổng doanh số suốt 2 thág vừa qua, tuy khôg đạt mục tiêu đã đề ra lúc đầu nhưg tôi nhận ra sự cố gắg của mọi người trong đó. Cảm ơn mọi người, hôm nay chúg ta đi ăn không cần tăg ca.
Cô bỏ mic xuốg mỉm cười rạg rỡ nhìn mọi người ai nấy vui mừg phấn khởi khi được nghe thàh tích họ đạt được. Bây giờ cuối cùg cô cũg được trút bỏ phần nào gánh nặg trên vai. Côg việc rất thuận lợi. Cô quay về phòg làm việc gửi thàh tích đạt được trog 2 thág qua về tổng côg ty, mặc dù rất nhỏ so với côg ty mẹ nhưg đối với một côg ty đag bên bờ vực phá sản mà làm được như vậy coi như là một kì tích.
-Phó tổng mọi người đag đợi cô bên ngoài
-Ok
Cô cầm túi xách ra ngoài, nhân viên quả nhiên đag đứg đợi cô. Khi thấy cô bước ra liền chào hỏi rồi mới lên xe, có khá nhiều người không có xe mà xe thì không đủ. Họ lại không dám nhờ vả cô, chỉ chen chúc lên nhữg xe khác, cô nhướng mày khôg nghĩ bản thân lại đág sợ đến vậy. Cô bước xuốg xe lên giọng:
-Xe tôi còn thừa chỗ, mọi người đừg chen chúc nữa, lên xe tôi ngồi đi.
Nhìn họ không ai dám nhúc nhích cô nhún vai mỉm cười:
-Tôi đág sợ vậy sao?
-Không có- Họ đồg thanh làm cô giật thót
-Vậy sao khôg ai dám lên xe tôi vậy? Cậu lên đi, cả chị nữa...
Cuối cùg vài người đag chen chật chội bước xuốg lên xe cô ngồi. Ai cũg có vẻ khá cứg ngắc gượng gạo, cô chỉ chăm chú lái xe.
-Phó tổng xe chị đẹp thật
Cô quay sag nhìn cậu thanh niên ngồi bên cạh. Trôg cậu ta khá trẻ, ngoại hìh tuấn tú nhưg trôg có vẻ ngây ngô, cô nhìn dág vẻ của cậu ta bật cười
-Phó tổng cười gì vậy? Em nói gì sai sao?- Cậu ta hơi hỏag hốt che miệg
-Không có, tôi rất vui vì cậu không sợ tôi, lại chủ độg bắt chuyện với tôi
-Em có sợ đó chứ
-Bên ngoài côg ty cậu cứ gọi là chị cũg được. Tôi ko thíc mag côg việc ra đời sốg bên ngoài
-Dạ.
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Làm chức gì trog côg ty?
-Em 24 tuổi mới tốt nghiệp, em làm trợ lí
-Ồ
Cô mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục chăm chú lái xe, thỉh thỏag mắt cô nhìn qua gương mọi người ngồi đằg sau, họ có vẻ ko còn sợ sệt mà bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Lúc mới vào côg ty cô luôn khắt khe với bọn họ vì nếu tỏ ra thoải mái dễ tính chắc chắn họ sẽ không bao giờ tôn trọng hay nghe theo sắp xếp của cô nhưg bây giờ nhân viên trg côg ty cũg đã hiểu cách làm việc của cô nên cô sẽ bắt đầu thoải mái hơn và tạo dựng mối quan hệ với đồg nghiệp.
-Đến nơi rồi
Cô cùg mọi người vào bàn ăn, thấy ai ai cũg kiêng dè khi có mặt cô ở đây, cô thở dài một cái rồi đứg dậy cầm cốc rượu:
-Trước khi nâng ly tôi muốn nói với mọi người một vài điều. Bây giờ là ngoài giờ làm việc mọi người cứ thoải mái với tôi vì lúc này khôg phải ở côg ty, sẽ không có cấp trên cấp dưới mà chỉ là nhữg con người với nhau. Vì vậy tôi mog mọi người sẽ có thể cư xử một cách thoải mái với tôi, tôi cũg chỉ là một ngườ phụ nữ bìh thuờg đâu thể làm gì được chứ? Sao lại phải như vậy trước mặt tôi? Bây giờ cứ coi tôi như một người bạn đồg nghiệp được được không?
-Tôi tán thành
-Đồg ý
Mọi người reo lên cười rộn rã. Cô cũg mỉm cười theo rồi bỗg nhiên nhau mày lại tỏ vẻ nghiêm túc
-Nhưg ở côg ty vẫn phải sợ tôi đó.
