Biển hẹn ước
-WHAT?- Cô trợn mắt hét lên
-Đi thôi, vào chào hỏi ba mẹ em với anh
-Em...em chưa... chưa...
Cô chưa kịp nói hết lời đã bị anh kéo bước vào nhà đứng trước mặt ba mẹ cô. Họ nhìn anh muốn thủng người, cô toát mồ hôi hột nhìn anh rồi lại nhìn ba mẹ
-Xin chào 2 bác cháu là bạn trai Hạ Băng, cháu tên Hạ Khải
-Cậu nhìn quen quá- Mẹ cô nheo mày nhìn anh cho rõ
-Anh.... anh ấy là người nổi tiếng- Cô nhắm mắt nhắm mũi nói
-À.... Hạ Băng con lên phòng đi ba mẹ muốn nói chuyện với cậu ấy- Ba cô trầm giọng nói, cô lo lắg đến tim đập loạn xọa lên
-Ba me... chuyện đó... anh ấy.... con nghĩ.....
-Em lên trước đi, đợi anh
Cô nặng nề bước lên phòng tai dí vào cửa nghe ngóng. Mãi ko nghe thấy được gì cô khó chịu ngồi xuống giường đập đầu vào gối than:
-Họ nói gì vậy? Hạ Khải chắc không bị dọa cho sợ chạy mất đâu nhỉ?
Lăn lộn một hồi cô mệt lả người nằm nhìn trần nhà, bỗng nhớ ra cô liền dậy chuẩn bị đồ đợi anh. Trong lòng vẫn lo lắng cho anh
"Cốc, cốc"
Lúc này phản xa của cô nhanh hơn bình thường gấp mấy lần vội quay đầu lại chạy ra mở cửa. Nhìn anh mỉm cười đứg trước mặt cô vội kéo anh vào phòg ktra xem anh có bị thương đâu không
-Ba mẹ có làm gì anh ko? Anh ko sao chứ?
-Em sắp quần áo xog chưa, chúng ta đi thôi
-Hả? £&$$*&^#&#^#₩¥÷£¥
-Anh đã xin phép ba mẹ em rồi, đi nhanh thôi kẻo không kịp
-Ờ... ờ....
Cô theo anh lên xe. Ngồi vào xe cô vẫn thắc mắc, anh đã nói gì với ba mẹ mà họ lại nhanh chóng đồng ý vậy? Nhưg cô cũng ko hỏi anh vì cô biết có hỏi anh cũng ko trả lời
-Chúng ta đi đâu?
-Ra nước ngoài
-HẢ.......... Không.... không phải chứ? Mà đi đâu?
-Em muốn đi đâu? Đều nghe theo em
-Em nghĩ là chúg ta nên đi gần đây thôi
-Trong phạm vi Châu Á
-.........
Cô cứng họng nhịn anh, đầu bắt đầu bốc khói, cô tự hỏi sao anh lại bá đạo như vậy? Dù sao cô cũng phải phản đối
-Hạ Khải thẻ anh cũg bị đóng băng hết rồi, anh nghĩ gì vậy? Em nói trước em sẽ không cho anh vay tiền đâu
-Ai nói anh cần vay tiền em?
-Vậy anh định lấy đâu ra tiền mà đi du lịch?
-Anh cũng làm ra tiền, đâu phụ thuộc hoàn toàn vào ba anh, hơn nữa tiền của anh còn đủ để tiêu trong vòng 3 thág, hết anh sẽ kiếm thêm.
Cô ôm đầu nhìn anh rồi quay ra cửa sổ, cô nghĩ chỉ là đi du lịch trong nước thôi ko ngờ anh lại chơi sang ra tận nước ngoài nghỉ ngơi, cô ko trách anh mà chỉ tự trách bản thân quá ích kỷ....
-Thời gian qua đã quá mệt mỏi anh chỉ muốn kiếm một ko gian nghỉ ngơi cho chúg ta, chúg ta sẽ đến khu nghỉ mát nổi tiếng ở Nhật Bản
-Em biết tgian qua mọi người đều mệt mỏi rồi. Nhưng......
