Làm idol thật khổ

Thiết nghĩ, chắc từ đoạn này trở đi cả cái truyện bị con Au thay đổi trắng trợn hết rồi '-') Cơ bản cũng là vì cái cốt truyện cũ nó.... trẩu quá...
______________________________________

Nhiều người hay có suy nghĩ nếu mình là idol, mình sẽ vô cùng yêu thương chiều chuộng fan của mình, không bao giờ ghét bỏ hay làm fan buồn, này nọ bla bla.... Nhưng đó là vì tụi nó không thể hiểu cái cảm giác bị XÂM PHẠM QUYỀN TƯ CÁ NHÂN!!! Cái quần què gì báo chí nó cũng điều tra ra được, và rồi là tung tin ra khắp thế giới, để làn sóng (wifi) cuốn cho dòng tin bay xa, bay xa, xa mất xác đến nơi chân trời ~~

Sơn Tùng thì quá hiểu điều đó :^)

Cái trường anh đang học, không ít đứa là Sky, cũng chẳng thiếu những người là antifan của mình. Tùng luôn cố gắng tìm ra chất nhạc riêng của mình, để nó là một phong cách V-pop độc đáo mà chỉ tác phẩm của Sơn Tùng M-TP mới có. Thế nhưng éo hiểu sao, hầu như ca khúc nào của anh cũng bị tố hai từ "ĐẠO NHẠC".

Vừa đợt trước đó, Tùng ra mắt ca khúc mới "Chạy Ngay Đi" thì ngay lập tức đã có tin đồn "nghi vấn đạo nhạc". Cái tin bay như gió lan ra khắp cộng đồng mạng xã hội, đến nỗi anh như muốn hét lên:

"ĐM BỌN ANH HÙNG BÀN PHÍM!!! ĐỪNG CÓ "NGHI VẤN" BỪA BÃI RỒI TUNG TIN ĐẦY RA NHƯ VẬY!!!!"

Con Au lâu lâu đi qua nhà Tùng, giật đến nhảy tót lên cây vì cái tiếng gào bất thình lình vang lên của "ai đó". Mặc dù con Au cũng không phải fan Tùng vì nó là fan anime, nhưng khi đọc mấy dòng tin nhảm xịt nào đó kia làm con Au không khỏi giận dữ. Vì nhiều lúc khi nghe éo thấy nó giống ở chỗ nào cả :v

Một ngày đẹp trời nọ, con Au vẫn ngồi vắt vẻo trên cây ngắm trời đất cây cỏ, thì thấy Tùng đang chạy thục cmn mạng. Ban đầu con Au còn tò mò, nhưng sau đó Au đã nhìn thấy một cảnh tượng thật khiếp vía.

Sơn Tùng chạy trước, Sky "lả lướt" chạy theo sau ~

- Móa, vừa sáng sớm ngày ra đã đuổi nhau rồi. Ồn ào hết cả phố phường...

Con Au bình luận, thong thả nhìn theo dòng người kia đang chạy xa dần, xa dần, xa dần... Sơn Tùng quay đầu nhìn con Au đầy phẫn nộ, vì nó chính là đứa đã viết ra cái kịch bản đầy tính cẩu huyết này.

Cuối cùng, con Au quyết định bám theo Sơn Tùng để có gì còn kịp sửa lại kịch bản.

- Phù, thoát chưa nhỉ?

Tùng trốn vào một nhà kho gần đó, đợi cho những người kia đi xa rồi mới lén ra ngoài. Ban đầu, anh chỉ là gặp một số người trên đường, họ nhận ra anh, xúm lại xin chữ kí rồi hỏi han đủ thứ. Nhưng sau đó cứ càng ngày càng đông dần, đông dần, và rồi.... Thành ra như khi nãy á :v

Tưởng chừng đã thoát khỏi muôn vàn cay đắng, nhưng thực sự cuộc trốn chạy này còn chưa tới hồi kết :v

- Sơn Tùng M-TP, thì ra anh trốn ở đây a~ Em đã tìm anh lâu lắm đó nha~~

- Mááááaaaaaaaa!!!!!!

Tùng gào lên, đạp người kia trối chết rồi chạy. Trong bóng tối, cô nàng khi nãy hiện ra với khuôn mặt trát đậm phấn son, nhìn như mấy bà diễn viên Kinh Kịch của Tung Cuốc. Ở mấy nơi tối tối mà có con nào như vậy thì đến con Au còn phải phang nguyên cuốn kịch bản vào mặt rồi chạy mất dạng luôn, chứ không thì có trăm cái mạng xài cũng không đủ :v Chứ như trong phim, thấy thế mà chỉ "Úi giời ơi, em làm anh hết hồn hà!" thì biết ngay là điêu 100% rồi.

Sau khi đạp muốn nát cái mặt tiền của con gái nhà người ta, Tùng cứ thế chạy như bay đến nhà thằng bạn thân xin trú nhờ. Zero nhìn thấy thằng bạn thân quý hóa mà mặt nặng như nhặt phải của nợ, thở dài:

- Thế lần này lại làm sao?