Tất cả bật cười gìon rã, cô nâng ly cùg họ rồi cùg ngồi tán dóc. Cô cũg ko nhớ đã cùg họ nói chuyện gì nhưg chỉ biết rằg đã cùg họ nói rất nhiều chuyện. Dườg như khỏag cách giữa cấp bậc đã được xóa nhoà.
..........
Hôm sau cô dậy khá trễ, lúc tỉnh dậy đã 9h. Cô sắp đồ đến côg ty, nhìn thấy cô mọi người chào hỏi niềm nở chứ ko còn vẻ sợ sệt kiêg dè, cô gật đầu chào lại rồi bước vào phòg. Ở côg ty cô vẫn giữ nguyên tác phog làm việc như thuờg, lạnh lùg nghiêm khắc. Ngồi uốg cafe đọc tài liệu thì thấy cuộc gọi từ sếp lớn bên tổng côg ty gọi đến cô vội chỉh lại tóc tai nhận cuộc gọi
-Hello Judy
-Chào sếp
-Tôi đã nhận được bản báo cáo doanh thu của cô. Thật sự cô rất tuyệt vời, cô đã không làm tôi thất vọng. Lần này côg ty đã được cô cứu nguy một cách ngoạn mục, cổ đôg rất khen ngợi tài năg làm việc của cô. Hãy tiếp tục phát huy, sẽ có một phần thuởg ko hề nhỏ
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn sếp.
Cô thở hắt ra mỉm cười, mọi việc đag tiến triển một cách thuận lợi. Côg sức của cô bỏ ra quả nhiên đã được đền đáp một cách xứg đág.
"Tít"
-Alo
-Phó tổng, tổng giám đốc bên Triệu Vương tìm cô
Cô hơi nheo mày lại khó hiểu rồi gật đầu
-Cho anh ta vào
"Cốc, cốc"
-Vào đi
Vương Thiên Hạo bước vào rồi tiến thẳg đến bàn làm việc của cô ngồi xuốg đối diện, cô lạnh lùg nhìn anh ta hỏi:
-Vương tổng có việc gì tìm tôi?
-Tôi về nước người đầu tiên gặp là em, vậy mà trôg em khôg có vẻ gì là chào mừg tôi cả- Anh ngửa đầu lên giả mặt đág thương
Cô nhau mày nhìn anh thở dài tỏ ra không thoải mái, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ
-Tôi khôg có bổn phận phải chào mừg anh. Từ nước ngoài về đâu có gì to tát?
-Hazzz đùa với em đúg là chẳg vui chút nào. Thôi không đùa nữa, hôm nay tôi đến tìm em vì bữa tiệc tối nay.....
-Rồi sao?
-Em hãy đi cùg tôi. Tôi sẽ giúp em tạo dựg quan hệ với nhữg doanh nhân nổi tiếg trog giới kinh doanh chúg ta. Tôi nghĩ dù em đag nổi tiếg vì việc sắp xếp lại toàn bộ nhà máy côg ty P&G thì chưa chắc họ đã cho em cơ hội. Tin tôi tôi chắc chắn có thể giúp em
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồg ý
- Được
Lời nói của Hạo Thiên khôg phải ko có lí. Anh ta đã phân tích khá kĩ lưỡg r mới đến tìm cô. Đúg là cô đag khá có tiếg trg giới kinh doanh nhưg đó chưa đủ để họ giúp đỡ cô, cô cần có một chỗ tựa vữg chắc như Vương Hạo Thiên họ mới ko thể ngó lơ. Trog cái giới làm ăn kinh doanh này toàn nhữg người lão luyện, giỏi suy tính có đầu óc thâm sâu khó lườg. Cô tuy rất tài giỏi nhưg vẫn chưa là đối thủ của họ, hơn nữa tối nay còn chủ tịch côg ty SunG bên Pháp đến tham gia, nếu hợp tác đk với côg ty họ coi như côg ty đó một bước lên tiên. Cô muốn nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này.
-Vậy 7h tối nay tôi tới đón em
-Ok
-Bye
Chiều cô tan làm sớm rồi về nhà sắm sửa chuẩn bị. Lần này cô chọn chiếc váy dạ hội màu tím nhạt mặc khá thoải mái. Vì buổi tiệc tối nay cả chiều cô cùg Tiêu Tiêu đi mua đồ dự tiệc rồi đến spa làm đẹp trang điểm. Nhìn vào gương cô hơi ngây người, đã rất lâu cô ko chăm chút cho bản thân, bộ váy dài thướt tha tôn lên dáng người mảnh mai của cô, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào vẫn không thay đổi. Cô mỉm cười nhạt rồi bước xuốg nhà, Hạo Thiên cũg đã đứg đợi trước cửa. Cô bước ra nhìn anh ta rồi bước thẳg vào xe.
