$ "Tổng Tài Tỷ Tỷ" tái thế $

Có một đứa trong cái lớp này, nhìn tưởng không giàu mà giàu không tưởng. Coi cái mã hơi nhà quê nhưng lại là "đại gia" chính hiệu - Mimisuki.

Ở trường cũng như ở lớp, nàng "tổng tài" Mimisuki nổi tiếng vì óc kinh doanh (online :v) và số tài sản kếch cmn xù. Chỉ cần xòe tay ra, ngay lập tức sẽ được nó đáp cho cọc tiền 500k mới cứng. Mặc dù với nó việc làm như vậy chẳng khác nào đi bố thí chúng sinh cả :v Và chắc chắn rằng, "tổng tài tỷ tỷ" Mimisuki nhà ta sẽ éo bao giờ đem tiền cho con bạn thân mình a.k.a Yon.

- Ê mày, ăn mảnh với tao một bữa không?

Vỗ vai thằng bạn cùng bàn, Mimisuki phe phẩy xấp tiền bóng lộn như tỏa ánh hào quang trước mặt Zero. Cậu chàng ngó nghiêng, rồi hai đứa bắt đầu thì thầm như buôn bán cần sa trái phép:

- Không có hai đứa kia đi cùng hửm? - Zero đánh mắt sang bàn Yon và Tùng.

- Không không, tao với mày bao ăn hai con "nhợn" đấy suốt rồi, giờ là thời gian dành cho bản thân! - Mimisuki phẩy tay.

- Ngộ nhỡ tụi nó phát hiện thì sao? Bao nhiêu quán quen tụi nó biết hết rồi còn gì!

- Éo đâu. - Mimisuki cười gian tà. - Lần này tao với mày đi ăn "quán lạ" cho nó bõ, tội gì! Đằng nào hôm nay cũng là cuối tuần, ít tiết, mày xin gia đình đi với tao một chuyến.

- Đờ phắc??? - Zero chột dạ. - Mày định đem tao đi bán hay làm gì hả con kia? Đi cái éo gì mà lâu tới mức phải xin gia đình??? À mà khoan, bố mẹ tao ở Mỹ cả nút cmnr, xin làm méo gì nữa... Nhưng mà đi đâu????

- Từ từ bình tĩnh, cái thằng hâm này. Nội tạng mày đáng bao nhiêu để tao bán hả, nhét toàn que cay với trà sữa, có mà ung thư chết mẹ ra đấy rồi... - Mimisuki ấn vai thằng bạn ngồi yên lại ghế. - Tao bảo là đi một tí thôi, đằng nào tuần sau nghỉ lễ tới thứ tư lận mà! Đảm bảo 100% mày sẽ về nhà an toàn không một vết xước!

- Đm cái "một tí" của mày đó hả? Ngộ nhỡ đi với mày xong gặp bọn cà chớn trên đường thì sao? - Zero đanh mặt, đầu nghĩ về một tương lai đen tối vcl.

- Thì lúc đấy xước rồi tính sau!

Chụy Mimisuki phán tỉnh bơ làm Zero toát mồ hôi lạnh. Khẽ rùng mình, nhưng vì thân là đàn ông con trai không lẽ lại để một bạn nữ đơn độc dấn thân nơi đất khách quê người, cậu đành chấp nhận. Má Mimisuki thì chỉ cần rủ được đồng bọn là OK :v

Chiều hôm ấy, hai đứa về sửa soạn hành lý rồi bắt xe ra sân bay. Zero nhìn con bạn, coi cái mặt nó tỉnh bơ kìa! Bộ không lẽ con này nó đi máy bay vòng quanh thế giới bình thường như cuốc xe đạp đi chợ ấy hả???

- Ủa mà này Mimisuki, tao thấy mày giàu dữ vậy sao không thuê xe riêng mà tới, tội gì bắt xe vầy cho mệt vậy? - Zero hỏi.

- Tao muốn thử sống cuộc sống của thường dân chút đó mà... - Mimisuki đưa tay đẩy chiếc kính râm một cách quý's tộc.