-Khu nghỉ mát đó có cổ phần của côg ty ba anh nên đến đó không mất tiền, thỏa mãn rồi chứ?
-Ồ, thế còn được. Em chỉ là muốn tiết kiệm tiền cho anh thôi mà
Anh bật cười xoa đầu cô. Cô bĩu môi quay đầu đi rồi chìm dần vào giấc ngủ... Cũng ko biết ngủ bao lâu, khi cô tỉnh dậy đã đến sân bay, anh và cô làm thủ tục rồi lên máy bay
............
-Đến nơi rồi sao?
Cô bước xuống xe kinh ngạc nhìn hòn đảo, thậy sự nơi đây rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Cô thực sự đã bị nó thu hút đến ngẩn ngơ
-Thích không?
Anh khoác vai cô mỉm cười hỏi, cô thích thú gật đầu lia lịa. Sống suốt 25 năm đây là lần đầu cô thấy một nơi đẹp đến vậy, bao nhiêu năm chỉ cắm đầu vào học rồi công việc nên cũg chẳg mảy may quan tâm đến việc đi chơi đi du lịch.
-Quen bạn trai nhà giàu đúng là có lợi
-Vậy thì cố giữ cho chặt
-Xì
Anh dẫn cô vào khách sạn ở đó, trang trí lộng lẫy sang trọng nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy thoải mái trong lành. Cô mỉm cười ngắm nhìn xung quanh, anh lấy xong chìa khóa phòng liền dẫn tay cô lên phòng.
-Sao chỉ có một phòg?
-Khách sạn cần đặt trước phòng..... anh quên khoản này, vì anh thuộc vip nên mới được ưu ái......
-............
-Anh... thực sự quên mất điều này....
-Hạ Khải anh....anh.... muốn làm em tức chết sao?
-Ah xin lỗi, nhưng chuyện đã vậy đàh chấp nhận số phận
-Chấp nhận cái đầu anh, ôi chắc điên mất
Cô ôm đầu hậm hùi bước vào. Bước vào phòg cô lại thần thờ một lần nữa, mắt long sòng sọc
- Giường... giường.... sao chỉ có 1 cái?
-Họ bảo có phòng đơn và phòng đôi anh chọn phòng nào.... anh chọn phòg đôi, dù sao thì cũg đều có 1 giường chỉ là chiều dài chiều rộg khác nhau thôi. Em xem có phải anh rất chu đáo ko?
-........
Cô lần thứ n cứng họng nhìn anh, lần này cô đã rút ra được một kinh nghiệm nhớ đời. Đàn ông chính là sói ko ngoại lệ 1 ai, một người thanh cao như Hạ Khải mà cũg biến thành một con sói như vậy..... Cô ôm đầu khóc ko ra nước mắt
-Hạ Băng căn phòng này nhìn thẳng ra biển, sẽ rất đẹp!
Cô bước theo anh bước ra, đúg là từ đây nhìn ra biển rất đẹp. Gió thổi khẽ qua tóc cô làm cô hơi buồn rụt vai lại, không khí ở đây vừa tinh khiết trong lành khiến con người thoải mái thả lỏng bản thân. Mắt cô huớg ra xa nhìn biển dài vô tận, cuộc sống là một cuộc trải nghiệm, nó có thể hạnh phúc cũg có thể đau khổ.... cô sẽ được hạnh phúc hay đau khổ cô ko dám nói trước được
-Hạ Băng nhữg ngày qua anh biết em rất mệt mỏi, anh muốn đưa em đến một nơi chỉ có chúg ta ko ai quen biết, nơi đây chỉ có anh và em, sẽ ko ai khiến em khóc ko ai làm em buồn...
Cô ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn biển rộng lớn mỉm cười nhẹ:
-Biển rất rộng lớn nhưng cuộc sống còn hơn thế nhiều. Em ko biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ, hiện tại của em..... Em yêu anh Hạ Khải...
