Băng rồi cũng sẽ tan
Cô lái xe xuống xưởng gặp Hà Vĩ Trình. Thật sự ngay từ đầu cô đã không hề có hứng thú với dự án này nhưng để đổi lại hợp đồg với Hà thị cô ko muốn cũng phải nhận. Vừa bước chân vào xưởng đã thấy Hà Vĩ Trình đag chỉ đạo cho nhân viên, cô bước đến cạnh anh quan sát quá trình làm việc của mọi người, họ đều là nhữg người yêu nghề, hết lòg trg côg việc, chỉ cần nhìn sản phẩm cũg đã đủ đáh giá một tập thể
-Ngày 20 cùg tôi sag Mĩ, chúg ta có thể hợp tác với bên MAB sẽ rất có lợi.
-Tôi chưa hứa được
-Tôi dẫn cô đi thăm quan xưởng
Cô cùg anh đi thăm quan xưởng một vòg rồi đi ăn trưa luôn. Nơi dừg chân của hai người là quán ăn bình dân, quán này là do Hà Vĩ Trình chọn. Cô hơi thắc mắc một tài phiệt như anh ta sao lại chọn một quán ăn bình dân như vậy? Cô nhìn menu gọi một vài món, nhữg món ăn ở đây cô rất thíc, thật ra cô không hợp với món ăn phương Tây nhưng khi sag Mĩ cô cũg dần khắc phục được tính kén ăn của bản thân
-Cô ăn được cay không?
-Được, tôi khá thích nhữg món ăn cay
Anh hơi nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn vào menu chỉ vài món cho cô. Anh cũg là người thích ăn cay nên anh mới hỏi cô sợ chọn món cay quá cô không ăn được
-Tôi thấy phụ nữ thuờg sợ ăn đồ nóng nên tôi nghĩ nếu tôi gọi đồ cay cô sẽ không ăn được
-Anh ko cần để tâm đến tôi
- Quán ăn này tôi thuờg đến ăn
Cô cười nhạt gật đầu nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếg:
- Quán này hình như đã có từ lâu, trông khá thô sơ
-Đúng vậy, hồi nhỏ mẹ tôi thừog dẫn tôi đến đây ăn. Có thể nói nó là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi
Nhìn xung quanh quán ánh mắt anh hơi trầm lại, có chút đau thương. Cô nhìn anh có cảm giác Hà Vĩ Trình của lúc này là một người hoàn toàn khác. Ấn tượng của cô về anh là một người đàn ông ngoài côg việc ra thì không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, anh là một người trầm tính, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài. Cô hơi thả lỏng bản thân nhẹ giọng nói:
-Nhiều khi kí ức rất đẹp , nhưng nó càg đẹp thì nỗi đau trong đó càg nhiều
-Cô có quên được nó không? Tôi thì không thể, đó là kí ức duy nhất của tôi về mẹ mình
-Về mẹ của anh? Bà ấy.....
Cô nhận ra bản thân hơi thất thố nên không định hỏi gì thêm. Cô mím môi lại nhìn mấy món ăn trên bàn cố che giấu cảm xúc. Chuyện của anh ta cô không nghĩ bản thân muốn biết nhiều hơn.
-Bà ấy mất rồi
-Hà tổng tại sao anh lại muốn kể cho tôi chuyện mẹ anh? Tôi nghĩ chúg ta chưa đủ thân thiết đến vậy?
-Bởi vì sau khi dự án kết thúc tôi và cô chỉ là nhữg người xa lạ. Mà kể tâm sự cho một người lạ cũg không áp lực như kể với người mình thân thiết.
Cô nghe anh nói hơi nhau mày lại, nhữg lời anh nói không phải không đúng, chỉ là câu nói của anh ta làm cô hơi giật mình. Anh ta thà kể tâm sự của bản thân với một người xa lạ như cô cũng không kể với một người thân quen bên cạnh. Cô có thể nhìn ra anh ta là một người rất cô đơn. Một con người luôn sống khép kín không phải vì họ muốn tự tách mình khỏi xã hội mà đó chỉ là một vỏ bọc họ dùng để bảo vệ bản thân. Nếu quá cô đơn sẽ khiến con người cảm thấy thiếu an toàn.. Hà Vĩ Trình chính là một con người như vậy
-Không phải anh không muốn kể cho người thân quen bên cạnh mình... mà căn bản bên cạnh anh không có ai mà anh tin tưởng. Anh bọc mình quá kín, anh chính là không cho người khác cơ hội hiểu anh
-Ai nói tôi chưa tưng mở lòg? Tôi từg mở lòg với một người con gái. Nhưng cái tôi nhận được là gì? Cô gái ấy đến nhìn tôi một lần cũg chưa từg, đến tôi là ai cũg không biết.
