[Chap 2]
[Chap 2]
- Tụi em lại nghịch nữa à?
Tôi nhận ra đó là ai ngay rồi quay phắt lại.
- Ahh anh Yoongi !!
Anh Yoongi là anh trai của Yoonji. Tôi và Jimin là bạn thân Yoonji nên cũng rất yêu mến anh ấy . Anh có thân hình cao, ốm và trắng, đôi chân trắng ngần của anh mỗi khi mặc quần ngắn đều khiến mọi thiếu nữ mê mẩn. Anh năm nay đã 23 tuổi nhưng mặt anh thì như trẻ con ấy, trắng trắng tròn tròn. Mỗi lần gặp, tôi đều nựng và trêu anh có 2 cái bánh bao. Anh không nói gì chỉ cười khi tôi làm thế. Anh rất nuông chiều tôi và Jungkook, đôi khi Yoonji còn ghen tị với hai chị em tôi.
- Anh đến đây làm gì vậy ạ?_ Tôi hỏi anh.
- Anh sẽ là thực tập sinh mới của câu lạc bộ Âm Nhạc đấy, Ami!
- Gì cơ?_ ba chúng tôi đồng thanh.
Anh Yoongi là vốn một thiên tài âm nhạc, như tôi vẫn hay nói. Vì anh đánh đàn rất hay, hát cũng hay không kém, rap nhanh như gió và đặc biệt là anh còn sáng tác bài hát nữa. Anh nói rằng có vài bài anh hoàn thành trong 1 ngày làm chúng tôi ai cũng há hốc mồm. Dù vậy, điều kiện kinh tế nhà Yoongi không tốt, nơi làm việc trong phòng anh chỉ là góc bàn nhỏ cùng những vật dụng cần thiết, theo Yoonji. Nhưng không sao, tài năng của anh đang được khai thác triệt để trong 1 công ty giải trí. Lịch trình anh rất dày, nên chúng tôi rất bất ngờ khi anh lại nhận thêm công việc này nữa.
- Nhưng anh còn phải làm việc trên công ty nữa mà, làm sao sắp xếp được?_ Yoonji lo lắng hỏi.
- Đúng là anh bận thật nhưng mà anh muốn dạy cho trường nữa, dù sao cũng là trường cũ của anh mà. Vậy là em sắp được anh dạy rồi đó, Ami!
Tôi rất thích nghe nhạc. Sống ở đất nước Hàn Quốc, nơi có những nhóm nhạc tuyệt vời thế này thì tôi khó mà cưỡng lại được sức thu hút của chúng. Tôi hát cũng rất hay, theo lời Jimin và Yoonji, vì tôi có sở thích dùng tai nghe, mở loa thật lớn, rồi mới hát theo. Một lần, khi tôi đang đợi Yoonji và Jimin mua vé xem phim, thấy hàng còn khá dài nên tôi lấy tai nghe ra đeo vào nghe bài Love Maze, rồi Magic Shop vì dạo này tôi bị nghiền hai bài này. Lúc Jimin và Yoonji quay lại, hai đứa rất bất ngờ khi nghe giọng hát trong trẻo của tôi. Lúc lên nốt cao của Magic Shop, cả hai càng sửng sốt khi tôi xử lí gọn gàng. Và câu chuyện này lọt tới tai anh Yoongi.
- À em nữa Yoonji, em phải tham gia đấy, anh muốn nâng cao trình độ đánh đàn của em.
Yoonji ở nhà được Yoongi dạy đàn, nhưng cô không giỏi như anh trai mình. Cô thích những môn mạnh mẽ như võ hay bóng rổ hơn, thế nên Yoonji đang là 1 thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.
Yoonji năn nỉ:
- Thôi mà anh, em chẳng thích đánh đàn xíu nào hết, với cả em tập bóng rổ hoài, làm sao đi học đánh đàn được nữa?
- Hmmm... Thế thì về nhà anh dạy vậy.
Tôi nói nhỏ với Jimin:
- Thế mà lúc nãy có đứa nói đăng kí học nhảy, Yoonji thật là lươn lẹo!
Tôi cùng Jimin cười khúc khích, nhưng tôi không biết rằng, tôi vừa chạm vào nỗi đau của Jimin.
Vừa lúc đó, tiếng trống ra chơi vang lên, Yoongi đưa tay lên vẫy vẫy:
- Anh phải đi nói chuyện với thầy phó hiệu trưởng rồi, tạm biệt mấy đứa nha!
Sau khi kết thúc ngày học vất vả thì chúng tôi vui vẻ về nhà. Nhà ba đứa ở trong ba hướng của một ngã tư, và may là hướng thứ tư dẫn đến đường trường tôi. Thế nên chúng tôi có thể đi cùng nhau 1 đoạn khá dài trước khi tạm biệt.
