Bầu trời Pháp

  Cô cùng Tiêu Tiêu lái xe đi ngắm cảnh đêm ở đây. Thành phố về đêm ở nơi đây đẹp đến mê hồn, còn thu hút hơn ban ngày rất nhiều. Một nơi nhanh chóg thu hút sự chú ý của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu kéo tay cô vào bar, quán bar rất đẹp, vừa bước chân vào tiếng nhạc ầm ĩ khiến cô hơi nheo mày.
-Cậu biết tiếng Pháp ko?- Tiêu Tiêu sử dụng tiếg Pháp hỏi cô
-Tất nhiên rồi
Trước đó cô đã học qua vài thứ tiếng để dễ dàg hơn trong côg việc, sở thích của cô là đi học các thứ tiếng nước ngoài, cô cảm thấy việc biết nhiều tiếng vô cùng thú vị và cũg rất có lợi cho công việc của cô.
-Mời 2 quý cô
-Cậu uống gì? Giống mình nha
-Ừ
Gọi rượu xong Tiêu Tiêu ra nhảy còn cô chỉ ngồi nhâm nhi cốc rượu vang, cô ko ra nhảy thực chất chỉ có 1 lý do: Cô ko biết nhảy. Cô quan sát xung quanh đèn nháy liên tục mờ mờ ảo ảo. Bỗng mắt cô dừng lại ở một nơi
-Là anh ấy sao?
Cô nheo mắt nhìn thật kĩ. Quả đúng là Hạ Khải, anh đang ngồi uống rượu với bạn, nhìn anh từ xa cô càng cảm thấy anh vừa xa lạ lại có chút gì đó quen thuộc. Khi nói chuyện anh rất lịch sự, tinh tế, giọng nói trầm ấm rất có sức hút làm cô cảm thấy bản thân được xích lại gần anh thêm chút nhưg bây giờ khi nhìn anh từ xa cô mới tỉnh mộng, thực chất khoảng cách của anh và cô là không thể phá vỡ. Có lẽ do anh xuất thân từ gia đình giàu có nên trông anh lúc nào cũng xuất chúng hơn người lại cộng thêm cái khí chất cao sag nên anh thật xa lạ đến khó thể với tới. Nhiều lúc cô tự hỏi gia đìh anh giàu có đến vậy, có côg ty lớn vậy tại sao anh lại muốn dấn thân vào showbiz? Cô cứ mơ hồ nhìn anh trog đầu lại lởn vởn những suy nghĩ, đột nhiên mắt anh hướng về phía này chạm ngay mắt cô sau đó khôg hề có ý định dời đi
-Nhìn thấy rồi sao?
Cô lúng túng vờ nhìn quá chỗ khác miệng lẩm bẩm:
-Chết tiệt, lần nào nhìn trộm cũng bị phát hiện
Cô ngồi nhâm nhi cốc rượu một lúc quyết định quay lại nhìn anh tiếp nhưmg khi quay lại bàn anh vừa ngồi thì ko còn thấy bóng dáng của anh nữa, bạn bè anh vẫn ngồi đó vậy anh đi đâu?
-Băng Băng cậu không ra nhảy thật à?
-Không, trong này ồn quá mìh ra ngoài 1 lúc
-Ừ nhớ đừng đi đâu lung tung ấy. Nhớ quay lại
-Ok Ok
Cô cầm túi xách đi ra ngoài ngó nghiêng tìm anh. Nhìn xung quanh một lúc lâu cũg ko thấy bóg dáng anh cô đành bỏ cuộc. Cô ngồi xuống ghế đá gần đó thở dài, cô hiểu bản thân đang muốn đến gần anh nhưng cũg tự hiểu điều đó dường như là không thể. Nhiều khi cô ko biết mìh chỉ đơn thuần yêu mến anh như một người fan đối vs thần tượng hay trongg đó còn có một tình cảm đặc biệt khác. Cô chưa từg quen bạn trai, thiếu kinh nghiệm yêu nên vs cô mọi thứ thuộc về tìh yêu thật là mờ ảo
"Reeng...reeng..."
-Alo ai vậy?
-Haizz buồn thật em quả nhiên đã quên tôi
-..........