Cô nhau mày nhìn anh giọng trầm lại, khuôn mặt có chút thương xót
-Anh đã thực sự cố gắng? Nếu không cô ấy không thể không biết anh là ai.
-Chỉ trách cô ấy quá vô tình. Năm đó tôi học năm ba đại học, cô ấy là sinh viên năm nhất. Lần đầu tôi gặp cô ấy là khi hoạt động tình nguyện, lúc đó tôi được xếp cùg đội với cô ấy, trong lúc đi làm hoạt độg tôi bị trẹo chân, trog suốt quá trình cô ấy vừa giúp tôi mua thuốc còn giúp tôi làm hết côg việc mà không hề than trách. Lần đầu có người quan tâm đến tôi như vậy tôi thật sự rất rung động.....
-Ngoại hình anh xuất chúng như vậy không thể nào không có ai theo đuổi anh được
-Đúg là có nhưnh khi họ biết gia cảnh của tôi, mẹ chết nhà ngập nợ, bố nghiện ngập thì đều từ bỏ. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên nghèo, hàg ngày đều phải làm thêm kiếm tiền sinh hoạt nên hàg ngày tôi chỉ tặg được cho cô ấy một bôg hồng và bức thư tay. Nhưng đáp lại thì sao? Cô ấy chẳg nhữg ko đọc mà còn vứt thẳg vào thùg rác ko thì để bạn bè đọc, lúc đó lòg tự trọng của một thằg con trai như tôi bị cô gái đó giẫm nát.
-Anh còn nhớ cô ấy là ai không? Đến bây giờ còn yêu không?
Anh cười nhạt một tiếng, giọng nói hơi khàn khàn. Trong ánh mắt ngoài đau thương cũg chỉ có đau khổ, tim cô bỗg nhói lên. Thực sự ông trời rất tàn nhẫn với con người, có được thứ này nhất định sẽ mất đi thứ khác, không có ai có được thứ gì trọn vẹn cảm. Cô và Hạ Khải đến bây giờ chính là minh chứg rõ nhất
-Tôi chưa từg quên cô gái đó, không phải vì quá yêu nên còn nhớ mà vì quá đau khổ nên không thể quên. Yêu? Còn yêu hay không tôi không dám chắc nhưng khi gặp lại cô ấy tim tôi vẫn nhói lên đau đớn
Cô không đáp lời mà cúi mắt xuốg, cả người phủ đầy tâm sự. Nghe câu chuyện của Hà Vĩ Trình cô càg nhớ anh nhiều hơn. Nếu năm đó cô lựa chọn ko cầm số tiền đó có phải cô và anh sẽ không ra nông nỗi này? Nhưng đó chỉ là nếu, kể cả có thật sự có thể quay về cô vẫn chọn giúp đỡ Tiêu Tiêu. Anh với cô có duyên nhưng không có phận...
........
Công việc đã hoàn thành phân nửa, thời gian rảnh rỗi của cô cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng cô cùg đồg nghiệp ra ngoài uống cafe. Mọi người trong côg ty nhận ra phó tổng không đág sợ như ấn tượng ban đầu nên cũg dần mở lòg ra. Cô ra bên ngồi uống cafe đeo tai nghe đọc tài liệu, bên ngoài này thóag hơn phòg làm việc nên cô hay ra ngoài ngồi uốg cafe tiện làm việc luôn
-Judy chị đang đọc gì chăm chú vậy?
Cô nghe tiếg gọi ngước mắt lên nhìn, là cô bé trợ lý. Cô cũg khá thân với cô bé này. Cô ấy tên Trịnh San San, 24 tuổi mới tốt nghiệp nên tính cách rất trẻ con. Lúc đầu San San còn tỏ ra sợ sệt khi đối diện với cô nhưng dần dần thấy tính cách bình thuờg của cô rất dịu dàg nên cô ấy không còn sợ nưacx mà còn hay chủ động bắt chuyện cô.
