Chương 2


_______________________________

Làn gió mùa đông lùa qua gương mặt cô gái khiến làn da của cô có chút ửng đỏ. Mùa đông năm nay lạnh hơn, đến sớm hơn nên việc khai giảng cũng chậm trễ. Hôm nay cô giáo chỉ phổ biến qua vài điểu rồi cho học sinh về. Trương Uyển ra cổng trường thì thấy bóng dáng thiếu niên cao gầy, tay vịn xe đạp nhìn về phía cô. Gương mặt anh luôn toát ra vẻ của chàng thiếu niên tuổi trẻ đầy sức sống, đuôi mắt không biết nhìn thấy cô mang theo ý cười hay mọi ngày đều vậy. Chàng trai này, là người mà cô thích, rất thích.

Phó Hạ Chi quan sát từng cử chỉ của cô, đợi cô đến gần đưa cho cô một cốc trà sữa nóng, đợi cô nhận lấy rồi mới hỏi: " Nghĩ gì mà chú tâm thế, nếu vấp phải gì đó ngã thì sao? Lên xe đi nào!! "
Cô nhận lấy cốc trà sữa từ tay anh, đưa lên miệng uống, vị ngọt ấm lan tỏa trong miệng rồi tràn lan đến bên trong người cô. Cô nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng nanh cùng với hai lúm đồng tiền cực kì đáng yêu. Nhìn anh một lúc mới nói:
" Không có gì, em trèo lên đây ".

Phó Hạ Chi nhìn thấy cô cười còn nhìn anh một lúc lâu, trong lòng chợt từng đợt ấm nóng ngọt ngào, duỗi tay xoa xoa má cô rồi quay lại: " Ngồi chắc nhé, anh đi đây ". Trương Uyển bĩu mỗi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, nói: " Em mới không phải con nít, hừ ". Nói xong lại nói: " Hạ ca, em muốn ăn bánh ngọt ".
Phó Hạ Chi nghe vậy bật cười: " Đèo em về rồi anh sẽ đi mua cho em ". Trương Uyển hờn dỗi bấu vạt áo anh nói: " Em muốn ăn luôn, hiện tại em rất đói, anh cũng đói có đúng vậy không? " nói xong liền véo véo eo anh lại sờ lên trước bụng anh : " Anh đói đến nỗi bụng nhỏ lại rồi đây này, múi cũng không thấy nữa ".
Phó Hạ Chi:....

Trương Uyển thấy anh không nói gì, vỗ nhẹ lưng anh: " Đi nào Phó đại ca ". Phó Hạ Chi nãy giờ im lặng đột nhiên cười haha: " Con nhóc thối, sao em biết anh có múi hay không hả? Đồ tiểu bại hoại ". Trương Uyển bĩu môi nói: " Không phải ngày nào anh cũng đi bơi sao, lúc về còn cởi trần ngang qua nhà em, rất nhiều múi nha ". Nói rồi lại sờ lên trước bụng anh cười khúc khích. Phó Hạ Chi không cản cô, lai cô đến một tiệm bánh nhỏ ở đầu tiểu khu.

--------------

Xếp xe xong Phó Hạ Chi dẫn cô đến quầy, giúp cô chọn bánh, anh gọi một chiếc bánh sữa, một chiếc bánh chuối, còn có tâm gọi thêm một cốc trà sữa nóng rồi dẫn cô đến chỗ ngồi. Cô ngồi xuống, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh tay chống cằm nhìn cô. Nghĩ nghĩ một lúc lại nói: " Uyển Uyển "
Đây là lần đầu tiên anh gọi nhũ danh của cô, Trương Uyển không có bất ngờ, quay sang nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm, đáy mắt còn mang theo ý cười của anh, đáp bằng hơi mũi: " Ừm? ".
Anh lại nhìn cô một hồi rồi mới nhoẻn miệng cười nói: " Hết năm nay là anh ra trường rồi "

Trương Uyển nghe xong mới sực nhớ, đúng vậy, năm nay anh đã lên cao tam, sắp phải lên đại học, mà cô còn một năm nữa. Không thể mỗi buổi sớm nhờ anh đèo đi học, cũng không thể đòi anh ăn bánh ngọt nữa, cũng lo lắng anh sẽ có bạn gái mới.... Nghĩ xong Trương Uyển bất giác buồn rầu, mạnh miệng nói: " Thì sao chứ, em mới không cần ".

Phó Hạ Chi nghe xong miệng cười càng rạng rỡ, vươn tay xoa hai má cô: " Bà cô Trương, ông đây còn học đại học, nếu em có thể thi đậu vào đại học A, liền có thể học cùng anh rồi ".

Trương Uyển nghe vậy trong lòng mở cờ nhưng ngoài miệng lại nói: " Ai muốn học cùng anh ".
Phó Hạ Chi: " Có thật không?
Trương Uyển liếc liếc, quay ra cửa sổ nói dửng dưng: " Thật, bớt người bớt phiền "
Phó Hạ Chi:!!!!!!!!!!!!.

Đôi lời tác giả:
Phó Hạ Chi: Uyển Uyển ghét bỏ anh sao, còn chê anh phiền!!!!!!!.
Phó đại ca tổn thương.

Sorry mụi người vì sự chậm trễ này nha:((( tại mình bận quá hiccc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top