- Tối nay 8h nhớ chưa Ami?_ Jimin nhắc nhở.
- 8h gì cơ?_ tôi giả vờ thắc mắc.
- Yahh, cái con này, tao đã nói lúc nãy rồi, call video tụi tao chỉ mày học, mai kiểm tra 15 phút Anh rồi đấy!_ Yoonji bực bội khi tôi không nhớ.
- Này tao đùa chút thôi mà, tụi mày nhắc cả trăm lần thế kia làm sao tao quên được hả?
- Nhớ đấy, đúng 8h, không được trễ!_ Jimin nhắc lần cuối khi chúng tôi sắp tới ngã tư.
- Biết rồi, cái đồ mèo mập!
Tôi và Yoonji hay gọi Jimin như thế vì cái tính thất thường, lúc thì hiền hết chỗ nói, lúc thì nổi nóng lên y như con mèo của cậu ấy, hầu hết đều là khi lo lắng cho hai đứa tôi.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, tôi rẽ đường vào một hẻm nhỏ. Đường nhà tôi có một khúc cua ít người biết, lối đó dẫn đến sông Hàn. Buổi chiều nào đi học về mà không có gì làm, tôi thường ra đây ngắm hoàng hôn. Đến bên chiếc ghế gỗ thân thuộc, tôi ngồi xuống một bên ghế và như thói quen, tôi rút tai nghe ra và bật playlist yêu thích lên. Tôi ngồi khá lâu, khoảng hơn nửa tiếng, nhắm mắt lại, tận hưởng cái ấm áp của hoàng hôn. Bỗng nhiên, có ai đó chạm vào vai tôi.
- Hú hồn thiên địa ơi! Anh là ai thế?
Tôi giật nảy mình lên, xém chút nữa là rơi điện thoại xuống đất. Khuôn miệng của anh chàng ấy đang nói gì đó, nhưng thứ tôi nghe chỉ toàn những tiếng trống nổi binh binh.
- Dạ? À tôi xin lỗi!
Tôi nhận ra mình vẫn còn đeo tai nghe, lúng túng tháo ra và đứng dậy, cười ngượng. Tôi nhìn vào người đó, bất giác đứng hình vài giây, tim đập liên hồi.
Đứng trước mặt tôi là một người con trai hơn tôi khoảng 3-4 tuổi, vì nhìn anh chững chạc hơn tôi nhiều. Anh mặc chiếc áo thun trắng có dòng chữ Fear of God, một nhãn hiệu nổi tiếng, đeo một cái đồng hồ bạch kim trông rất đắt tiền, cùng với chiếc quần jean lửng. Anh đang đeo khẩu trang nên tôi chỉ thấy được đôi mắt đen thu hút và có phần quen thuộc của anh. Trong khi tôi đang đắm chìm vào ánh mắt đó thì tôi nhận ra, anh cũng đang nhìn tôi như thế. Sau một hồi lâu, tôi mở lời:
- Ơ, anh tìm tôi à, sao không nói gì thế?
- À à tôi xin lỗi, tôi để quên điện thoại ở đây, cảm ơn cô đã giữ nó giúp tôi nhé!
Giọng anh rất cuốn hút, nghe trưởng thành và có phần mộc mạc.
- Ủa, tôi không để ý luôn ấy, tôi lúc nào cũng ngồi ở phía phải chiếc ghế này, nên tôi không nhìn bên kia.
- Thật sao? Tôi thì luôn ngồi phía trái của chính cái ghế này luôn!_ vẻ bất ngờ lộ rõ trên mặt anh.
Chúng tôi cùng bật cười vì sự trùng hợp đáng yêu đó.
- Thế thì dù sao cũng cảm ơn cô đã ngồi với nó vậy!
- À có gì đâu chứ, lần sau anh không nên bất cẩn như thế đâu, sông Hàn này buổi tối đông người lắm đấy!_tôi khuyên anh.
- Thật ư? Tôi chỉ vừa chuyển tới vài ngày trước, khi nào rảnh tôi cũng đến đây, nhưng chủ yếu là buổi chiều thôi._anh nhìn đồng hồ trên tay_ Thật vui khi được gặp cô, tôi còn có việc, tôi về trước nhé.
- Vâng, tạm biệt anh.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo anh, anh cũng đi về bằng con hẻm nhỏ lúc nãy, ánh hoàng hôn giờ đã ít đi, để lại màn đêm buông xuống. Tôi lấy cặp lên và về nhà nhưng tâm hồn tôi vẫn ở chiếc ghế ấy. Tôi bị anh bỏ lại khá xa, khi ra khỏi lối đi đến sông Hàn thì tôi không thấy anh nữa.
#boram 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top