-Mấy tài liệu thôi. Em ngồi đi
-Chị nghe bài gì vậy?
San San ngó vào xem rồi chu môi lên cười cười hỏi cô:
-Sao lần nào em cũg thấy chị nghe bài này vậy? Rất hay sao?
-Không phải bài hát này rất hay..... mà người hát bài hát này khiến nó trở nên hay hơn.
-Là ai?...... Là.... là Hạ Khải sao?
-Ừ, là bài hát cuối cùg anh ấy hát trước khi giải nghệ
-Anh ấy là chồng sắp cưới của chị, chị có thể bảo anh ấy ság tác hay hát thật nhiều bài hay cho chị mà
-Chị cũg mog có thể như vậy...
Cô cười nhẹ đứg dậy thu dọn đồ rồi về phòng làm việc. Cũg sắp đến giờ tan làm, 7h có hẹn với Hạ Khải. Nghĩ đến anh lòg cô lại nóg rực lên.
"Reeng...reeng.."
-Alo
-Hạ Băng tối nay mình không về nhà. Đi du lịch với công ty
-Ừ, nhớ chú ý an toàn
-Ok bye bye
Cô cười mỉm rồi sắp đồ xuống lấy xe. Lái xe đến điểm hẹn trong lòg cô có chút nôn nao khó tả, vừa vui vì có thể gặp anh nhưng lại sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùg của anh. Bước vào nhà hàg đã thấy anh ngồi đợi sẵn, cô hít một hơi thật sâu đi đến chỗ anh ngồi
-Hi - Cô cười gượng nhìn anh, từ hôm đó anh rất tức giận vì sự mất tích của cô. Nhìn ánh mắt anh ngước lên nhìn làm cô hơi chột dạ
-Tôi có chuyện muốn nói với cô
-Anh nói đi tôi đang nghe- Cô chớp mắt gật đầu rồi cầm ly nước lên uống
-Từ mai chuyển đến nhà tôi ở
Anh vừa kết thúc câu nói cô kinh ngạc phun hết nước trong miệng ra. Cô nheo mày cố định thần lại sợ bản thân nghe nhầm lời anh nói.
-Cô là vợ sắp cưới của tôi đương nhiên phải đến nhà tôi ở. Diễn cũg phải diễn cho thật một chút
-Dự án với SunG vẫn chưa hoàn thàh sao?
-Đây là dự án lâu dài. Chủ tịch bên SunG sẽ ở lại đây một thời gian trực tiếp điều hành
-Tôi.... tôi cảm thấy chuyện này.... hình như không hay lắm
-Ngày mai ông ấy đến thăm, tốt nhất ság mai cô dọn sang càg sớm càg tốt.
-Tôi....
Cô thở dài không biết trả lời ra sao. Nhìn thấy anh đã cảm thấy không ổn rồi nếu sốg chung một nhà, ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì... cô không dám tưởng tượng tiếp. Cô không sợ giữa hai người nảy sinh quan hệ vì anh ấy bây giờ hận cô còn không hết nên chắc chắn sẽ không động vào cô chỉ là sốg chung một nhà với anh cô thật sự có chút e ngại
-Thôi tôi không sang đâu, tôi thật không quen. Chúg ta mới chỉ là sắp cưới chứ đã phải cưới đâu, không được không được
-Vậy cô thấy tôi và cô hiện giờ có chút nào giốg vợ chồng sắp cưới không? Chủ tịch SunG ông ấy đâu có mù?
-Tôi... Hạ Khải anh làm vậy sau này tôi sao lấy được chồng
Nghe câu nói của cô mắt anh sầm lại, đôi mắt xanh lạnh lùg nhìn cô. Cô theo phản xạ rụt người lại không dám hó hé gì thêm
-Tôi hiện giờ là chồg sắp cưới của cô. Cô nói câu đó trước mặt chồng sắp cưới của mình chắc cảm thấy rất thú vị?
Suốt bữa ăn cô chìm trong suy nghĩ, câu đề nghị của anh khiến cô băn khoăn. Hơn nữa cũng không biết phải nói với ba mẹ thế nào....
-Để tôi đưa cô về
...........