Anh kéo cô ôm vào lòng. Trong mắt anh cô là người con gái kiên cường mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm. Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ dùng nụ cười che giấu nỗi đau, dùng vẻ mạnh mẽ của mình để che đi sự yếu đuối của bản thân...
..........
Lơ mơ tỉnh dậy trời đã chập tối, cô nheo mắt cố tìm anh. Mở đt lên thấy tin nhắn anh để lại "Xuống biển đi, anh chờ em ở đó."
Đọc xong cô tắm rửa rồi thay đồ xuống dưới. Vừa xuống dưới sảnh nhân viên đã bước đến mỉm cười đưa cô một bó hoa nói:
-Cô Lâm bó hoa này anh Hạ tặng cô. Anh Hạ đợi cô bên ngoài
-Cảm ơn
Cô mỉm cười nhận bó hoa rồi đi ra ngoài biển. Càng đến gần ánh đèn bật dần lên, cô nhìn hình trái tim được xếp bằng nến xung quanh bàn ăn rồi đảo mắt tìm anh
-Lâm Hạ Băng bữa tối này dành cho em, anh đã tốn ko ít côg sức nấu một bàn ăn thịnh soạn rồi ngồi xếp tỉ mỉ từng cái nến để thành hình trái tim, tất cả đều dùng tình yêu của anh dành cho em làm nên. Anh đã tự sáng tác một bài hát tặng em, mong em sẽ thích nó
Cô mỉm cười ngồi vào bàn ăn. Anh bước đến chỗ đàn piano ngồi xuống hướng mắt nhìn cô rồi bắt đầu đàn
"Ngày đầu gặp mặt anh nhớ rất rõ
Anh nhớ nụ cười ấy, đôi mắt ấy
Nó khiến anh mê muội
Em mỉm cười nhìn anh
Có lẽ anh đã rung động khi nhìn nụ cười ấy
.........."
-Em thích không?
-Ừm.... rất hay, em rất thích. Cảm ơn anh
Anh bước đến bàn ăn ngồi xuống nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích. Cô đỏ mặt xờ mặt, mắt đảo lung tung vì ngượng, thật sự đối mắt với soái ca như anh cô thật sự không kìm được lòng
-Hạ Băng càng ngắm em càng đẹp
-Em biết
Anh bật cười véo má cô rồi với tay lấy chai rượu rót. Cô đỏ mặt thở dốc, hôm nay cô thật sự vừa cảm động vừa xấu hổ. Cô mà biết anh làm vậy nhất định sẽ trang điểm thật đẹp ăn mặc lộng lẫy, bây giờ cô mặc... nếu nói lịch sự là quá đơn giản, áo sơ mi trắng quần đùi
-Sao mặt em đỏ vậy?
-Tại ...... tại nến xung quanh nên em nóg
-Vậy sao?- Anh hơi nhếch môi mỉm cười
Cô lúng túng uốg một hớp hết cả cốc rượu, cô thật ra thuộc kiểu rất dễ xấu hổ, hôm nay anh bao trọn cả bãi biển vì cô làm cô càng lúng túng xấu hổ hơn
-Hạ Băng
-Dạ?
-Đưa tay cho anh
Cô dơ tay ra, anh nhanh chóg cầm lấy rồi đeo vòng vào tay cô, cô ngạc nhiên nhìn chiếc vòng rồi mỉm cười
-Oa....