-Anh nhầm máy rồi- Cô định cúp máy thì giọng nói kia tiếp tục vang lên
-Lâm Hạ Băng em quên tôi thật rồi sao? Đến giọng nói cũg không nhận ra.... Không ngờ em vô tình đến vậy, ân nhân cứu mạng mà em cũng quên.
-Anh..... Trịnh Tiêu Phong?
-Ồ cuối cùng cũng đã nhớ ra
Cô bật cười, 8 năm ko liên lạc anh nghĩ trí nhớ cô tốt đến nỗi có thể nhớ nổi giọng nói anh sao?
-Anh sao tự nhiên lại liên lạc với em?
-Anh nghe nói em đến Pháp. Em biết anh ở đây mà lại không gọi điện cho anh. Anh rất buồn đó.
-Em bận quá chưa nghĩ đến.
- Giờ em đang ở đâu?
-Em đang ở bar với bạn
-Mai em rảnh ko chúng ta gặp nhau đi
-Vâng
-8h sáng mai tôi đến khách sạn đón em
-Ok. Bye bye
Cô lưu số của anh vào máy rồi lại ngồi thừ người nhìn đường phố.
-Nè Tiểu Băng ngồi ngoài này làm gì?
-Suy nghĩ
-Cậu thì suy nghĩ cái gì chứ. Chỉ giỏi làm trò
-Tiêu Tiêu cậu cũg quen ko ít bạn trai rồi. Vậy cảm giác của cậu khi yêu như thế nào?
Tiêu Tiêu bật cười ngồi xuống cạnh cô
- A tiểu Băng của chúg ta muốn yêu rồi phải không? Vậy mình sẽ chia sẻ cho cậu chút kinh nghiệm tình trường của mình. À cảm giác khi yêu ấy hả, ngọt lắm hp lắm lúc nào cũng muốn bên cạnh người ấy, xa nhau 1 chút là lại nhớ ngay....
- Bỗng nhiên mình nghĩ đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Mình sẽ tìm một người đàn ông thích hợp rồi lập gia đình.
-Ai dà cái con nhỏ này. Kết hôn là việc cả đời mà nghe cậu nói đơn giản quá nhỉ. Hồi xưa chẳg phải cậu nói ko quen bạn trai vì sau này cậu muốn chờ đợi một tình yêu chân chính của đời cậu sao?
-Đó chỉ là suy nghĩ trẻ con thôi. Bây giờ khi vào đời rồi nên muốn tìm kiếm một tình yêu như truyện ấy mới biết là không thể. Tốt nhất vẫn là kiếm một người thích hợp với mình kết hôn rồi từ từ vun vén tìh cảm.
Tiêu Tiêu mỉm cười ôm cô, trog nụ cười đó có đau xót, có đau thương, nước mắt Tiêu Tiêu rơi trên vai cô, cô có thể cảm nhận được cô ấy cũg mệt mỏi cũng đau khổ vì tình yêu rất nhiều lần, nghe cô tâm sự như vậy có lẽ đã chạm vào nỗi đau giấu kín trong lòng của Tiêu Tiêu
-Tiểu Băng chắc cậu cũg biết rõ mình đã trải qua bnh mối tình. Đơn phương cũg đã từg trải nhưg mình không hề mất niềm tin vào tình yêu, mình vẫn mong một tình yêu thực sự sẽ đến vs mình sẽ ko khiến mình phải đau khổ nữa. Vậy mà cái người chưa từng yêu đương như cậu lại thất vọng về tình yêu như vậy sao?
- Tiêu Tiêu cảm ơn cậu, vì đã luôn ở bên mình...
...........
Ság hsau cô ngủ dậy đã ko thấy Tiêu Tiêu trobg phòng. Bỗng tin nhắn đến" Anh đến rồi"
-A quên mất, còn có hẹn vs anh Tiêu Phong.
Cô vội nhắn tin lại cho anh" Anh đợi em chút em xuống liền"
Cô nhanh chóng thay đồ, trang điểm rồi nhanh chóg đi xuống. Cô nhanh chân bước về phía cầu thang máy
"Reeng...reeng.."