-Hạ Băng em phải để anh giúp em mở cửa chứ
-Tôi không cần, rắc rối.
-Em kì thật đó.
Cô nghiênh đầu bĩu môi quay đi. Nhìn ra cửa sổ dòg người đôg đúc lòg cô lại chùg xuốg, giữa hàg nghìn người nhưg 5 năm qua chưa từg tình cờ gặp lại người đó dù chỉ 1 lần. Cô bật cười tự giễu. Rất nhanh đã đến nơi dự tiệc, nơi đây rất sang trọng, nơi dành cho nhữg người có địa vị, có tiền. Cô khoác tay anh bước vào.
-Xin chào Vương tổng
-Chào chủ tịch đã lâu không gặp ngài.
Ôg ta mỉm cười nhìn sag cô ánh mắt tò mò chuyển sag Hạo Thiên hỏi:
-Vị này là?
-Cô ấy là Judy. Phó tổng giám đốc P&G
-Hóa ra là cô, nghe danh đã lâu. Vừa về nước cô đã lập được côg lớn. Rất vinh dự cho tôi
-Ngài quá lời rồi
Cô cùg anh đi chào hỏi một vài người rồi đến bên bàn ngồi xuốg nghỉ ngơi. Cô nhâm nhi cốc rượu nhìn mọi người, nụ cười giả tạo, ánh mắt giả tạo, mọi thứ ở đây đều là sự giả tạo dối lừa lẫn nhau.
-Hạ Băng hôm nay biểu hiện của em rất tốt
-Cảm ơn
-Tôi nghĩ em đứg cùg một người đẹp trai tài giỏi như tôi đẳg cấp của em như đk nâg lên cao hơn.
-He did not feel himself too childish?( Dịch: Anh không cảm thấy bản thân quá trẻ con?)
Cô thờ ơ nhìn anh ta rồi đứg dậy quay người đi. Vừa quay người bước đi cô đã vô tình đụg phải người khác, vì ở nước ngoài đã lâu nên cô theo phản xạ tự nhiên nhanh chóg xin lỗi người đó
-Sorry, I unintentionally too. Are you OK? ( Dịch: Xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh không sao chứ?)
-I'm fine. Thank you
Nghe giọng nói cô hơi đơ người ngước mắt lên nhìn. Chạm ngay mắt cô là một ánh mắt lạnh lùg, đôi mắt ấy như phủ một lớp sương khiến cho người nhìn cảm thấy lạnh người. Cô nuốt nước bọt lùi ra chân lại, cố cách xa người đàn ông đó.
-Xin chào, đã lâu ko gặp anh Hạ tổng- Vương Hạo Thiên mỉm cười bước đến gần bắt tay anh
-Xin chào Vương tổng
Thiên Hạo nắm lấy tay cô kéo lại gần rồi khoác vai cô một cách tự nhiên cười rạng rỡ:
- Giới thiệu với Hạ tổng, cô ấy Judy phó tổng giám đốc P&G
-Chào cô. Tôi là Hạ Khải tổng giám đốc FG
Cô hơi nhau mày bối rối. Từ trước đến giờ cô chỉ biết anh là tổg giám đốc bên Tịnh Hạ, nhưg tại sao giờ còn là tổng giám đốc bên FG? Càg nhìn anh cô càg sợ hãi, nhữg bước chân cứ lui về sau dần trốn sau lưng Hạo Thiên. Anh ta dườg như cũg cảm nhận được sự sợ hãi của cô liền nắm chặt tay cô ngước mắt lên nhìn Hạ Khải rồi dắt tay cô đi.
Nhìn thấy anh thế giới nội tâm của cô lại một lần nữa suy sụp, muốn khóc nhưng lí trí lại ko cho phép cô rơi nước mắt. Cô ngồi một góc thất thần, trước mắt mọi thứ chỉ như phù du, cô cũg ko muốn quan tâm chuyện gì đag diễn ra.
-Em uốg chút nước đi, trôg em rất mệt mỏi
-Cảm ơn
Cô uốg một hơi hết cốc nước đầy rồi cố tỉnh táo lấy lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu cô đứg dậy, khuôn mặt lạnh lùg liếc nhìn mọi người rồi quay qua nói với Hạo Thiên
-Chúg ta tiếp tục làm việc
-Em.... không sao chứ?
-Tôi ổn
Một lúc sau đến giờ dùg bữa tối, cô ngồi cùg bàn với Hạo Thiên cùg mọi người nói về việc đầu tư kinh doanh. Cô nói rất hăng say, giới thiệu sơ về côg ty và nhữg thay đổi.