-Sẽ ko bị mòn nữa
-Tuyệt thật
Cô ngắm chiếc vòng không dời mắt rồi nhớ lại hôm cô cùg anh khắc vòng, hôm đó là ở biển, hôm nay cô và anh cũg đang ở biển. Đây chính là minh chứmg cho tình yêu của cô và anh, cùng anh khắc lên chiếc vòg 15 đồng, chỉ là chiếc vòng bình thường nhưng với cô nó quý giá hơn tất cả. Chiếc vòng này anh và cô đều dùg hết tâm huyết, sự chân thành của 2 người để khắc nên chiếc vòng đôi này
-Chiếc vòng sẽ thay anh còng tay em lại để em mãi mãi không rời xa anh. Chữ được khắc trên vòng cũg chính là lời anh muốn nói với em, mãi mãi không buông tay em
-Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh
Cô lau nước mắt mỉm cười nhìn anh. Bầu trời rộng lớn tối tăm nhưng lại có những vì sao sáng nổi bật trên nền trời tối tăm ấy và anh chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cô...
Ăn tối xong anh và cô cùng đi dạo biển, biển về đêm rất đẹp nhưg cũg rất đáng sợ, ban ngày nhìn ra xa sẽ thấy dòng nước xanh trong lành nhưng bây giờ chỉ có một mảng tối, sóg biển rì rào, gió càng về đêm càg thổi mạnh dần, cô nắm chặt tay anh ngước nhìn về phía bóng đêm bao trùm ấy. Bỗng cô nhìn thấy một nhánh cây, cô liền nhặt lên viết lên cát
"Tôi Lâm Hạ Băng mãi mãi yêu Hạ Khải"
Cô mỉm cười nhìn dòng chữ trên cát, anh xoa đầu cô bật cười rồi kéo cô quay lại hôn lên môi cô, cô cảm nhận được nụ hôn của anh vừa mãnh liệt lại yêu chiều, cô ôm cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.
Về đến phòng đã đêm muộn. Cô ôm anh nằm trên giường, càng ngày cô càg tham lam hơi ấm của anh, càng yêu anh nhiều hơn. Bỗng anh lật người cô lại, cô giật mình nhìn anh
-Anh yêu em Lâm Hạ Băng
Anh cúi xuống hôn cô, cô nhắm tịt mắt lại không dám nhúc nhích. Cả người căng thẳng, cô thở dốc đón nhận nụ hôn của anh.
-Có thể không?- Anh bỗng dừg lại, đôi mắt anh có chút mơ hồ nhìn cô
Cô thở dốc nhắm tịt mắt một lúc lâu rồi nhẹ nhànggật đầu. Cô chấp nhận trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh, trao toàn bộ tình yêu cho anh...
..............
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh đag chốg tay nhìn mình cô đỏ mặt trốn mìh trong chăn nhưng lại bị anh kéo lên ôm vào lòng, cô bị hôn đến choáng váng. Cả người cô đau nhức đến không thể nhúc nhích, tiếp xúc như vậy với anh cô xấu hổ đến đỏ lựng cả mặt
-Sao mặt em đỏ suốt vậy? Tôi qua do nến vậy sao sáng nay cũng đỏ?
-Kệ em
Cô đánh vào ngực anh rồi ôm chăn chạy vào nhà vệ sinh. Cô đứg trước gương nhìn người toàn dấu tích đêm qua ôm đầu vò tóc ko biết làm gì. Tắm rửa thay đồ xong cô bước ra chuẩn bị xuống ăn sáng
-Ăn sáng xong anh đưa em đi chơi
-Ừ. Anh vào tắm đi
Anh đưa cô đi thăm quan thành phố, càg ngày cô càng yêu nơi này nhiều hơn, ở đây cô trải qua những ngày bình yên không lo nghĩ và còn có anh bên cạh, mỗi sáng thức dậy tia ánh chiếu rọi vào phòng đầy sức sống thật khiến con người ta bị mê hoặc.....
..............