- Cho tao trú nhờ một lúc thôi, rồi tao biến khỏi nhà mày luôn! - Tùng thở hổn hển. - Nãy bị mấy đứa fan đuổi theo như đòi nợ ở ngoài đường kìa...

- Được mấy em fan xinh xắn cute xếp hàng dài đeo bám vậy mà, kêu ca gì nữa mày? - Zero cười đểu. - Lại còn cả khối đứa đòi "đẻ trứng" với "sinh con cho Sếp'ss", úi giời ơi, ha ha ha ha ~

- Hay lắm đấy mà cười, thằng tó này :)

Và lần này là một cuộc rượt đuổi nội bộ khắp xóm làng, Zero chạy trước cười như thằng điên trốn trại, Tùng chạy đuổi theo sau, tay cầm đôi dép Lào "made in Thailand" in đầy chữ Trung Quốc.

- THẰNG KIA ĐỨNG LẠI!!!! HÔM NAY KHÔNG THỦ TIÊU MÀY TAO ÉO LÀM NGƯỜI NỮA!!!!

- Há há há ngu sao mà dừng! Tao đố mày giết được tao đấy Idol-kun ~~~

Zero nói với một tông giọng cực kì cà chớn, quay cái bản mặt gợi cmn đòn lại nhìn thằng bạn thân đang hộc tốc cầm con dép cao su trắng như đôi dép của bác Hồ mà đuổi theo mình. Cậu bụm miệng cười ha hả, càng khiến Tùng nổi điên lên. Nhìn hai thằng đuổi nhau mà các bác hàng xóm chỉ đành nở một nụ cười bất cmn lực mà lắc đầu.

- Thằng kia.... Mày... Có đứng lại không.... thì bảo? - Tùng thở hổn hển.

- Éo nhé... Đm đứng lại.... để mày xiên chết cụ tao à...? - Zero cũng bắt đầu oải dần.

Giờ thì từ "lao nhanh như chó chạy ngoài đồng", trở thành "đóng phim slow motion mà không cần phần mềm chỉnh sửa video". Cả hai thằng gục cmn ngã, thở hồng hộc. Zero nhìn thằng bạn, đó giờ mới để ý, nhắc nó:

- Ê, mày ra đường mà không bịt cái mặt vào à? Thứ nhất là đen da với thứ hai là cái xóm này lắm fan "Sơn Tùng M-TP" lắm đấy nhé O∇O ~

- Chết mợ, mải đuổi theo mày nên tao quên khẩu trang cmnr!!! - Tùng sực tỉnh. - Mày che hộ tao được không Zero? =_=

- Tao lùn hơn mày thì che với đậy kiểu *éo nào? '-') - Zero hỏi với ánh mắt "ngây thơ".

Yon với Mimisuki đi ngang qua đó, đời Tùng như nở hoa khi được hai bẹn nữ cho mượn một chiếc ô đi cùng. Zero nhìn biểu cảm "cún con mít ướt" của thằng bạn mà đành im bặt.

"Con người có thể thay đổi 180° khi đứng trước mặt bạn thân và crush, kể cả idol cũng không ngoại lệ." - Zero said.

Đến chiều, Tùng lại phải đi chạy show live của "Chạy Ngay Đi". Hẳn là nếu fan biết cảm hứng để viết ra cái bài hát view đứng đầu BXH này, họ sẽ bất ngờ lắm. Ai lại nghĩ ra được cả bài hát trong khi đang trốn antifan cơ chứ :v

"Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn!

Chạy ngay đi, trước khi lòng hận thù cuộn từng cơn!

Tựa giông tố, đến bên ghé thăm...

Từ nơi, hố sâu tối tăm...

Chạy đi, trước khi...

Mọi điều dần tồi tệ hơn!

...."

Sau khi live show hết cả ngày còn lại, Tùng trở về khách sạn nằm nghỉ. Ai dè vừa đặt cái lưng xuống giường, còn chưa kịp thở thì đã bị quản lí gọi:

- Alo, quản lí ạ? Em đây.... - Anh vội vàng bắt máy.

- Em đang ở đâu đấy Tùng? - Giọng quản lí có phần thúc giục. - Nhanh lên, còn một buổi phỏng vấn gặp mặt fan tối nay nữa đấy. Sắp đến giờ rồi!

Tùng chán nản tắt máy điện thoại, người nằm bẹp như con mực khô chưa tới. Cuối cùng lại phải bật dậy, bộ đồ diễn từ buổi live còn chưa thay, cứ thế bắt xe đến điểm hẹn rồi phỏng vấn tới khuya. Cố gắng an ủi bản thân, Tùng lại thực hiện thêm cả tá kế hoạch của chị quản lí. Lúc về lại khách sạn, đồng hồ đã điểm 2h33' sáng cmnr.

Không thèm thay đồ hay tẩy trang, Tùng cứ thế nằm vật ra giường rồi ngủ một giấc. Cả ngày hôm nay mệt mỏi kinh người, giờ anh chẳng muốn đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài một giấc ngủ tử tế.