-Ba mẹ con về rồi
Cô mỉm cười nhìn ba mẹ rồi đặt đồ ăn nhẹ lên bàn. Trong lòg có chút căng thẳg ngồi xuống đối diện họ gượng gượng cười nịnh
-Ba mẹ......
-Con có chuyện gì muốn nói sao?
-À..... đúg là có. Thật ra...ba mẹ... thật ra con định chuyển ra ngoài sống một thời gian
Mẹ cô cau mày lại nhìn cô, ánh mắt mag phần thăm dò khiến cô hơi run lên
-Con muốn sống ở đâu khi dọn ra khỏi nhà?
-Ba mẹ.... chắc ba mẹ cũg biết con có chồng sắp cưới mà, con sốg với chồg sắp cưới của con...
"King...koong"
Cô giật mình quay ra nhìn ngoài cửa định đứg dậy thì người giúp việc chạy ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy người bước vào từ cánh cửa cô trợn mắt kinh ngạc không thốt lên lời
-Chào bác trai bác gái
-Cậu....... sao cậu lại tới đây?- Ba cô hơi lệch giọng nói
-Cháu xin giới thiệu lại bản thân. Xin chào bác trai bác gái cháu tên Hạ Khải, chồng sắp cưới của Lâm Hạ Băng.
-Oh my god.... He crazy?
Mặt cô biến sắc vội đứg dậy nhéo anh một cái nhưng lại bị anh kéo lại đứg bên cạnh. Cô nhíu mày nhìn anh rồi quay sang cười cười nhìn ba mẹ. Sau lần này cô nhất định sẽ giết chết anh ta...
-Cháu muốn đưa cô ấy về sống cùg, vợ chồng bồi đắp tình cảm lâu ngày xa cách
Anh mỉm cười nhẹ nắm lấy tay cô. Cô quan sát khuôn mặt anh mà tim đập ngày càng nhanh. Biết bản thân lại bị anh thu hút cô liền lắc đầu lấy lại tinh thần kéo anh ngồi xuốg, ánh mắt trừg trừg nhìn anh như muốn giết người.
-Cậu Hạ chuyện năm đó đã khiến cả hai bên bị tổn thương... tôi nghĩ việc cậu và Hạ Băng...
-Bác trai quá khứ thì cũg đã là quá khứ, đúg là năm đó cháu rất hận cô ấy nhưng đã 5 năm cháu vẫn không thể quên được Hạ Băng. Bây giờ cháu muốn cho bản thân một cơ hội để có thể tiếp tục yêu cô ấy.
-Cậu thật sự vẫn còn yêu con bé?
-Từ trước đến giờ cháu chưa từg ngừng yêu Tiểu Băng
Cô trợn mắt lên nhìn anh , môi hơi bĩu ra " Từ khi nào anh ta diễn giỏi như vậy? Diễn sâu được như vậy chắc hẳn đã tập trước" vừa suy nghĩ cô vừa lắc đầu tặc lưỡi. Nghĩ như vậy nhưng khi nghe nhữg lời nói kia trong lòg cô vẫn có chút đau xót. Cô biết nhữg lời nói kia của anh cũg chỉ là muốn thuyết phục ba mẹ cô nên chút hi vọng nhen nhóm trong lòg cũg nhanh chóng bị dập tắt.
-Tiểu Băng con cũg như vậy?
-Dạ?...... À con... kh....nghĩ như vậy...
Cô mím môi lí nhí trả lời, chuyển về sốg cùg anh thật sự cô không muốn, nếu yêu càg sâu hơn sau này làm sao buông tay? Cô thở dài nhìn anh trong lòg càg thêm bối rối, bao nhiêu năm trôi qua tưởng chừg như thời gian đã nuốt trọn quá khứ nhưng bây giờ anh lại một lần nữa ở bên cạnh cô, tuy chỉ là một trò lừa đối với xã hội nhưng bản thân cô vẫn muốn hi vọng vào một điều gì đó...
-Hạ Băng em lên thu dọn đồ đi. Chúg ta về nhà
-What? Nhanh vậy sao? Sao bảo ság mai mà?