Một tuần nghỉ ngơi tại xứ sở hoa anh đào đã hết, cuộc sốg cô lại đi vào quy đạo. Vừa trở về thành phố điều cô lo lắng nhất là không thể liên lạc được với Tiêu Tiêu, cô ấy đã đi được 1 tháng rồi mà đến hiện giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức gì
-Hạ Băng dự án mới sẽ do nhóm cô làm
Cô giật mình nhìn sếp tổng, đang trong giờ họp mà cô ngồi thất thần nãy giờ. Cô nghe giọng sếp tổng liền nhanh chóng đáp lời:
-Dạ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt
-Tan họp
Cô ôm đầu gục xuống bàn, công việc bây giờ cũg ko lấp được nỗi lo của cô. Cô cố đi vay tiền khắp nơi nhưg đều ko có kết quả, khi nhắc đến tiền ai nấy đều chạy mất dép, cô lại ko dám mượn Hạ Khải vì bây giờ anh cũg đag gặp rắc rối bên gia đìh, thẻ cũng bị đóng băng toàn bộ. Số tiền ba Tiêu Tiêu nợ lại quá lớn khiến cô cũg không biết phải làm sao. Cô cố lấy lại tinh thần đứg dậy về phòng làm việc, vứt bỏ mọi lo lắg sau lưng tập trung làm việc
-Cô Lâm đây là tài liệu cô cần
Cô chăm chú đọc tài liệu bỗng nheo mày lên tiếng:
-Dương Hà tại sao số liệu lại như vậy?
-Dạ
Dương Hà ngó vào xem tài liệu bỗng hốt hoảng cúi người xin lỗi:
-Tôi xin lỗi do tôi sai sót, tôi sẽ sửa lại
-Anh Dương số tiền là 50tr vậy anh đánh vào đây là 500tr, anh biết chỉ một con số 0 có thể làm tổn thất bao nhiêu tiền của công ty không? Tại sao anh lại để xảy ra sai sót như vậy?- Cô gắt giọng lên ném tài liệu lên bàn
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ ko để xảy ra sai sót này nữa
Cô bình tĩnh lại nhận ra vừa nãy bản thân hơi quá đáng liền hạ giọng cầm tài liệu đưa anh ta:
-Xin lỗi, tôi hơi quá đáng. Anh cầm tài liệu về sửa đi lần sau đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa
-Vâng Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Cô thở dài vuốt tóc rồi tiếp tục làm việc. Cô viết xong bản thảo cũg đã tối, cô nhìn đồng hồ rồi tắt máy tính chuẩn bị về
"Ding"
Đt reo lên cô với tay mở lên xem, là tin nhắn của anh
"Em đang ở đâu?"
"Công ty"
"Hôm nay em lại làm đêm sao?"
"Có dự án mới, em đảm nhiệm nên khá bận, anh nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ừ, anh nhớ em!"
"Không nhắn với anh nữa em đang chuẩn bị đi về"
"Lái xe cẩn thận"
"Anh ngủ đi, đừng thức muộn"
"Ừ"
Anh đang đi côg tác, cô đã 1 tuần không gặp anh, mới không gặp anh cô đã rất nhớ. Côg việc của cô và anh đều bận nên thời gian gặp nhau cũg không nhiều nhưng ngày nào anh cũg gọi facetime cho cô. Nhìn anh trong đt cô cảm thấy có chút tủi thân, người yêu đi côgng tác bạn thân thì biệt tích suốt một tháng...
Ság hôm sau cô đến côg ty sớm làm việc, mỗi khi có dự án mới cô lại làm việc như điên, lúc nào cũg đi sớm về muộn, dự án cô đã hoàn thành được một nửa phần còn lại bàn giao cho mọi người trong tổ. Cô đi kiểm tra lại sản phẩm, kiểm tra kĩ trước khi xuất ra.
"Reeng...reeng..."
-Alo
-Hạ Băng.... mình về rồi....
-Tiêu Tiêu cậu đag ở đâu? Mình sẽ đến liền
-Mình ở nhà, Hạ Băng mình phải làm sao đây, làm sao đây?- Tiếng Tiêu Tiêu khóc nức nở làm cô sốt ruột bỏ lại công việc chạy thẳng ra bãi đỗ xe
-Bình tĩnh mình đến ngay đây, cậu nhớ đợi mình mìnhđag lái xe đến.