Thiết nghĩ ngày xưa, khi còn chưa được nổi như bây giờ, anh đã từng thấy việc làm idol thật khó. Còn bây giờ, Tùng thấy nó còn khó hơn gấp vạn lần :)

Nhưng anh cũng phát biểu những câu châm ngôn để tự động viên bản thân mạnh mẽ hơn, tới giờ trên một số bài viết, chúng vẫn còn. Và được rất nhiều người thích, từ fan cho đến những người không thích Sơn Tùng M-TP. Đó cũng là một điều đáng để tự hào.

Tùng ước ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường, lại đến trường như bao người khác, trên chiếc xe đạp, gặp lại bạn bè, cô bạn Yon và cả thằng bạn thân Zero. Sẽ lại là vào lớp đùa nghịch vui vẻ, bày đủ trò quậy phá. Lâu lâu làm mấy bài kiểm tra đột xuất của cô giáo, rồi "500 anh em" sẽ lại lén lút tìm cách nhắc nhau, làm phao hay quay cóp đứa ngồi cạnh. Chứ không phải tối ngày đi qua đi lại muốn sấp mặt trên sân khấu, vùi mình trong những tiếng la hét chói tai, ánh đèn sân khấu và máy ảnh; lại chen chúc để đi qua đám đông toàn fan cuồng và đám phóng viên tọc mạch. Ai chả muốn được nổi tiếng một lần trong đời? Nhưng thế này thì quả thực hơi quá.... Tùng chỉ muốn nó giống như trong mơ ước của mình ngày xưa, dưới ánh đèn rực rỡ, họ gọi tên anh, nhưng là hâm mộ chứ không quá cuồng nhiệt. Cuộc sống hiện tại của Tùng cũng đâu phải chỉ xoay quanh việc đứng trên sân khấu? Anh vẫn còn trường lớp, bài vở. Cùng những ham muốn tự do của tuổi trẻ, là đến những nơi xa xôi, cùng những người bạn tốt chơi những trò chơi trong công viên giải trí, đi ăn cùng ai đó ở một tiệm ăn nhanh,... Vậy mà giờ đến một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình, Tùng cũng không có.

- Alo?

Một cuộc gọi đến giữa khuya thế này, Tùng mong sao không phải (lại) là chụy quản lí ham công tiếc việc :v

"Alo, Tùng hả? Tao, Shimi, Yon với Mimisuki vừa qua buổi live của mày đấy. Hát hay lắm, thấy tụi tao ở dưới không hả Tùng?"

- Hả? Zero? - Tùng giật mình ngó lại đồng hồ. - Mày gọi cái quỷ gì mà gọi giữa đêm thế hả thằng này?!! Chòi má, để tao ngủ đi mày ơi....

"Ầy ầy, hơn 3h sáng rồi còn đêm hôm gì nữa?" - Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khùng khục. - "Tao với mấy đứa kia cũng đến chỗ phỏng vấn, nhưng chen éo nổi nên chỉ đứng ngoài ngó được vào... Ê, Tùng! Này, còn nghe máy không thế thằng kia???"

Tùng ngủ gật cmn luôn, mặc xác thằng bạn vẫn nói liên mồm mà không thèm tắt máy. Zero im lặng một lúc, xong gửi một đoạn thư thoại bằng cái giọng cà cmn chớn:

"Mày còn gào được là tốt rồi. Mai mới có thứ tư thôi đấy, nhớ đi học đúng giờ nha Tùng. Bye ~ :D"

Tùng ngủ như chết đến sáng hôm sau, lỡ tay ấn vào nút "chọn" trên máy và thế là bị đoạn thư thoại gợi đòn của thằng bạn thân gọi dậy. Cũng vừa kịp giờ rồi, éo biết là nên chửi hay cảm ơn nó nữa :v

Ai nói làm idol là sướng, là vui?

Nó cũng vui, vì mình được làm điều mình yêu thích nhất trên sân khấu. Nhưng cái giá phải trả cho nó là sự mệt mỏi hàng ngày. Cứ mỗi lần như thế, cảm giác mình cứ như "người mượn", hồn muốn bỏ cái xác tàn tạ này mà đi ngao du khắp chốn cho rũ bỏ bớt căng thẳng trong đầu. Tùng là thế. Làm idol thật khổ đấy, nhưng cũng có cái vui thú riêng để mình hưởng thụ mà, đúng không?

"Vậy là lại phải đi học rồi à...?", Tùng ngáp một cái rồi rời khỏi giường, bắt đầu một ngày mới. Con Au ngồi trên cành cây gần đó, nhìn bằng vẻ mặt ngàn năm không đổi của mình mà phe phẩy cái kịch bản. Ừm... Chap tiếp Au nên viết gì nữa đây ta? ~ :)






















Hết chap rồi ế :)
Hoàn thành chap mới theo đúng kế hoạch làm Au nhẹ nhõm vcl :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top