-Tổg côg ty P&G chúg tôi rất tin tưởng vào sự phát triển của bên đó. Hồi sag Mĩ tôi cũg đã từg thảo luận cùg cô về việc hợp tác nhưg về phía côg ty chi nhánh tôi vẫn còn khá lo ngại. Mặc dù tổng côg ty P&G rất lớn, tôi biết đk hợp tác sẽ mag lại lợi ích lớn cho côg ty nhưng....
-Trương tổng bây giờ tôi đã cải thiện lại đk tình hình côg ty, chắc chắn bên côg ty tôi sẽ nhanh chóg lấy lại chỗ đứg trg giới kinh doanh. Chỉ trg 2 tháng tôi đã tăg lãi suất côg ty lên khá cao. Tôi mong ông có thể cho chúg tôi một cơ hội.
Đến lúc này cô mới có cơ hội nhìn mọi người xug quanh bàn ăn. Đôi mắt thờ ơ dừg lại nhìn người đàn ông ngồi chếch đối diện, anh từ đầu đến cuối cùg ko liếc sag cô dù chỉ 1 lần. Cô biết anh hận cô đến nhường nào, cô khôg dám mog sự tha thứ của anh nhưg lại ko dám đối diện với sự lạnh lùg của anh khi nhìn cô.
-Hạ Băng em ăn xog chưa?
-Rồi
Hạo Thiên nắm chặt tay cô dẫn ra khỏi bàn ăn. Anh kéo vai cô đối diện anh
-Hạ Băng hôm nay em sao vậy?
-Không có gì, tôi hơi mệt
-Em tưởg tôi ko nhìn ra khúc mắc giữa em với tên họ Hạ đó sao?
Cô ẩy tay anh ra lùi về sau, nước mắt cố gìm lại mỉm cười, hóa ra biểu hiện của cô rõ ràg đến vậy sao? Cô tưởng bản thân đã biểu hiện rất tốt nhưg đó chỉ là do cô tự cảm thấy...
-Tôi xin lỗi...
-Lấy lại tinh thần đi, bây giờ chúg ta phải cố gắg tạo dựg mối quan hệ với họ. Đừg để chuyện riêg ảnh hưởg đến. Được ko?
-Today really thank you. I apologize for not control his emotions.( Dịch: Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Tôi xin lỗi vì không kiểm soát được cảm xúc của mình)
-Được rồi chúg ta vào thôi
Cô mỉm cười nhìn anh ta rồi khoác tay cùg bước vào. Bữa tối đã dùg xog, mọi người đag cùg nhau khiêu vũ, cô đứg lại nhìn xung quanh, hơi nheo mắt lại nhìn phía xa
-Vương Hạo Thiên, kia là chủ tịch bên SunG phải ko?
-Đúg vậy. Sao em vừa nhìn đã nhận ra rồi? Ôg ấy rất kín tiếg.
Chủ tịch SunG là người Pháp, ông vốn nổi tiếng vì tài kinh doanh giỏi nhưng cuộc sốg lại giản dị kín tiếng. Rất ít người có thể có cơ hội gặp ông, nhữg côg ty ông lựa chọn đều là côg ty rất phát triển. Hầu như mọi côg ty lớn nhỏ đều mog có cơ hội hợp tác cùg ôg.
-Tôi từg gặp rồi
Cô lấy tinh thần bước đến chỗ ôg ấy. Đúg lúc Hạ Khải cũg bước đến, cô chạm mắt anh vội quay đi không dám nhìn.
-Xin chào, lại gặp lại ngài rồi- Anh chào hỏi ôg, nhìn anh từ góc nghiêng tim cô bỗng nhói lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùg như vậy
-Hahaha là Hạ tổng sao? Bây giờ đã trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi rồi
-Tôi nghĩ kinh doanh hợp với tôi hơn
-Tôi cũg nghĩ vậy hahaha
Cô hít thở bớt run mỉm cười lên tiếng:
-Xin chào tôi là....
-Ô đây chẳg phải là bạn gái Hạ tổng sao?
Người cô cứg đơ lại, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn còn nhớ đến cô với tư cách là bạn gái của Hạ Khải. Lần này cô chỉ muốn giới thiệu về côg ty P&G với ông nhưng ông là một người sốg rất tình cảm, lại nhớ đến chuyện ngày trước khi cùg ôg nói chuyện đã được nghe ôg kể về sự chia ly với người vợ ông yêu nhất nên cô cũg ko tiện nói ra chuyện 2 người đã chia tay.
-Gặp lại đôi tiên đồg ngọc nữ tôi thấy rất vui. Vẫn câu nói năm đó tôi muốn gửi đến 2 bạn trẻ: " Cần phải biết trân trọng nhữg người bên cạnh mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top