-Alo
-Hạ Băng bản thảo bị lỗi rồi
-Sao? Sao lại thế? Tiêu Tiêu có ở đó không đưa máy cho cô ấy
-Alo
-Tiêu Tiêu cậu còn nhớ cái USB hôm trước không? Mình đã cóp vào đó bản nháp
-À ok. Cậu yên tâm mình sẽ giải quyết ổn thỏa
-Ừ
Bước vào thang máy cô thở phào nhẹ nhõm, mới sáng ra đã bị hù cho hú hồn hú vía. Cô hơi nheo mày, bản thảo đó cô đã kiểm tra kĩ lưỡng vậy tại sao lại bị lỗi?
-Trước đó còn không sao mà. Chết tiết, chẳng nhẽ Na Na lại giở trò?
Cô ôm đầu than một tiếg. Cô với Na Na cùng vào côg ty một thời điểm, chính cô cũg ko hiểu tại sao cô ta luôn nhắm vào cô, tìm cách hạ bậc cô. Bây giờ cô mới để ý có người bên cạnh, cô ngước lên nhìn mắt trợn tròn người cứng đơ
-Xin chào- Anh mỉm cười lịch sự chào cô
-Chào.... chào anh. Anh ở tầg 10 sao?
-Ngay bên cạnh phòng cô
-Àaaaaa
Cô ngượng ngùng quay đi. Xuốg đến nơi cô nhanh chân bước ra khỏi cầu thang. Từ xa cô đã thấy Tiêu Phong đứng đợi, anh vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười bước lại gần
-Chào.....
Vừa định mở miệng chào bỗng anh ôm lấy cô, người cô đơ ra một lúc định đẩy ra nhưng anh nhất định không buông nên cô cũg buông lỏng người mặc anh.
-Anh đã rất nhớ em nhóc à
-Chào anh
Anh buông cô ra mắt hơi nheo lại cười
-Anh vừa kiểm tra một chút, quả thật em đã lớn rồi.
-Gì? Anh muốn chết sao tên biến thái này
Cô trợn mắt dơ tay dọa đánh nhưng anh liền cầm tay cô kéo đi. Anh dẫn cô đến một nhà hàng nổi tiếng ở đây. Chỉ cần nhìn qua menu chắc chắn rằng nhà hàng này thuộc đẳng cấp nào
-Tiểu Băng em vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy
-Em đâu có lạnh lùng
-Em đẹp lên rất nhiều, anh còn nhớ cô nhóc năm đó thật sự đã bao nhiêu năm rồi.- Anh cười nhẹ trong mắt có tia ảm đạm, cô không biết tại sao lại cảm thấy anh có rất nhiều tâm sự
-Năm nay em cũg đã 25 tuổi rồi mà. Lần đầu gặp nhau em chỉ mới 16 tuổi.
-Nếu năm đó anh không đi du học thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác
-Khác sao? Khác chuyện gì?
-Em vô tâm thật đấy Lâm Hạ Băng
-Sao anh kêu em vô tâm hoài vậy?-Cô nheo mày lên tiếng
-Từ bây giờ anh sẽ cố gắng. À dạo này công việc ổn ko?
-Dạ. Em được hợp tác vs Hạ Khải nữa, hạnh phúc chết đi được.

-Em vẫn hâm mộ cậu ta sao?
-Tất nhiên, anh ấy rất tốt lại dịu dàng lịch sự
.........
Sau khi ăn trưa xong cô về thẳng công ty. Côg việc hnay không bận lắm nên cô chỉ ngồi xem tài liệu rồi lên mạng chơi.
"Cốc, cốc"
-Mời vào
Cô ngước mắt lên nhìn thấy anh liền cứng đơ người, gượng cười hỏi:
-Anh...anh có việc gì cần tôi giúp sao?
-Ngày mai tôi sẽ bay về nước. Cô có thể báo lại cho công ty giúp tôi được không?
-Vâng. Không phải ngày kia anh mới về sao?
-Tôi có việc đột xuất
-À.... tiếc thật- Cô lí nhí nói lòng tràn đầy tiếc nuối.
-Trước khi về nước cô có thể dẫn tôi đi thăm quan thàh phố này 1 lần nữa được không?
