Chương 3
Sau khi nghe cô nói vậy, mặt anh méo mó, người phục vụ hỏi có cần thêm nước không anh trực tiếp lườm ghét bỏ, mặt lạnh đến mức con cún ngồi bên cạnh cụp đuôi.
Ăn xong, Phó Hạ Chi mặt lạnh một đường đi thẳng về bãi để xe, bỏ Trương Uyển lại chơi với đống rác. Cô khó hiểu nhìn anh, thế thôi mà cũng giận cả buổi sao?. Lật đật đi vứt rác xong lại nghe anh nói: " Nhanh chân lên nào, ông đây còn phải đi đánh bóng rổ ". Giọng nói nghe cưng chiều nhưng mặt lại không chút cảm xúc. Cô lầm bầm mấy tiếng: " Đồ nhỏ mọn, đáng ghét ", nói rồi còn bấu vào eo anh giả nai nói: " Bé bọ này hư quá đi nha, không biết chỗ đậu gì cả "
Phó Hạ Chi đau đến hít một ngụm khí lạnh, đen mặt quát: " Ngồi cho vững đi, ngã không phải lỗi tại ông đây đâu đó ". Trương Uyển triệt để hờn dỗi, hậm hực nói to: " Con biết rồi, Phó ông nội đi cẩn thận ". Người xung quanh đi qua cười cười, còn bâng quơ nói hai người này là hai cây hài ở rạp về đây chơi.
Phó Hạ Chi:..... tại hạ chịu thua.
Chở cô về đến nhà, Phó Hạ Chi trực tiếp ghét bỏ nói: " Về đi, không tiễn ". Nói xong phóng vụt đi để lại Trương Uyển một đầu đầy hỏi chấm. Ngây một lúc cô mới quát: " Đồ Phó không có tiền đồ, Hạ nhỏ mọn, Chi không phát triển, để xem ngày mai bà đây bơ anh thế nào, hừ ". Nói xong quay phắt lên lầu để lại một nhóm học sinh nam đang ăn xiên nướng bên cạnh mặt đầy dấu chấm than. Một thiếu niên trong đó hỏi: " Cô bé đó chửi đại ca à? Sao tao nghe thấy tên Phó Hạ Chi nhỉ?? "
Tần Mạc vỗ đầu cậu: " Mày điên sao?? Ai dám chửi cậu tao, tao cạo trọc đầu nó ", nói xong lại cầm một xiên lên ăn. Lục Chỉ Chung bị ăn đau, nhào về phía Tần Mạc: " Mày vỗ gì hả thằng nhãi, tao có chửi đại ca à, tao nói vừa nãy cô bé đó chửi đại ca mà, bà cô mày đánh tao à ".
Tần Mạc sặc nước: " Bà cô mày ấy "
Lục Chỉ Chung:?????bà cô tao làm sao?????
Sau khi chén sập tiệm nhà người ta, đám thiếu niên ra về, Đồng Trác trong số đó nhìn đồng hồ nói: " Vẫn còn sớm, hay đi KTV?? ". Cả đám nhao nhao lên gật đầu, hưng phấn hỏi Tần Mạc, cậu lắc đầu: " Chúng mày đi đi, tao về, còn nhiều việc lắm, thế nhé ", nói rồi leo lên xe đạp vụt đi.
Đám bạn:..... Nhà nó có việc gì cần đồ phá hoại như nó à????.
Tần Mạc đạp xe về Phó gia, vừa vào cổng đã hô to: " Cậu Hạ, cậu về chưa? ". Vừa dứt lời, ông cụ Phó đi ra: " Thằng nhóc thối, la hét gì ngoài này, Hạ Chi ở trên tầng, Tịnh Tịnh không sang sao? "
Tần Mạc: " Hôm nay khai giảng, em ấy học nội trú nên phải ở lại nhận kí túc xá, tối mới về ". Nói rồi cười hì hì chạy lên lầu, để lại ông cụ phía sau lắc đầu than thở: " Lũ trẻ thời nay kì lạ thật ".
Tần Mạc xông phi lên lầu, quẹo trái vó ngựa thẳng lên phòng Phó Hạ Chi ở cuối hành lang. Đẩy cửa vào, bóng dáng thiếu niên lưng thẳng đang ngồi ở bàn đọc sách.
Tần Mạc thấy thế châm chọc vài câu: " Cậu Hạ, cậu chăm chỉ quá làm gì, con nghe nói mấy đứa mọt sách bây giờ đều đeo cặp kính dày cộm, tóc tai thì bù xù trông gớm muốn chết ". Lại phụt thêm: " Cậu mà như mấy đứa mọt sách đó thì không tán được mợ Uyển đâu, chậc chậc ", thử nghĩ cậu Hạ của cậu mà như thế thì sẽ như thế nào nhỉ?. Tần Mạc vừa nghĩ vừa rùng mình.
Phó Hạ Chi đang đọc sách thì bị tên hỗ đản này làm phiền, hồi lâu mới liếc một cái, nhàn nhạt nói: " Cậu mày có thành mọt sách thì cũng đẹp hơn mày, không xấu như mấy đứa trong miệng mày đâu, nhất là mày. Đừng có mà gọi mợ lung tung ". Tần Mạc ngồi gặm táo, nghe vậy suýt nghẹn: " Sao cứ phải đúng lúc con ăn cậu mới nói câu này? "
Phó Hạ Chi: " Ai kêu mày ăn đúng lúc cậu đọc xong? "
Tần Mạc:....trái tim tiểu Mạc tổn thương.
Hai cậu cháu võ mồm một hồi lâu, Tần Mạc mới sực nhớ: " Cậu Hạ, lúc chiều đi ăn với đám bạn trước tiểu khu nhà mợ Uyển, hình như mợ chửi cậu thì phải, cậu chọc mợ gì à? ". Hai chữ mợ này khiến cậu trực tiếp ăn hai cái gối từ Phó Hạ Chi. Anh bực mình, nằm sõng soài trên giường nói: " Em ấy chê cậu phiền, chán chết "
Tần Mạc ngồi nghe Phó Hạ Chi kể lại, ngồi góc giường cười lăn, hồi lâu mới gắng gượng dậy, nói một câu: " Ngày mai chắc chắn mợ sẽ cho cậu ăn bơ ". Nói xong triệt để bị đạp xuống đất, Phó Hạ Chi thấy cậu vẫn còn cười, xách cổ áo ném ra khỏi phòng: " Đừng có mà vào, mày mà vào là cậu cạo đầu "
Tần Mạc vô thức giơ tay ôm đầu, lại cười ngặt ngẽo, mặt dày gõ phòng Phó Hạ Chi: " Cậu Hạ, cho con vào với, sao cậu nỡ để tấm thân này lạnh lẽo chứ, huhuu ". Lời vừa dứt, cửa mở ra, thiếu niên tay phải cầm kéo, tay trái cầm tăng đơ, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Tần Mạc. Tần Mạc thấy tình huống không ổn, phi thẳng xuống lầu.
Phó Hạ Chi:?????cậu mày đi cắt lông mèo mà??
Đôi lời tác giả:
Tần Mạc: mợ Uyển sẽ giận cậu, sẽ bơ cậu.
Phó ông nội, Phó không có tiền đồ, Hạ nhỏ mọn, Chi không phát triển: Uyển Uyển bỏ rơi anh rồi.
Trương Uyển: hai người bị đau đầu sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top