-Dù sao anh cũg đã đến đây chi bằg cùg nhau về nhà
Cô liếc mắt nhìn ba mẹ đang nghiêm mặt ngồi nhìn rồi bẽn lẽn đứg dậy cùg anh lên phòg thu dọn đồ. Vừa bước vào phòg cô chợt đẩy anh ra khỏi phòg nhưng đẩy không được còn tự làm mình ngã
-Lâm Hạ Băng em quả thật vẫn không thay đổi, chuồng heo so với phòg em còn sạch hơn rất nhiều
-Chỉ là tôi quên dọn phòg thôi. Mọi hôm tôi vẫn dọn phòg, hôm nay có chút bận
Cô đứg bật dậy hất hết đồ vào một góc. Nhìn anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo lót treo vắt vẳng trên cánh cửa cô đỏ mặt vớ lấy giấu đi. Cô chưa từg nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảh xấu hổ như bây giờ.
-Dọn phòg đi tôi đợi dưới nhà. Cho em nửa tiếg
Cô cắn môi ngửa mặt lên muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Nhìn bóg anh rời đi cô liền chạy lại dọn phòg rồi chuẩn bị đồ xếp vào vali. Nói về việc về sống chung một nhà với anh cô thật không muốn nhưng lại không biết phải cư xử ra sao. Nếu cứ ngày ngày phải đối mặt với anh cô sợ bản thân sẽ không thể khống chế được cảm xúc...
-Tôi xong rồi
-Đi thôi
.........
Bước chân vào nhà cô hơi lo lắng, đây là lần thứ hai cô bước chân vào căn nhà này. Tuy mỗi lần bước vào đều mang một cảm xúc khác nhau nhưng lý do thì đều vì một người. Cô kéo vali vào nhà rồi quay lại nhìn anh, khuôn mặt anh hơi cười cười hưởng thụ sự lúng túng của cô, cô hơi nhau mày định nói gì đó nhưng lại thôi...
-Ba mẹ tôi giờ ở bên Pháp, trong nhà có 2 người giúp việc đều làm lúc tôi đi ra ngoài, cô cứ coi đây là nhà mình.
-Anh tưởng coi nhà người khác là nhà mình dễ lắm sao?- Cô mím môi lí nhí, dù gì sau khi nghe anh nói cô càg cảm thấy lo lắng hơn
-Tôi đưa cô lên phòg
Anh trầm giọng xuống lấy vali từ trong tay cô xách lên trên gác. Cô vừa đi vừa quan sát căn nhà, bố trí căn nhà hơi hướng cổ điển nhưng vẫn pha chút hiện đại trong đó. Nhữg đồ vật trong nhà nhìn qua cũg biết có giá trị thế nào. Cô thầm thở dài nhìn theo bóng lưng anh...
-Đây là phòg cô. Phòg tôi ở bên cạnh.
-Ok, thanks
Cô mở cửa phòg nhìn, căn phòg rất rộng, rất đẹp nhưng lại ko khiến cô thoải mái lắm. Căn bản là do ở trong nhà anh
Cô kéo vali vào phòg rồi sắp xếp đồ đạc vào. Căn phòg rộng đến khiến cô hơi lạc lõng, cô chạy đến cạnh tường áp tai vào cố nghe ngóng xem anh đang làm gì, dỏng tai lên nghe nhưng cô cũng không nghe được gì, đây có lẽ là tường cách âm
"Cạch"
-Lâm Hạ Băng cô đang làm gì vậy?
Cô giật mình quay sang phía cửa thấy anh tay đút túi quay nheo mắt nhìn cô. Nhìn thấy anh cô xấu hổ quay mặt đi cắn môi, hình tượng cô xây bao lâu nay chỉ một buổi tối mà vỡ tan tành. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay mặt lại mỉm cười:
-Sao anh vào phòg tôi lại ko gõ cửa?
-À tôi quên mất. Tôi định đưa cô chìa khóa nhà
-Oh, cảm ơn. Nhưng lần sau anh ko được tự tiện vào phòg tôi khi chưa được phép của tôi.
Cô bước đến lấy chìa khóa rồi đẩy anh ra ngoài đóng cửa lại. Sắp đồ xong cô tắm rửa thay đồ rồi lại cắm đầu vào làm việc, sắp tới việc sag Mĩ côg tác cùg Hà Vĩ Trình cô cũng chưa xác định có nên đi hay không, côg việc cũg không đến nỗi quá bận nhưng trong thời gian này cô muốn nghỉ ngơi nên vẫn lưỡng lự. Những tài liệu về sản phẩm cô vẫn đang chuẩn bị, e rằng trong thời gian ngắn khó thể hoàn thành. Nghĩ vậy cô cũng chỉ biết thở dài, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự mệt mỏi.