-Dạ? Tất... tất nhiên rồi
Cô vội đi lấy xe ra đón anh. Cô ngó đầu ra cửa sổ ngơ ngác nhìn anh
-Anh không vào xe sao?
-Cô xuống xe đi
-Dạ?
Nghe anh nói vậy lòng cô chùg xuống buồn tủi. Anh lại đuổi cô xuống làm cô tủi thân như muốn bật khóc. Cô lủi thủi bước xuống xe. Khi cô vừa xuống xe anh ngồi vào chỗ lái rồi đóg cửa xe lại
"Mẹ nó anh lợi dụng tôi sao? Bắt tôi đi lấy xe lại đuổi tôi xuốg"- Cô chửi thầm trong lòng
-Sao cô đứng đó vậy?
-Hả?
-Cô không vào xe sao?
-Anh vừa đuổi tôi xuốg mà
-Ý tôi là bảo tôi sẽ lái xe, cô sag ghế phụ ngồi đi
Cô ngạc nhiên vội đi sang bên kia ngồi. Nhiều khi anh thật khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần anh đến vậy, cái cảm giác ấm áp này có lẽ sẽ ko có lần 2.
-Cảm ơn cô
Cô ngạc nhiên quay sag nhìn anh khó hiểu
-Sao lại cảm ơn tôi?
-Cô đã giúp tôi rất nhiều, hnay tôi muốn đưa cô đi chơi thay lời cảm ơn
-Anh Hạ đây là công việc của tôi anh không cần cảm ơn. Anh ko cần làm vậy đâu, thật ra.... tôi....
-Cô không thích sao?
-Không.... không phải thế ....
-Vậy tại sao?
-Tôi..... tôi.... ko gần nam sắc- Cô toát mồ hôi hột nhắm mắt nói bừa
-Cô sợ bạn trai ghen?
-Bạn trai? Tôi đâu có bạn trai
-Vậy sao? Không có thật?
-Tôi chưa từng có bạn trai, anh nghe đâu vậy?
-Tôi đưa cô đi ăn
-..........
"Tôi vừa mới ăn trưa màaaaaaaaa
........"- Nội tâm cô chỉ biết gào thét nhưng lại ko dám từ chối
-Cô thích ăn gì?
-Tôi...... tôi.....
-Ko muốn ăn?
-Tôi vừa ăn trưa nên....
-Vậy sao. Chúng ta ra biển được ko?
-Ra biển cũg được
Cô ngượng ngùng, cô không bị bệnh nói lắp nhưng ở cạnh anh cô lại căng thẳng đến mức nói lắp suốt. Ngày hôm nay chắc cô sẽ căng thẳng thần kinh cả ngày luôn mất. Vì nơi cần đến khá xa nên đi được nửa đường cô đã mệt đến lăn luôn ra ngủ..... Lúc mở mắt ra trước mắt cô đã là bờ biển xanh rộng mênh mông. Anh vẫn ngồi bên cạh ngắm biển
-Sao anh khônh gọi tôi dậy?
-Tôi ko thích phá giấc ngủ của người khác. Trông cô ngủ rất ngon lại càng không nỡ
Cô bật cười hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xuốg xe. Cô ngó đầu vào cửa cười híp cả mắt nhìn anh
-Hạ Khải bữa nay anh mời. Tôi ko khách sáo đâu
-Cô không dùng kính ngữ nữa sao?
-Bây giờ đâu phải trg côg ty. Tôi không phải cô gái ngoan ngoãn lễ phép đâu
Anh bước ra khỏi xe đứng cạnh cô, cô quay sag nhìn anh, nhìn anh gần như vậy anh vẫn hào nhoáng xa cách, vẫn đẹp đến khó kìm lòng, sốg mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt sâu thẳm mê hoặc.... Anh đối vs cô sao mà xa lạ đến vậy?
