Chương 1


__________________

Mùa đông năm nay ở thành phố Bắc Kinh cực kì lạnh. Trương Uyển bọc mình thành một quả bóng, quần áo bên trong dày khiến người cô trở nên ấm áp, cô đeo găng tay, cầm chiếc khăn bà ngoại đan tặng cô hồi sinh nhật lên đeo vào cổ, đeo giày bước ra cửa, hô vọng vào nhà: " Ông ngoại, bà ngoại, con đi học đây ".

Ông bà cụ nghe vậy ở trong phòng bếp ló ra hô to: " Tiểu Uyển, ăn sáng đã rồi mới đi chứ, đứa trẻ này, con vội gì hả ". Trương Uyển vội đến mức sắp ứa nước mắt: " Hôm nay khai giảng, con bị muộn rồi, dọc đường ăn cũng được, con đi đây ". Nói xong liền chạy ra cửa, nhanh đến nỗi không nhìn thấy bóng. Bà cụ ở trong bếp húp chén cháo, lắc đầu nói với ông cụ: " Ông xem, đứa trẻ này từ nhỏ luôn bướng bỉnh như vậy, tôi lo sau này không có người yêu thương nó ".

Ông cụ nghe vậy tí nữa thì bị nghẹn bánh bao, liếc mắt mắng: " Bà lo xa gì chứ, nó mới học tới cao trung mà thôi, vả lại không phải thằng bé nhà bên thích nó sao?? Không cần lo quá, ăn một miếng bánh đi " nói xong liền gắp một chiếc màn thầu vào bát bà cụ. Hai người cứ như vậy ăn xong bữa sáng.

---------------
Bắc Kinh năm nay lạnh hơn năm ngoái, cực kì lạnh. Trên đường người người bọc kín mít không khác gì Trương Uyển, vì chưa kịp ăn sáng nên cô tạt qua một cửa hàng mua bánh bao và sữa đậu nành, đúng lúc gặp Phó Hạ Chi cũng đang mua đồ ở đó. Hai người mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cô mua xong trước, định đi thì anh gọi lại: " Trương Uyển, sắp muộn rồi, để anh đèo đi một đoạn ". Trương Uyển lúc đó học cao nhị, anh đã lên cao tam, hai người đều học Cao Trung Lữ Minh.

Cô nghe anh nói vậy cũng không ngại nữa, trực tiếp ngồi lên yên xe sau của anh, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt vạt áo anh làm anh có chút ngứa ngáy. Hai người cứ một đạp một ngồi sau cuối cùng cũng đến trường. Cao Trung Lữ Minh mới sửa sang cách đây không lâu, những tòa nhà sơn tường bị tróc nhiều chỗ qua hè cũng đã được sửa sang lại, mang sắc thái một ngôi trường nổi tiếng Bắc Kinh. Trương Uyển theo Phó Hạ Chi vào nhà xe, đợi anh khóa xe xong mới giương mắt nhìn đôi mắt phượng đẹp đến mê người này, nói:
" Cảm ơn Hạ ca, lát nữa nếu tiện, có thể lại đèo em về được không?? "

Phó Hạ Chi nghe xong lời này, trong lòng mật ngọt dâng trào, cô bé này, luôn luôn vô tư như vậy, lúc nào cũng làm anh rơi vào hũ mật, anh cười cười đưa tay lên xoa đầu cô nói: " Được, lát nữa chờ em ở cổng trường ". Cả hai nói xong chia nhau ra mỗi người đi một hướng, Phó Hạ Chi học 12B, ban 3 tòa nhà 13B, Trương Uẩn học 11B, ban 2 tòa 11A, đương nhiên không chung đường.

Trương Uyển chạy vội lên lớp, cô giáo chưa vào, vì đến muộn nên không còn nhiều chỗ trống, cô liền chọn bàn thứ 2 dãy 2,ngồi một mình. Cả lớp thấy cô bước vào cũng chỉ chào hỏi một lát rồi quay ra nói chuyện tiếp. Lớ cô học không phải lớp cố định, mỗi năm học sẽ thay và phân chia lại nên đa số có người không quen có vài người quen. Cô nhìn xung quanh lớp, không có gì lạ liền mở khóa cặp, lấy sách ra đọc trước. Đọc được phân nữa thì có một ngọn gió xẹt qua đến bên cạnh chỗ cô ngồi, dán người vào người cô, tí tửng hỏi:
" Uyển Uyển, chúng ta lại chung lớp rồi, tớ sẽ ngồi đây "

Không đợi cô trả lời lại quay ra thở phù phù nói tiếp: " May quá, sáng nay dọn hàng hơi trễ nên đến muộn "

Trương Uyển chỉ vỗ vỗ đầu cô rồi quay sang đọc sách. Lư Mẫn Hạ là bạn học cùng cô hồi sơ trung, đến cao trung vẫn học cùng nhau. Hai người khá thân, Lư Mẫn Hạ không phải tiểu thư nhà giàu, Lư Gia làm ăn khá giả, buôn bán vật liệu xây dựng, Lữ Mẫn Hạ hàng ngày đều phải phụ giúp ba mẹ xếp hàng, tính tình tốt bụng nên cô rất thích chơi chung Lư Mẫn Hạ. Hai người làm bạn thân nhiều năm, Lư Mẫn Hạ cũng rất thích Trương Uyển, cô có làn da trắng nõn, mềm mại như em bé, cô bạn nhỏ hận không thể mỗi ngày đều vuốt ve nó. Suy nghĩ này vừa nghĩ xong trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ khác, chồm qua người Trương Uyển hỏi:
" Cậu vẫn thích Phó Hạ Chi sao? Anh ấy có biết không? Hai người gần nhà nhau sao? Đã có tiến triển gì chưa? "

Một loạt câu hỏi đập vào mặt Trương Uyển như bão táp mùa đông. Cô không kịp trả lời đành phải nói qua loa: " Vẫn thích, anh ấy không biết, hàng xóm ". Nghe Trương Uyển trả lời bằng giọng ngượng ngùng, cô than: " Aizz cậu ngại gì chứ, thích người ta hai năm cũng đến lúc thổ lộ rồi đó, đừng để mất ". Nói xong câu đó cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào, cả lớp liền im ắng hẳn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top