Zero nhìn con bạn mình bằng ánh mắt kì thị, còn Mimisuki tỷ tỷ lại khoái cái ánh mắt đấy, nhếch miệng cười khẩy một cái like a Boss.

Trên máy bay, giữa dòng người với vẻ mặt bất biến, bẹn Zero nhà ta mặt mũi tái mét, người cứng đơ như cái xác chết 3 ngày. Mimisuki hạ kính râm, nhìn thằng bạn đáng thương (hại) mà có phần lo lắng:

- Ủa ủa, Zero ới? Ổn không vậy mày? - Mimisuki lay lay người thằng bạn.

- Đây là lần đầu... tao...... đi máy bay... - Zero đáp, nhìn như sắp ói ra sàn. - Má đáng sợ vcl.... Tai thì ù... Tim gan phèo phổi cứ như đang "quẩy Bar" trong người luôn rồi ấy... Tao không biết dạ dày tao sắp vắt lên tận óc chưa nữa... Oẹẹẹẹẹ......

Nhìn thằng bạn đang trong trạng thái lưỡi thè như chó, mặt xanh mét, mắt thì sắp trắng dã tới nơi, Mimisuki tỷ tỷ chỉ còn biết đỡ trán mà ngao ngán lắc đầu.

- Thần kinh yếu vcl, biết thế thà tao để mày chạy bộ theo máy bay còn hơn. - Mimisuki thở dài. - Này, cho ông cái túi giấy. Có nôn thì nôn vào trỏng chứ đừng có phun ra ngoài nha cha :v

Zero "kính cẩn", nhìn Mimisuki bằng ánh mắt tha cmn thiết chất chứa đầy sự biết ơn như con chó hoang nhìn người vừa đưa đồ ăn ngon cho nó :v Hai tay run run cầm lấy cái túi, và một phát, phun sạch "sản phẩm".

- Bình tĩnh, làm gì mà gắt thế? - Chụy Mimisuki cố nén cười, dùng nốt chút lương tâm còn sót lại mà vỗ vỗ lưng thằng bạn mặt xanh đến tàu lá chuối già còn phải ghen tỵ . - Giờ cố lết ra khoang sau vứt rác nha mày!

Câu nói tựa sét đánh ngang tai của Mimisuki tỷ tỷ đã giáng thẳng một đòn chí mạng vào con tym nhỏ bé yếu đuối của Zero.... Một tay cầm túi giấy một tay vịn vào thành ghế bước ( lết ) xuống khoang dưới, cậu đã phải vận toàn bộ nội công để nén cơn buồn nôn trực trào trở lại. Và tất nhiên, đến nơi vẫn phải ói nốt một phát nữa rồi mới vứt rác được :v

Bây giờ thì Zero chính thức kiệt quệ, trông y hệt con zombie mà lết lại về chỗ ngồi. Ở một góc nhìn nào đó, con Au có thể thấy hồn ổng đang chui ra từ miệng Zero. Chế ấy sắp "thăng" cmnr, trong khi Mimisuki tỷ tỷ phũ phàng ngoảnh mặt làm ngơ thằng bạn đang "héo mòn" bên cạnh, éo thèm care Zero sống chết ra sao.

- Này, quay qua đây coi cảnh bên ngoài đẹp chưa! - Mimisuki quyết định "thức tỉnh" Zero.

Zero mở mắt nhìn sang, trong khi con bạn đang kéo cửa sổ bên sườn máy bay lên dần. Như tỉnh hẳn người, cậu chồm sang ngó ra cửa sổ.

- Uầy!!!!

Đảm bảo một điều, giờ Zero mà có đuôi tó, nó sẽ vẫy liên tục luôn cho xem.

- Đẹp nhỉ? Tỉnh chưa đấy? - Mimisuki chống cằm nhìn ra ngoài.

- Tao tỉnh từ nãy rồi! - Zero vẫn không rời mắt khỏi quang cảnh ngoài khung cửa sổ.

Mặt trời đỏ au rọi lên tầng mây, soi bóng cho hai bạn trẻ... Trông y như cặp vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật.