..........
Sáng hôm sau cô xuống nhà đã thấy bữa sáng thịnh soạn trên bàn, cô liếc qua rồi định đi làm luôn thì nghe một giọng nói lên tiếng:
-Ăn sáng đi đã
Cô nhìn lên cầu thang thấy anh đag mặc bộ ngủ an nhàn bước xuống, cô lắc đầu đáp lời
-Tôi không đói, cảm ơn
-Không ăn thì cô cũg đừg nghĩ đi làm được, cô không thế cô giống cây gậy à?
-Tôi... không muốn ăn
-Ngồi xuống ăn đi
Cô không tự nguyện đặt túi xuống ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn có rất nhiều món ngon nhưng cô lại không muốn ăn. Cô liếc nhìn anh rồi cầm đũa nhâm nhi ít mấy món rồi buông đũa xuống hỏi:
-Hạ Khải tối nay chủ tịch SunG đến thăm, chúg ta mời ông ấy đến nhà hàng hay nấu mời ông ấy tại nhà?
-Sẽ ăn tại nhà
-Ờ, chiều nay tôi sẽ về sớm...
-Cô biết nấu ăn rồi?- Anh nhíu mày nhìn cô vẻ khó tin
-Tôi chưa nói xong. Ý tôi là tôi sẽ giúp anh, là làm phụ bếp
-Vậy cô không cần về sớm đâu
-..........
Cô bĩu môi cầm túi đứg dậy đi làm. Hôm nay cô chỉ ở văn phòg duyệt một số tài liệu nên có thể sắp xếp thời gian về sớm. Bước đến côg ty cô đến phòng tổng giám đốc tìm nhưng ông ta không có ở công ty, cô hơi nhíu mày lại quay về phòg
-San San tổng giám đốc bao lâu không đến công ty rồi?
-Dạ? À theo như thư kí của ông ta báo thì hơn 1 tháng ông ta không đến côg ty
-Em điều tra giúp chị số tiền 100 triệu của công ty bị rút ra do ai làm.
-Dạ
Từ lúc vào côg ty cô đã nhìn tổng giám đốc là một tên vô dụng chỉ biết ăn chơi nhưng ông ta cũg là người có chút quyền lực nên cô chưa thể đuổi ông ta ra khỏi côg ty như làm với nhữg nhân viên trước kia. Dù sau này quay lại Mĩ cũg có thể có một người lãnh đạo tốt. Chỉ cần tìm ra sơ hở của ông ta cô lập tức báo cáo lên trụ sở chíh cắt chức ông ta để bên đó điều người về đây thay thế.
"Reeng...reeng.."
-Alo
-Judy chuyến côg tác sắp tới cô có thể đi không?
-Xin lỗi Hà tổng thời gian này tôi không sắp xếp được nên mong anh thứ lỗi
-....... Ok, tôi không làm khó cô. Vậy số tài liệu đó cô giúp tôi lo ổn thỏa trong thời gian tôi sang Mĩ
-Hà tổng yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt
Cúp máy cô xem tài liệu về sản phẩm, đây đều là nhữg báo cáo chi tiết nhất về các thông tin khách hàng cũg như sản phẩm.
.......
Tầm 5h cô tan làm lái xe về biệt thự, thấy xe anh đỗ bên ngoài chắc anh đã về từ sớm. Cô xách túi đồ ăn vào trong, vừa mở cửa nhà đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cao to đang cặm cụi trong bếp, cô bụm miệng cười lén rồi xách túi đồ đặt xuống bàn ăn bên cạnh
-Tôi lên thay đồ rồi xuống giúp anh
Anh quay người nhìn cô rồi nghiêng đầu dơ cái đũa trên tay lên trầm giọng nói:
-Cô bảo về sớm, vậy bh là máy giờ rồi?
-Bình thuờg tôi toàn làm đến đêm. Hôm nay tôi phá lệ về sớm đấy anh còn kêu ca gì
Nói xog cô bỏ luôn lên trên gác, anh nhìn theo cô rồi hơi nhếch môi cười. Khuôn mặt cươg nghị nhưng lại có chút ôn nhu pha lẫn càg khiến người nhìn phải say đắm. Mấy món hôm nay tiếp đãi chủ tịch bên SunG người giúp việc đã làm xog từ sáng còn anh chỉ làm thêm 1,2 món phụ.