-Ừ
Cô lấy xe phónh như điên đến nhà Tiêu Tiêu. Trên đường đi bỗng nhớ ra côg việc dang dở cô vội lấy máy gọi điện
-Chị Lưu em có việc bận chị giúp em lo nốt số việc còn lại. Em đã ktra sản phẩm chị xuốg đó bàn giao lại với họ đi. Cảm ơn chị
Đến nơi cô chạy lên nhà Tiêu Tiêu, vừa mở cửa vào nhà đập vào mắt cô là hình ảnh Tiêu Tiêu đang ngồi co rúm trong góc tườg khóc đến khản giọng, hành lí bị vất nghiêng ngả khắp nơi. Cô bước đến ôm cô ấy vào lòng
-Sao vậy? Bình tĩnh nói mình nghe
-Họ.... họ đập tan nát nhà ba mẹ mình, mình.... mình..... họ bắt ba... mẹ mình đi rồi, chị mình cũg bị họ bắt, chị mình vì bảo vệ mình mà bị bắt rồi..... Tiểu Băng mình phải làm sao đây? Họ là xã hội đen, mình may mắn trốn thoát nhưng họ nó tuần sau ko trả đủ tiền sẽ giết ba mẹ mình....
-Phải báo cảnh sát thôi, Tiêu Tiêu chúg ta nhất định phải báo cảh sát...
-Không.... không được. Họ sẽ giết người nhà mình, tuyệt đối ko được báo cảnh sát...
Cô nhau mày không biết phải làm sao. Sự việc càng ngày càng khó giải quyết, đến người cũng đã bị bắt đi vậy biết phải làm sao?
-Tiêu Tiêu mình sẽ cố gắng đi vay mọi người, đừng sợ mình sẽ ko để họ làm hại gia đình cậu, mình sẽ tìm cách để kiếm tiền
-Hạ Băng.... nếu họ giết ba mẹ và chị mình mình sẽ không sống nổi mất. Mình đã đi vay khắp nơi nhưng cũng ko nổi 1 tỷ, vậy biết vay ở đâu đây?
-Mìh sẽ nghĩ cách, đừng khóc nữa, mắt cậu sưng đỏ hết lên rồi
Cô đưa Tiêu Tiêu lên giường nằm rồi mua cho cô ấy bát cháo. Tiêu Tiêu ngủ mà đôi mày nhau lại, nước mắt chảy ướt gối. Nhìn cô ấy như vậy cô đau lòng đến ko thốt thành lời.
Cô lái xe đi vay tiền khắp nơi, từ bạn bè đến người quen đều khước từ cô, cô gục đầu vào vô lăng bật khóc, việc này dường như quá sức với cô. Suốt 3 ngày cô đi khắp nơi vay tiền nhưng số tiền vay được cũng chẳng được bao nhiêu. Cô kiệt sức mệt lả người nhưng cũng không có kết quả, cô lái xe về nhà tắm rửa rồi lại đi đến nhà Tiêu Tiêu
-Làm ơn anh đừng giết họ, tôi nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả cho anh
-........
-Anh có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?
-........
-Làm ơn đừng đánh họ. LÀM ƠN, XIN ANH TÔI CẦU XIN ANH. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ ĐỦ TIỀN....
Tiêu Tiêu cúp máy ngồi bệt xuống khóc, cô biết cô ấy tuyệt vọng đến nhường nào, một cô gái mạnh mẽ lý trí như Tiêu Tiêu bây giờ chỉ biết khóc lóc suốt ngày, càng nhìn cô ấy cô càng đau lòng
-Tiêu Tiêu
-Hạ Băng mình biết phải làm sao đây? Làm sao đây? Mình muốn chết, mình muốn chết
-Cậu hãy tỉnh táo lại đi, chúng ta tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ có cách
-Còn cách gì nữa? Để mìh chết đi cho xong
"Reeng....reeng..."
Cô nhìn dãy số lạ trong máy liền tắt đi, số máy đó gọi liên tục khiến cô bực bội đành bắt máy
-Alo
-Cô là Lâm Hạ Băng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top