Điều buồn cười là lúc này, cả hai con người đó đều éo nhận ra rằng Zero đang vòng qua ngang người Mimisuki, và con Au đang ngồi ngay ghế đối diện họ. Au bị tụi nó bơ rồi, đm đem nhau đi trốn xong quên luôn cả tác giả, một lũ người vô tâm, huhu :^)

Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh...

- Ha, cuối cùng cũng được trở về với đất mẹ thân yêu! - Zero thở phào, quỵ xuống. Nhìn bộ dạng thằng bé như muốn hôn luôn đất mẹ cmnr.

- Đứng dậy đi, mày làm tao mất mặt quá Zero. - Mimisuki tỷ tỷ đẩy kính. - Giờ thì chuẩn bị lên xe tiếp đi con.

Lần nữa, mặt Zero xanh mét lại khi nhắc tới hai từ "lên xe".

- Giờ mà mày còn bảo đéo đi được xe là tao táng chết mẹ luôn đấy nhá. - Mimisuki cáu. - Đi lên nhanh, không thì cút về máy bay làm chuyến nữa!

- Đợi.... Đợi tao!!!! - Zero khốn khổ xách vali chạy đuổi theo con bạn đã đi trước mình cả quãng xa.

Vì hai đứa nó đi buổi chiều mà, nên giờ trời tối mịa nó rồi.

- Đi nhanh lên, khiếp thôi đàn ông con trai gì yếu dữ vậy mày? - Mimisuki thúc giục.

- Từ từ đã! Chứ mày đàn bà con gái gì mà khỏe dữ vậy??? - Zero xồng xộc kéo vali đi theo Mimisuki tỷ tỷ. - Mà đây là chốn nào vậy mày ơi? Sao toàn Tây thế?

- Thì đây là Anh Quốc mà. - Mimisuki tỷ tỷ mặt lạnh trả lời. - Mày đi theo tao mà éo thèm đọc địa điểm à?

Một phút cứng họng, thanh niên Zero không thể nói gì thêm...

- Được ăn rồi... Mà cái này an toàn không vậy bà nội?

Zero nhìn cái bát trước mặt bằng ánh mắt kì thị. Con Mimisuki này giàu nên thích chơi sang đây mà, giời đựu mọe nó ăn hẳn VÀNG!

- Lại bảo không ăn được đi, tao vả cái cho mày tỉnh giờ. - Mimisuki bốc nguyên cái "thỏi vàng" lên. - Chocolate đó hỡi cha, ăn nhanh còn kịp.

Mẹt bạn Zero hiện lên ngàn dấu chấm. Nhưng vì éo ăn thì chết cmn mất nên đành ngồi gặm đỡ chocolate thay cơm vậy. Con Au ngồi ngay bàn kế bàn tụi nó, ăn chực tiền của Shimi. Và lần nữa, Au bị tụi nó bơ sml, đành lặng lẽ đứng từ xa nhìn tụi nó dzui dzẻ dắt nhau đi vòng quanh nước Anh chơi mà trong lòng ngậm ngùi.... :">

- Ê Mimisuki, giờ là cái gì vậy mậy? Sao lại ra sân bay... - Zero rớt mồ hôi hột.

- Làm một chuyến qua Pháp nha mày! Tao tính vé với giờ bay hết rồi ~ - Mimisuki tỷ tỷ tươi cười. - Xem trong anime ở Pháp có mấy món ngon vcl, tao với mày qua làm mấy miếng xong đi tiếp!

- Đm tha cho taoooooo!!!!!!!

Nhưng tiếng gào của Zero chẳng hề lọt vào tai ai kia dù chỉ một chút. Hai người tay trong tay đưa nhau đi từ Anh sang Pháp, từ Pháp qua Úc, từ Úc qua Nhật, từ Nhật qua Đài Loan rồi lại sang Nga coi World Cup :v Mãi sau đó mới vòng qua Hàn Quốc với Mỹ quẩy rồi mới về lại Việt Nam :v

Và nguyên 4 ngày vi vu ấy, Mimisuki và Zero chính thức cùng nhau vòng quanh thế giới bằng tiền của "tổng tài tỷ tỷ" Mimisuki. Bẹn Zero đáng thương bị kéo đi đến nhờn mịa máy bay, lúc lên máy bay về nước thì coi cái mặt đã "cạn kiệt sinh khí" cmnr.