-Tôi phải làm gì?
-Cô thái lát mỏng mấy củ cà rốt trên bàn
-Ok
Rất nhanh đã hoàn thành xong, cô sắp xếp đồ ăn lên bàn lớn rồi mỉm cười hài lòng. Nhìn trước mắt toàn những món ngon bụng cô cồn cào lên vì đói. Quay sang thấy anh đang thu dọn đồ trong bếp cô bước đến hỏi:
-Mấy giờ chủ tịch đến?
-Nửa tiếng nữa, giờ chúg ta lên thay đồ
Cô gật đầu đi lên phòg thay đồ, nhìn trog tủ nửa ngày cũg ko biết mặc gì. Cô nhìn chiếc váy hồng phấn đã lâu không mặc liền cầm lên mặc thử. Mặc bộ váy này vào cô cảm giác bản thân nữ tính hơn rất nhiều. Bộ váy ngắn trên đầu gối, chất vải mỏng nên mặc khá thoải mái. Ưng ý với bộ váy cô bước đến bàn trang điểm lại, tóc thả xuống tự nhiên càng tôn lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Nhìn bản thân mình trong gương cảm thấy vẻ dịu dàng bây giờ khác hẳn với sự lạnh lùg khó gần thuờg ngày, cô bật cười vì sự khác biệt của bản thân.
-Băng Băng xong chưa?
-Xong rồi tôi ra đây
Cô chạy ra ngoài mở cửa thấy anh đag đứg đút tay vào túi quần nhìn cô chằm chằm. Cô ngượng ngùg quay mặt đi lại bị tiếg nói của anh làm giật mình
-Em định mặc đồ mỏng tang như vậy sao?
-Đâu đến nỗi quá mỏng? Tôi thấy rất thoải mái
-Vậy thì hôm nay em chỉ được ngồi yên cạnh tôi
-Anh đúg là ấu trĩ
Anh nhíu mày nắm tay cô kéo xuống dưới nhà. Cô mặc anh kéo đi tâm trạng bây giờ lại có chút hỗn loạn, cái cảm giác ở bên cạnh anh như 5 năm trước như ùa về khiến cô vừa thấy có chút ngọt ngào nhưng lại tràn ngập chua xót. Mặc dù tình yêu của họ đã là quá khứ nhưng đối với cô tình yêu đối với anh vẫn còn vẹn nguyên, nói ở bên cạnh anh ko có cảm giác thì chính là nói dối.
-Chủ tịch đang trên đường đến, chúg ta chờ một lát
-Ừ
"King...koong.."
-Đến rồi
Cô cùg anh bước ra mở cửa. Cô nhẹ giọng chào hỏi ông:
-Chào chủ tịch. Cảm ơn hôm nay ngài đã dành thời gian đến thăm chúng tôi
-Hahaha nhìn đôi trai tài gái sắc này ta thật ngưỡng mộ. Hôm nay trước khi ta về....
-Chủ tịch thất lễ quá, mời ngài vào nhà. Chúg tôi đã chuẩn bị bữa tối cho ngài- Hạ Khải ngắt lời ông lịch sự nói
-Được
Cô nhéo tay anh nhỏ giọng nói:
-Sao lại ngắt lời ông ấy? Anh ko cảm thấy thế rất thất lễ sao?
-Để ông ấy đứg ngoài mãi ko phải thất lễ hơn sao?
-Đợi ông ấy nói xong rồi mời vào cũng được mà
Anh liếc cô rồi bỏ đi trước, cô bĩu môi nhìn theo bóg lưng anh rồi cũg đi theo. Trong bữa ăn ông kể rất nhiều chuyện của ông và vợ ông năm xưa, cô nghe câu chuyện của ông lòg hơi xao động nhìn sang anh, anh vẫn giữ khuôn mặt cương nghị lạnh lùg thừog ngày, mắt cô cụp xuốg cố giữ cảm xúc ổn định
-Nếu năm đó ta quan tâm đến bà ấy một chút, không quá tham công việc có lẽ bà ấy sẽ không cản thấy cô đơn đến vậy. Cái chết của bà ấy đã thức tỉnh bản thân ta.