-Tôi nghĩ cô là cô gái ngoan đó
Bỗg nhiên anh quay lại nhìn cô, mắt anh chạm ngay ánh nhìn của cô, cô thẫn thờ nhìn anh ko chớp mắt, cô cố lấy lại tinh thần quay đi chỗ khác
-Tôi giả vờ đó, tôi còn biết dùng từ lóng nữa
Thấy anh vẫn nhìn mình cô hơi hắng giọng lại mất tự nhiên. Mắt đảo đi chỗ khác hít thở có chút không đều, quả thật có trai đẹp đứng bên cạnh lại còn nhìn mình chằm chằm cô thật sự ko biết phản ứng thế nào cho phải
-Vậy sao? Nhưg ấn tượng của tôi về cô rất tốt
-Ồ. Tôi cũng may mắn quá chứ được minh tinh Hạ Khải ấn tượng tốt, chắc kiếp trước tôi đã cứu cả đất nước rồi
-Bây giờ cô có thích ai không?
-Hình như là không có. Còn anh?
-Tôi đang rung động trước một cô gái. Không biết cô ấy có cảm giác gì với tôi không
Nghe thấy câu trả lời của anh mắt cô tối sầm lại, không hiểu sao cô thấy buồn, cũng muốn khóc. Có lẽ đây là cảm giác khi thần tượg của mình tuyên bố đag yêu người khác. Nhưng sao anh lại nói với cô chứ? Cô căn bản đâu muốn biết
-Cô.... cô ấy thế nào? Sao lại có thể khiến Hạ Khải rung động vậy?
-Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt trong veo và giọng nói rất hay. Tuy cô ấy ăn mặc rất tao nhã kín đáo nhưg không hiểu sao khi tôi nhìn lại cảm thấy vô cùg quyến rũ. Có lẽ tôi đã rung động khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin xinh đẹp của cô ấy.
-Tôi chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cô ấy cũg sẽ thích anh thôi
Anh mỉm cười nhìn cô. Cô hơi liếc nhìn sang nơi khác. Lần đầu cô biết đến anh là năm 15 tuổi, cô từng nghĩ có thể thần tượng anh được bao lâu cùng lắm là 1,2 năm nhưng thoắt cái đã 9 năm, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chưa quá dài. Khi đó tuổi trẻ có nhiều mơ mộng, từng mong muốn được gặp anh nhưng sau này khi lớn thêm chút nữa lại suy nghĩ sau này anh có cuộc sống riêng của anh cô cũng sẽ có cuộc sống riêng của cô và anh sẽ là một kí ức trog tuổi thanh xuân của cô, nhưng giờ đây anh đang đứng trước mặt cô, gần đến bất ngờ nhưg cô đã trưởng thành những cái mơ mộmg ấy đều trở thành hư vô, điều cô không muốn nhất là yêu anh, bởi yêu một người ko thể yêu thì không nên để bản thân đắm vào ngay từ đầu, anh cũng như là một cơn gió thổi mát lòng cô rồi nhanh chóng rời xa cô.
-Hạ Khải... tôi là fan của anh đó.
-Tôi có thể nhìn ra.... ánh mắt của fan khi nhìn tôi, cô cũg không ngoại lệ.
-Vậy trước khi anh về nước cho tôi xin chữ kí nha!
-Được, không còn yêu cầu gì nữa sao?
-Không còn
Cô và anh tháo giày đi xuốg biển. Gió thổi khá mạnh nhưng cảm giác rất dễ chịu. Cô lôi máy ảnh ra chụp làm kỉ niệm, cô chụp cát, chụp biển và chụp anh. Thời khắc này thật đẹp... cô muốn lưu giữ nó mãi mãi.
-Chụp giúp tôi một tấm đi- Cô đưa máy ảnh cho anh nhờ chụp
-Ok. 1.....2.....3.... Xong rồi
Cô chạy lại xem ảnh bật cười:
-Anh chụp kì vậy? Chân tôi đâu ngắn vậy?
-Cô nghĩ cô cao lắm sao?
-Tôi cao 1m65 đó nha, chân tôi luôn được khen là dài đó, anh xem anh chụp chân tôi có 1 mẩu.
-Rõ là do người cô mà sao cô cứ đổ cho tôi vậy?
-Anh.....
Bỗng anh kéo vai cô lại gần, cô ngạc nhiên hơi dẫy ra
-Chụp một tấm với tôi  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tpad