- Thành ra bên châu Âu cũng chẳng có mấy chỗ vui ha mày? Giờ cập bến Hà Nội chơi chút nhá? - Mimisuki cười mãn nguyện.

- OK, đằng nào giờ nhờ ơn mày tao cũng hết sợ máy bay mịa nó rồi... - Zero cười với khuôn mặt thất thần. - Tao ngủ tí đã, thế nhá.

- Ờ, mày cứ yên tâm. Từ đây về Hà Nội thì còn phải ngồi trên máy bay 11 đến 15 tiếng lận cơ, tranh thủ ngủ đê. - Mimisuki phẩy tay.

Zero chỉ chờ có câu nói ấy, lăn ra ngủ say tít. Mimisuki thì ngồi ngắm cảnh một lúc rồi mới ngủ. Hai đứa ngủ gật, vô thức dựa vào nhau, nhìn cute tới mức đến cả con hủ như con con Au còn phải lấy máy ảnh ra chụp lại.

- Ầy, mấy cái món này giờ trẻ con mấy cháu có khi còn chẳng biết, chứ ngày xưa á, có cái này ăn là thích lắm các cháu ạ!

Bác bán hàng rong ở vỉa hè đưa cho hai đứa hai cái cốc đựng.... sữa? Dân Sài Gòn ra Hà Nội nghe giọng Bắc không quen, hai đứa cứ ú ớ với nhau không biết nói thế nào. "Vâng" ở ngoài Bắc vẫn là "vâng" hay là khác??? :D

- Dạ con cám ơn cô. - Thôi thì, vẫn phải chịu thua mà dùng giọng Nam. Chẳng qua muốn dùng giọng Bắc nói cho nó thân thiện thôi chứ, ahihi.

- Ô mày ơi, cái này uống ngậy vcl. - Zero như tỉnh cả người. - Ngon cực luôn, khác hẳn cái sữa lắc ở mấy quán ăn nhanh ấy.

- Ờ công nhận. Mà đây là gì nhở? - Mimisuki tỷ tỷ ngó sang cái biển ghi ở đầu đường. - "Trứng đánh kem" á? Ngon voãi, hay mua cho hai đứa kia?

- Thằng Tùng nó từ Bắc vào Nam, có mà uống cái này đầy rồi ấy chứ. - Zero liên tưởng hình ảnh thằng bạn mình uống cốc "kem trứng" kia. - Khỏi mua đi mày, sau này hai đứa nó lấy nhau thì có mà uống chán chê ấy chứ, ha ha ~

Hai con lại vi vu về Sài Gòn. Lại về những quán ăn vặt mọi khi, tán dóc linh tinh đủ thứ chuyện, cùng ngắm lại cả trăm tấm ảnh chụp chung lúc đi ngao du khắp thế giới. Rồi cuối cùng chia tay nhau về nhà để chuẩn bị trở lại với trường lớp.

- Nè Mimisuki, Zero. - Yon và Tùng kéo nhau qua bàn hai đứa. - Mấy hôm vừa rồi tụi bây có đi đâu chơi hông, hay lại ru rú ở nhà cày điện thoại vậy?

- Không đến lượt tụi mày biết ~

Hai đứa đồng thanh rồi rúc rích cười, để cho hai con người kia nhìn khó hiểu.

"Ờ, chẳng tới lượt tụi mày biết đâu!", đầu cả hai lóe lên một suy nghĩ.

Con Au lại ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn cái cảnh hường phấn muốn chọc mù con mắt kia, chép miệng. Chap sau Au sẽ viết về "bẹn nhỏ" cuối cùng - Zero :)









Hù rá, viết xong chap này rồi!!! Au cảm thấy mình chăm chỉ vcl :'^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top