-Chủ tịch đừg quá đau buồn, phu nhân trên thiên đườg chắc chắn không muốn nhìn ngài vì cái chết của phu nhân mà tự trách bản thân như vậy
Cô mỉm cười nhẹ cố an ủi ông ấy. Nhìn khóe mắt hơi đỏ lên của ông cô cảm thấy rất thương xót. Thời gian cho ông rất nhiều thứ nhưng lại cướp đi người vợ ông yêu nhất, đó có lẽ là sự bất hạnh nhất đối với một người quyền lực như ông. Cô tự nhìn lại bản thân 5 năm trước, cô đã yêu một người đàn ông, yêu đến si mê quên cả bản thân nhưng đổi lại chỉ là sự hận thù và chia xa... Bỗng cảm thấy bàn tay ấm lên cô giật mình nhìn xuống, là anh đag nắm lấy tay cô, cô mơ hồ ngước lên nhìn anh nhưng anh không nhìn cô. Cô cố giật bàn tay ra khỏi tay anh nhưng càg giật ra anh nắm càg chặt, cô vô lực nhìn anh... cô không hiểu anh sao lại làm vậy, kể cả nhữg việc anh làm, cô hoàn toàn không hiểu chút nào.... có phải từ trước đến giờ cô chưa từng hiểu anh?
-Nhìn hai người hạnh phúc ta cảm thấy rất vui. Chúc hai người mãi hạnh phúc, con cháu đầy nhà hahaha...
-Cảm ơn ngài
-À ta có hai vé muốn tặng hai người. Đây vé máy bay đến một nơi chắc chắn hai người chưa từng trải nghiệm qua, chắc chắn rất thú vị. Đừg bỏ lỡ vùg đất xinh đẹp này
Cô nhận lấy hai tấm vé ngắm nghía rồi mỉm cười rạng rỡ cảm ơn ông. Nghe tên hòn đảo ông nói cô hơi ngạc nhiên, cô chưa từg nghe tên nơi đó cũg không hề biết đó là đâu nhưng nghe lời giới thiệu của ông lại có chút phấn khích.
Sau khi tiễn chủ tịch SunG về cô ngồi trên ghế ngắm nghía hai tấm vé. Cảm giác rất thích thú lại mong chờ. Cô liếc nhìn anh đang thu dọn đồ liền cười trộm, bỗng anh quay sang nhìn cô phát hiện cô đag nhìn trộm liền cười nhếch môi rồi quay đi tiếp tục thu dọn. Bị phát hiện nhìn trộm cô ngượng ngùg quay mặt đi giả không biết.
"King... koong.."
Nghe tiếng chuông cửa cô đứg dậy ra mở, là Tôn Thiên Vi. Cô ta vừa nhìn thấy cô mặt liền tái lại rồi dần chuyển sang giận dữ
-Sao cô lại ở đây?
-Tôi ở đâu có nhất thiết phải báo cáo cho cô?- Cô hơi nhếch môi thờ ơ lên tiếng
-Hạ Khải đâu?
Cô ta ẩy cô sang một bên bước vào nhà, người cô bị đập mạnh vào tườg hơi đau nhức. Cô nhau mày bước vào nhà nhìn cô ta nổi đóa lên
-Khải sao cô ta lại ở đây? Anh quên năm đó cô ta đã đối xử với bác gái như thế nào sao?
-Đây là chuyện của anh em đừg xen vào- Anh bước ra liếc nhìn Tôn Thiên Vì lạnh nhạt nó
-Hạ Khải anh điên rồi sao? Sao anh lại chấp nhận một người phụ nữ hèn mọn bẩn thỉu như cô ta?
Cô nhíu mày nghe cô ta nói về mình. Vốn đã cố nhịn nhưng cô ta lại xúc phạm cô như vậy cô bước đến trầm giọng nói, khuôn mặt lạnh dần
-Tôi cho cô nói lại một lần nữa
-Cô là loại phụ nữ hèn mọn, bẩn.....
"Bốp"
-Cô..... cô dám tát tôi?- Cô ta ôm má nước mắt chảy dài ấm ức nhìn cô, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận
-Nếu cô còn mở mồm ra xúc phạm đến tôi đừg nói là tát, giết cô tôi cũng làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top